"Nhớ anh không?""Ai mà thèm nhớ cái con cáo đầu xanh nhà anh chứ???"Choi Beomgyu gắt lên, đừng tưởng cậu dễ chiều chuộng mà tính ngồi lên đầu lên cổ cậu được. Đừng có hòng. "Chụt""Ya anh điên hả, sao tự dưng hôn người ta?""Ai bảo em không nhớ anh, thì mỗi lần không nhớ sẽ hôn em 1 cái""???""Hôn rồi, em sẽ không thể nào quên được người yêu thương em nhất trần đời, vĩnh viễn là em - báu vật duy nhất chỉ thuộc về riêng mình anh"…
Giá như... tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều mà tôi luyến tiếc. Người ta nói, sau một tình bạn, có thể là một tình yêu, còn sau một tình yêu, sẽ chẳng còn thứ tình nào nữa. Còn tôi và cậu thì sao?Đây là quyển tự truyện lấy cảm hứng từ mối tình đầu có đủ cay đắng ngọt bùi của tôi. Đương nhiên, một vài chi tiết đã được cải biên để trở nên giống truyện hơn, bao gồm cả tên nhân vật. Một điều nữa, cái kết cũng đã được thay đổi.…
những mẫu chuyện lớn nhỏ về gofushi luôn lượn lờ trong đầu mình, vì vậy mình muốn biến nó thành con chữ để chia sẻ với mọi người.(một phần vì vã quá nên phải tự đẻ hàng huhu, viết nhằm mục đích tự đọc tự thẩm nên các bạn đừng bê đi đâu hay pr nó nhé, văn phong không tốt nhưng mình sẽ cố gắng chau chuốt.) 🌷…
"Dạo này cậu thế nào? Cậu đã quen ai chưa? Và nếu cậu ấy nói rằng cậu ấy thực sự đã có ai đó, mình nên nói gì tiếp theo?"Những giả sử ấy đột ngột thổi bùng lên trong đầu Xiao như một ngọn lửa nhưng anh chẳng thể thốt thành lời. Một bầu không khí ngột ngạt khó xử bao trùm lấy quầy rượu, và họ biết chứ, nhưng cả hai người đều vờ như thể họ chẳng rõ lí do là vì sao.…
Một điều được đảm bảo khi đọc fic mà Poo viết là nội dung và cách suy nghĩ không hề giống người tí tẹo nào, còn truyện thì mình đọc mình mới biết nheeeeeeeeThông cảm nếu tui lỡ lời xúc phạm tới bạn vì tui chỉ viết ra suy nghĩ thật nhất của tui. Hãy lạc quan lên, ít ra khi nói chuyện với tui bạn cũng không sợ bị tui lừa.…
Jolie là một nữ sinh trầm lặng và thường xuyên bị bắt nạt tại trường học. Cuộc sống của cô là một chuỗi ngày đầy đau khổ và sợ hãi. Một buổi chiều tan học, Jolie bất ngờ gặp Stephen, một hồn ma đã bị mắc kẹt tại trường từ lâu. Stephen, với đôi mắt sâu thẳm và giọng nói nhẹ nhàng, đề nghị giúp đỡ Jolie thoát khỏi những kẻ bắt nạt, nhưng đổi lại, cô phải giúp anh hút dưỡng khí từ bọn họ để tăng sức mạnh.Dần dần, Jolie nhận ra sự hiện diện của Stephen không chỉ vì muốn giúp đỡ cô. Anh ta tiết lộ rằng mình đã chết oan uổng do bị vu oan và sát hại bởi những kẻ ghen ghét. Stephen không thể siêu thoát vì còn nhiều ước nguyện chưa hoàn thành, trong đó có việc chứng minh sự trong sạch của mình và bảo vệ những người yếu đuối.Jolie quyết định giúp Stephen hoàn thành ước nguyện. Cả hai cùng nhau điều tra và tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của Stephen. Trong quá trình đó, họ phát hiện ra nhiều bí mật đen tối và mối quan hệ phức tạp giữa các học sinh trong trường. Cuối cùng, bằng sự dũng cảm và quyết tâm, Jolie và Stephen đã vạch trần được sự thật, giúp linh hồn của Stephen siêu thoát và mang lại công lý cho anh.…
ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY!Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên nảy sinh hờn dỗi với tình yêu chăng=))[ vui thôi nhoa~]Nhưng tôi cũng không cấm mọi người ship. vậy nên hãy đưa trí tưởng tượng của bản thân bay cao đi nào~…
'Gì? Tom và Tim yêu nhau rồi sao?''Này! Jolie tớ thích cậu!'====Xin chào các cậu đây là fic mới của tớ!Tớ có điều muốn nói trước khi vào fic!Văn Phong của tớ còn non lắm, mong mọi người để ý có gì sai sót thì nói tớ nghe!Đây là Sinh Tử Văn!…
Trailer Cánh Hoa Tàn Trong GióThể loại: Ngôn tìnhTác giả: Phạm Kiều TrangTrong đêm khuya tĩnh lặng trên thảo nguyên du mục, một người đàn ông mặc quân phục ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế trúc, những ngón tay đẹp đẽ của anh ta cầm một cành hoa phù dung, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi.Một người lính cấp dưới ôm súng đứng canh gác ở gần đó đã hơn bốn tiếng, đôi chân đã sớm tê cóng vì sương muối ở cao nguyên. Anh ta thở hắt ra một làn khói, sau đó thu hết can đảm tiến lại, cúi đầu nói: "Tư lệnh, muộn rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi"Quách Dĩ Kiên vẫn trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, bình thản trả lời: "Không cần canh gác nữa. Chú đi nghỉ đi"Người lính đã quen với việc hàng đêm Tư lệnh Kiên vẫn ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn trời sao, càng không dám hỏi nhiều, nghiêm cẩn giơ tay ngang thái dương hành lễ chào cấp trên một cái rồi xoay người đi thẳng,Sau khi anh ta đi rồi, Quách Dĩ Kiên mới chậm rãi đưa cành hoa phù dung lên ngang tầm mắt, khẽ thở dài một tiếng. Đây là loại hoa phù dung ba màu rất hiếm gặp trên đời, anh đã mất ba năm trồng đi trồng lại, cây này chết đi, lại nuôi thêm một cây khác, rút cục sau gần một nghìn ngày phù dung ba màu mới chịu nở hoa. Chỉ tiếc, hoa nở, người lại không còn ở nơi này nữa.Hoa phù dung ba màu rung rung e ấp dưới làn gió lạnh buốt, qua năm ngày, rút cục cánh hoa cũng úa tàn trên tay anh, rơi rụng lả tả.Quách Dĩ Kiên mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng ngập tràn thê lương: "Trịnh Vân Trang, bao giờ chúng ta gặp lại nhau lần nữa"!!!…