Sủng thê chi lão công rất bá đạo
Tác giả: Tĩnh mặc thành kiểnhttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=120245…
Tác giả: Tĩnh mặc thành kiểnhttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=120245…
Mốc Mốc nhỏ vẫn đang cô đơn giữa hành tinh hơn 7 tỷ người, liệu cuối cùng chàng trai cô ấy tìm có xuất hiện? (Và tại sao cổ lại được tác giả chọn cái biệt danh hấp thế nhỉ? ^^)…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Xuyên không qua thế giới khác…
Năm ấy,tuyết rơi từng lớp từng lớp thực dày. Chân trần ta bước trên tuyết,nhưng tim ta đã chết lặng, nhịp đập yếu ớt đến nỗi chính ta cũng không biết mình có còn sống hay không. Chính chàng đưa ta từ nơi tăm tối nhất,để ta đi theo chàng,để tình yêu nảy nở trong lòng ta như 1 bông hồng trỗi dậy trên sa mạc khô nóng... Hóa ra ta vẫn còn có trái tim ư? Những năm ta ở gần chàng,ta thường nghe chàng nói. Chàng hận vì sao ta không sinh ra trên đời sớm hơn,còn ta thì hận vì sao không thể cùng chàng trải qua những biến cố ấy? Thực đáng tiếc, trên đời làm gì có hai chữ "nếu như".Nàng ghen tị với ta. Nàng ngưỡng mộ ta có thể cùng chàng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, có thể ngày đêm bầu bạn bên chàng, vào sinh ra tử. Có bao giờ nàng nghĩ,ta mới là người phải ngưỡng mộ nàng,ngưỡng mộ người có thể cùng chàng đi đến cuối đời?Chàng chưa nói với ta lời nào hoa mỹ,càng không từng hứa hẹn điều gì. Kẻ hồ đồ chỉ có mình ta. Ha, hóa ra người đã chết cũng có thể yêu, chỉ là cái kết này có đáng không?…
Anh yêu chú ở nơi đất lạnh…
Đọc đi rồi biết 😄😄…