[AllGav/HieuGavKng]Love not love
Tôi nghĩ bản thân thích Trần Minh Hiếu rồi. Hoặc có lẽ tôi đã quá tự mãn.…
Tôi nghĩ bản thân thích Trần Minh Hiếu rồi. Hoặc có lẽ tôi đã quá tự mãn.…
" giá như mình biết đến mọi người sớm hơn một chút "…
cái xóm trọ bên kia đường toàn mấy đứa sinh viên nghèo mà giàu tình cảm…
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa "" chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "…
Dương Domic đang buồn rầu vì không thành đôi với crush thì tự nhiên có đàn anh khối trên cưa cẩm một cách khó chịuNhiễu sự vô cùng nhưng bỗng một ngày không có thì lại nhớ…
'ơi anh nghe?' là một câu au thích nghe,đơn giản thế thôi…
weankng.…
tình yêu có nghĩa là gì?…
mấy chuyện cỏn con về hieukhang…
"hai thằng điên."note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.…
Quang anh tình cờ phát hiện ra một cánh cửa dẫn tới một thế giới song song, nơi mà cuộc sống của cậu ta hoàn toàn khác biệt. Ở đó, cậu là một người nổi tiếng nhưng lại cô đơn. Cuộc gặp gỡ với phiên bản của mình từ thế giới kia giúp cậu nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống.…
trên tình bạn dưới tình yêu.tmh x pbkdisclaimer: tất cả đều là tưởng tượng của mình, vui lòng không cho người trùng tên nhân vật đọc, không truyền bá lung tung lên các trang mạng xã hội.…
Phạm Bảo Khang và bé Wean…
Yuuki Kuran (Vampire)…
"Vở kịch tiền kiếp được viết bằng máuChỉ có dùng máu mới có thể kết thúc"…
" nó không yêu mày thì để tao yêu. " " không có hiếu kia, có hiếu này được không? " " hối hận rồi, quay lại nhé? "…
không biết ghi gì hết…
'' Bọn mình chia tay đi!''''Tao thấy chúng ta hợp làm bạn hơn''....Được , như mày muốn.'' thằng Khang này sẽ mãi là bạn thân của mày... hoặc hơn cả thế......…
Note: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: WinnieNhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thuộc về tôiTẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI THỰC TẾ.VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…