Nhưng câu nói vô danh
Hôm nay là một ngày nắng, tươi đẹp y hệt như tương lai tôi hằng mơ tới. Có hôm qua mới có hôm nay, ngày mai muốn tốt thì hôm nay phải nỗ lực, không tự nhiên mà có khổ trước sướng sau. Lúc này khổ để trưởng thành thì may ra sau này sẽ sướng chứ cứ khổ mà không đầu óc thì cái khổ cứ mãi kéo dài trong tất cả những ngày mai còn lại của cuộc đời. Tôi luôn tự an ủi mình với suy nghĩ đó.Từ trước đến giờ, tôi luôn thực tế dù cho có chìm đắm trong bao nhiêu cuốn truyện ngôn tình, tiên hiệp. Tôi yêu chúng vì chúng đẹp nhưng cũng yêu chính mình vì mình chưa tốt. Chẳng có lúc nào tôi mộng mơ về việc mình là một lọ lem hay chàng ngốc may mắn với chú vịt vàng. Có lẽ cuộc sống khổ cực ở miền trung đã sớm cây nên một phần tự lập vững chãi trong con người tôi. Muốn có cái gì mà được tôi sẽ tự cố gắng còn không được tôi cũng tự dằn lòng để bỏ qua, ngoại trừ một lần duy nhất.Cái lần duy nhất ấy đau lắm.…