van dap1 Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
…
mày bị ngu à thằng chó 12a3…
Trở về khoảng năm 1984,trước khi cuộc chiến diễn ra ở Fuyuki,Nhật Bản.Đây là phần đầu của Fate/Agony.Một cuộc chiến tập hợp các anh hùng của nhân loại cho đến các vị thần.(Acc cũ Nagative mình liên kết với Facebook mà Facebook bị khoá nên đành viết phần 2)…
địt mẹ thằng tuấn dương đừng trêu bố nữa…
lowercase…
Mừng IG Gulf được 1M Follow.Tên truyện: Không muốn đau thương thì Không nên yêu đương.Tác giả: Jiang Lưu ý: Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, có thật ngoài đời hay không tác giả Không rõ.…
Tác giả: YuuTruyện của tớ và nhân vật cũng là của tớ :3Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ nha *tung hoa*P.s đây là teenfic, đoản. Viết lúc còn trẩu... Mn đọc chơi cho vui thôi 🤦♀️…
AR là một hệ thống cảm ứng không cần màn hình. Nó không như các máy Smartphone kia..... ( kể nhiều mất hết hay )…
textfic,lowcase…
Đây là nơi các bạn đăng kí vào team cũng như xem thông tin của các thành viên trong team.…
Atlas là titan phải chịu hình phạt chống đỡ Địa cầu. Nhưng Atlas Squad là biệt đội gồm các titan nâng cả bầu giời :DTrụ sở chính ở Wattpad.©2018 by Atlas Squad. All right reserved…
Văn Án"Không có thứ gì là miễn phí. Khi muốn có được thứ gì đó nhất định phải bỏ ra một thứ khác để thế vào chỗ trống. Một khi đã tham lam điều không thuộc về mình thì phải sẵn sàng trả một cái giá tương ứng."* Tất cả về Avatar đều thuộc về đạo diễn James Cameron.…
-Tất cả ảnh lấy từ Pinterest - "Ơ ! Sao mùi hương này có chút quen . Hương cỏ thanh mát làm sao?! Lâu rồi mới đc ngửi thấy ". Bỗng nước mắt cô tuân. Và cô bừng tỉnh đứng dậy. Nhìn xung quanh cô ko khỏi bất ngờ. " Đây chẳng phải nơi mk luôn nhớ sao! " Cô nhìn lại chính mk. Đâu còn chiếc váy lộng lẫy mà giờ chỉ là cái áo dài lấm lem, che qua đầu gối, được khâu vá khắp nơi, chân trần trụi dẫm trên bãi cỏ xanh mướt. Thế mà cô lại cười lớn ( vừa cười vừa khóc trông có hơi khùng khùng). Nhưng sẽ ko có ai để ý nữa vì giờ cô chỉ là một cô bé nghèo( tầm 10 tuổi) Cô nghĩ mk trọng sinh bởi cô đã phải trải qua một cuộc đời rất bi thương, toàn tuyệt vọng ở cuộc đời trước kia. Chính vì vậy giờ cô sẽ ko lặp lại vết xe đổ đó nx và sống thật HẠNH PHÚC ở cuộc đời thứ hai ( cơ hội mà ông trời đã ưu ái ban tặng. )Lời cầu nguyện của cô đã đc trời nghe thấy chăng?!?…
"Anh yêu đôi mắt, mái tóc và những vết sẹo chằng chịt của em. Còn em yêu đôi tay lạnh cóng, hàng ngón chân bầm dập và mái đầu hói hết một nửa của anh."Hắn ấp đôi bàn tay trắng bệch của mình lên tay anh. Để cái lạnh của hai chiếc nhẫn vàng tan đi trong hơi ấm con người.…
Mình thích ship hai người này và cặp Enterprise với Yorktown. Mình quyết định viết fanfic của cặp này vậyBonus: Mình cũng khá thích ship Illustrious và Taihou nữa :P…
- Trong tâm trí, tôi vẫn là một đứa trẻ ngây ngô như một tờ giấy trắng và có cảm xúc của riêng mình . Chỉ khi thật sự trưởng thành , tôi mới bắt đầu gọi tên , phân biệt được những xúc cảm đang tồn tại, bao bọc và kiểm soát lấy tâm hồn mình là gì. Cũng đúng lúc ấy, tôi vô tình thấu hiểu được giá trị thật sự của những thứ tình cảm ở thế giới loài người .Chính tình yêu thiêng liêng cao đẹp ấy đã giúp tôi nhận ra rằng mình cần phải làm gì để bảo vệ , giúp đỡ cho những người mà bản thân tôi luôn hết mực kính trọng và thương yêu.…
Sehnsucht:(German) Nỗi nhớ không tênđây là bộ truyện tôi viết để đu OTP. Vẫn như cũ, không thích thì bạn có thể rời đi. Truyện hoàn toàn không có thật. Mong các bạn ủng hộ để mình có động lực tiếp tục bộ truyện này và thêm nhiều bộ khác. Ở đây tôi đu 1409. Nhắc lại là 1409 chứ không phải 0914, mong bạn thông cảmCám ơn mọi người!…
Tác giả: TịchThể loại: yêu thầm, thanh xuân vườn trường, góc nhìn nữ chính"Tôi không dám gọi tên tình cảm này là yêu. Nhưng trong lòng, anh luôn là người khiến tôi thấy an yên và bối rối cùng lúc. Tôi vẫn sợ, sợ một ngày anh sẽ bước đi, bỏ lại tôi đứng một mình trong cơn gió lạnh..."Nhân vật chính: Lộ Khiết + Thẩm Dã…
"Lâu lắm không gặp em..." - Jaehyun nói bằng giọng nghẹn ngào, anh cố gắng giữ cảm xúc đến mức bình tĩnh nhất có thể.Cái lạnh của mùa đông Seoul dường như đã bị xóa tan bởi hơi ấm của hai người họ. Trái tim Renjun như thắt lại, sâu thẳm trong đấy là một tình yêu ngủ quên trỗi dậy, một tia hi vọng được thắp sáng.Khoảng thời gian 5 năm xa cách rút ngắn lại còn hai bước chân. Hai bước chân? Không...Không phải hai bước chân. Giờ đây họ như người lạ thân thuộc nhất, biết mọi thứ về nhau nhưng xa cách đến lạ thường. Như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không thể cắt nhau."Thật tốt khi gặp anh" - Renjun chầm chập đáp lại._________________________________________Đây là truyện ngắn đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình ạ. Gạch đá gì cũng nhận hết nha hê hê ^^ Mình cập nhập truyện sẽ không được thường xuyên lắm vì bận học nên mình sẽ cố gắng nhaaa…