Lời thú nhận của một con bé tội lỗi
TRUST NO ONE…
"cậu có ghét tớ không"
Lưu Khanh hỏi Thanh Thanh bạn ngồi cùng bàn nói :"Cậu có ghét tớ không vậy Thanh Thanh"-Thanh Thanh quay sang Lưu Khanh nói "tất nhiên là có rồi ngôi với cậu tớ cảm thấy khó chịu " cô ấy nói xong quay lên phía bảng nghe cô giáo nói còn Lưu Khanh cảm thấy buồn , chốc có…
Linh tinh + Thơ + Tản văn
Đôi khi để đặt bút viết gì đó, mình thường có nhiều suy nghĩ rất lung tung. Giống như món "kê lặc" của Tào Tháo, ăn thì không ngon, bỏ đi thì phí; món "kê lặc" này của mình viết ra thì chẳng ra gì, không viết ra thì tiếc.…
Tuyển Tập Các Văn án
Tóm tắt các bộ truyện…
Lớp học ám sát
Một ca sĩ đã chết được xuyên không vào lớp học ám sát và mọi chuyện như thế nào mời mọi người cùng đọc…
Tâm sự khó nói
Là những mẩu truyện nhỏ nhặt tớ góp lại và đăng…
Nối Máy Với Thiên Đường
"Em sẽ không quên anh, nhưng em không thể yêu anh thêm được nữa. Em phải có cuộc sống của riêng em, phải tiếp tục sống những chuỗi ngày dài phía trước. Vậy nên Kình Nghiêu, hãy trở thành một phần hồi ức của em, khiến em không thể quên, nhưng cũng không thể vì nó mà làm ngưng lại cuộc sống của mình. Kình Nghiêu, em sẽ không yêu anh, không nhớ anh nhiều như thế nữa. Em phải sống, cuộc sống của em."Thật ra trong đời, ngoài thời gian ra thì không có thứ gì là vĩnh cửu. Ngay cả tình cảm mà Dạ Diệp dành cho Kình Nghiêu, cứ ngỡ nó sẽ vĩnh viễn tồn tại cho đến khi cô chết; nhưng thực chất lại không phải. Thuấn Hàn- một chàng trai tình cờ gặp cô, cũng tình cờ yêu cô - đã làm cái " vĩnh viễn" ấy chỉ kéo dài 7 năm. Cuối cùng, anh đã khiến Dạ Diệp cũng hiểu rằng: có những thứ thật sự phải cho vào hồi ức, cất nó vào một ngăn nhỏ trong trái tim, lâu lâu lại chợt nhớ về... ; bởi, ta sẽ không thể mãi sống vì những thứ đã không còn tồn tại được.…
Sự trỗi dậy của những cái ghế
Cuộc sống của chúng ta rất bình thường như mọi ngày, chúng ta thường ngồi trên ghế đọc sách, ngồi trên ghế chơi game hay cả nằm trên nó nữa, nhưng sẽ như thế nào những cái ghế trỗi dậy và dành quyền thống trị?…











