ở một xứ nọ, có một chàng hoàng tử. nghe phong thanh đồn thổi rằng chàng ta đẹp vô cùng, đẹp tới mức phải lánh đời trên một ngọn tháp cao vút, cách xa khỏi nhân gian, được một con mèo tinh khổng lồ canh gác để các nữ nhân không máu chảy đầu rơi vì chàng.tất nhiên ngọn tháp chẳng ngăn nổi tâm tình yêu cái đẹp các thiếu nữ. các nàng sẵn sàng vượt mọi gian nan để chiêm ngưỡng chàng, chiêm ngưỡng xong rồi thì nổi tâm tư muốn đem chàng trở về. bọn họ đều cho rằng, ngọn tháp tối tăm tù túng này không phải nơi chàng thuộc về - cung điện nguy nga lấp lánh chốn kinh thành mới thật sự là nhà của chàng. nhưng chẳng một ai thành công lay chuyển chàng rời khỏi ngọn tháp.và cũng chẳng có ai trở về mà không thay đổi.===warning: ooc, lowercase…
chỉ là những mẫu chuyện ngắn về Namjin, nếu xét về góc nhìn nào đó thì mỗi chap đều có sự liên kết với nhau. truyện không có bất cứ khuôn khổ nào về trí tưởng tượng nên hãy cứ hiểu theo những gì bản thân bạn nghĩ là đúng.chú ý:-không được phép chuyển ver /reup khi chưa có sự cho phép của mình-hãy đọc truyện với một tinh thần thoải mái nhất -nhân vật trong truyện thuộc quyền sở hữu của mình nên tính cách của nhân vật có thể sẽ không thể giống 100%_đọc truyện thật vui nhé_⚘…
Hán Việt: Trọng sinh hậu mỗi thiên đô tưởng bão bão thaTác giả: Thập Nguyệt Trăn HiTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Kiếp trước kiếp này , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt**Văn án:Trọng sinh trước, Tô Nguyệt ghét Kỳ Dạ tận xương, trốn tránh hắn tránh hắn.Ký túc xá hạ, hắn hồng hốc mắt cầu nàng, "Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi đến ta bên người tới được không?"Nàng đẩy ra hắn, cười lạnh, "Không tốt!"Thẳng đến chết thời khắc đó, hắn đem nàng gắt gao hộ tại thân hạ, cả người là huyết, ở nàng bên tai tê thanh nỉ non, "Tiểu Nguyệt Lượng, ta......"Tê tâm liệt phế!Tô Nguyệt rốt cuộc nhận rõ, cái gọi là ghét, bất quá là canh cánh trong lòng không cam lòng.Sống lại một đời, Tô Nguyệt chỉ nghĩ hảo hảo sủng hắn yêu hắn, ấm áp hắn.Bóng đêm đen đặc, hắn đem nàng đổ ở góc tường, ôm nàng nhẹ hống, "Tiểu Nguyệt Lượng, yêu ta được không, làm ta thương ngươi được không?"Nàng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú không nói gì.Tác phẩm nhãn: Sủng văn, tổng tài, phúc hắc, trọng sinhĐã có bạn edit tới chương87 rồi. mình edit tiếp chủ yếu vì không muốn đợi và muốn thử edit 1 lần xem sao. Lần đầu edit vốn từ còn thiếu, câu văn không được mượt mà cho lắm. Mong được thông cảm^^^***link từ chap1 đến chap87:*Link truyện từ chap1 đến chap87:https://www.wattpad.com/story/222314315?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vutran1869&wp_originator=gTw2q41QPrWEUQ3hTaxHCg%…
Tác giả: Ngọc NhiChuyện này là tác phẩm đầu tay của mình nên câu từ còn chưa ổn định, mình viết lâu rồi nhưng mà giờ mới đăng. Mong mọi người ủng hộ ạ **cúi đầu**[ cám ơn] " Chồng ơi , mẹ bảo động phòng để chúng ta sinh em bé " cô ánh mắt long lanh, âu yếm nhìn anh. " Hừ... Cô biết động phòng là gì không ? Mà đòi sinh em bé." "Nhưng mẹ bảo động phòng là có em bé mà". ....... Sao anh cảm giác như mình ngốc đi vài phần khi nói chuyện với cô gái này vậy. Dù sao cô cũng ngoài 20 rồi...mà sao đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nhưng mà không sao...nếu cô đã gọi anh là chồng thì anh phải làm đúng trách nhiệm của người chồng chứ. Thế nhưng....*** Thể loại: Sủng, ngọt, hài.... có chút H+, nữ chính hơi ngốc, nam chính bảo vệ che trở cho nữ chính...... // cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó... hơi nhảm xíu (//>/)//** cúi đầu**…
Tô Tuệ Lan là cái bất hạnh nhân.Sinh ra vị đủ tháng đã bị vứt bỏ ở bệnh viện cửa; đãi nàng như châu như bảo dưỡng phụ tráng niên sớm thệ, bà nội vì bảo trụ của nàng trong thành hộ khẩu, nhịn đau đem nàng giao từ tộc thúc nuôi nấng;Đáng tiếc mấy năm thật cẩn thận, trầm mặc thuận theo cũng không từng đổi lấy thiệt tình tướng đãi, tộc thúc một nhà vì tộc tỷ hảo nhân duyên, vẫn là vô tình đem nàng đuổi ra gia môn, hai bàn tay trắng Tô Tuệ Lan chỉ có thể cùng bà nội trở lại xa xôi khe suối câu lão gia.Khả Tô Tuệ Lan cố tình lại là cái may mắn nhân, bởi vì nàng đột nhiên chiếm được một cái thần kỳ "Bàn tay vàng", từ đó có thể thủ bà nội cả đời ăn mặc không lo, yên vui không lo.※ đọc nêu lên: Nữ chủ không phải ngút trời kỳ tài, cũng không có gì tung hoành tứ hải chí lớn hướng, thầm nghĩ cả đời thủ thân nhân, người yêu, hưởng thụ năm tháng tĩnh hảo.…
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi cho dù cố níu cũng không có kết quả đâu, người anh yêu là cậu ấy" "..."----------------"anh trai của em đã lừa gạt chị vì sao chị còn tha cho anh ta?" " bởi vì tôi còn yêu anh ấy, tôi không từ bỏ"".." ---------------"Hoàng Anh Nhi, chị xem tôi là gì trong mắt chị? tôi làm tất cả là vì ai? đổi lại tôi nhận được gì?" "... xin lỗi""Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành một cô gái trầm lặng, đau khổ nhận bao nhiêu tổn thương tất cả là vì ai?" "..." --------------"không được đánh anh ấy" "em sao rốt cuộc vấn chưa từ bỏ?""tình cảm không dễ từ bỏ, đừng làm hại anh ấy, tôi hứa sẽ không trốn nữa , sẽ ngoan" "tốt nhất em đừng giở trò gì, không đừng mong gặp hắn""..." cô gật đầu , cảm thấy cả người suy sụp hẳn…
- Lâm Tư Nguyệt ( Miu) là một cô gái lạnh lùng chỉ sống cho bản thân thân không quan tâm đến người khác. Cô như một thiên thần . Năm nay cô 15 tuổi một cái tuổi còn học hành như vậy như cô đã vướng vào một vòng xoay của tình yêu mà cô không thể thoát ra. Cô là tiểu thư của Gia đình họ Lâm.Nhà cô là một tập đoàn lớn về mặt công nghệ..... - Hàn Bạch Hy là chàng trai ai ai cũng hâm mộ Hắn vì hắn sở hữu vẽ đẹp trai.Hắn lớn hơn miu 1 tuổi nhưng hắn lúc nào cũng cho mình đã trải qua trong cuộc sống . Hắn là con nhà sản xuất đá quý nổi tiếng khắp cả nước..... Và là Một tên trùm nổi tiếng. Đừng nghĩ là dùng một nụ hôn là có thể thay đổi tất cả . Tôi đã bắt đầu ghét anh rồi đó Hàn Bạch Hy à . Đừng xem tôi là trò đùa chơi chán rồi vứt bỏ như vậy......Chỉ trong vòng một ngài mà tôi đã bị vướng vào vòng xoay của tình yêu chỉ vì anh......(=> Truyện sẽ ra một tuần 2 chap mong mọi người tha lỗi )…
câu chuyện này kể về cậu bé có một cuộc sống khổ sở nhưng khao khát tự do. cậu nhận được sự giúp đỡ từ một người. người đó giúp cậu thoát ra khỏi hoàn cảnh cậu đang ở một lúc... rồi cậu ngay lập tức bị bắt quay trở lại với cuộc sống cũ, lần này còn đau khổ hơn gấp bội. sau này cậu được ban cho sức mạnh rồi tìm lại được tự do nhưng cậu không còn là chính mình nữa. cậu sẽ lấy lại bản thân như thế nào? cậu có tìm được hạnh phúc không? đọc đi rồi biết :))))) NOTE: đây là tác phẩm đầu tay nên mọi người làm ơn nhẹ nhàng với mình :')…
Con là sống lại , kiếp trước hắn tận mắt phụ thân đem mẫu thân vứt bỏ, mẫu thân hậm hực mà tử. Hắn thề nên vì mẫu báo thù, thẳng đến bước vào triều đường, mới phát hiện đỉnh đầu người kia, là hắn sinh phụ.Phụ thân là sống lại , kiếp trước bởi vì muốn tạo phản báo thù, hắn sợ hãi mẫu tử hai người bị liên lụy, liền nhẫn tâm gạt bỏ, đưa bọn họ ném vào cái kia núi nhỏ trong thôn, chính mình tắc dẫn người đi tạo phản, kết quả thế nhưng lại thành công .Chỉ có Mộc Kiều là xuyên qua , xuyên thành một cái núi nhỏ trong thôn bé gái mồ côi.Nàng vừa mới mở mắt ra liền nhìn đến ba tuổi con, một tay đang cầm trang giấy, một tay cấp nàng đệ đặt bút viết, tận tình khuyên bảo khuyên : "Nương, vì của ngươi chung thân hạnh phúc, nghe con , cùng cái kia cẩu nam nhân hòa ly đi."Vừa từ bên ngoài trở về, quyết định này nhất thế yếu lão bà đứa nhỏ nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi Tiêu Thịnh: "..."…
*Chàng là 1 người lạnh lùng,cao cao tại thượng .....là 1 đế vương ......ta con gái thừa tướng 👧 yêu chàng đến điên cuồng nhưng đổi lại chàng vì ả mà vứt bỏ ta,đêm tân hôn chàng chạy đến với ả để ta 1 mình ,hôm sau tin ta bị thất sủng .....bị lũ nô tì khinh bỉ hành hạ .....còn chàng giam ta vào LÃNH CUNG ..... ta vì chàng mà phản gia tộc ,người yêu ta,huynh đệ và phụ thân chỉ để đổi lại chàng khinh bỉ 🙄 chàng vì ả mà hủy dung nhan ta , hãm hại gia tộc ta phản nước giúp giặc ..... sau 1 đêm ta vì chàng mà thiêu thân biển lửa 🔥 đổi lại chàng không thèm liếc ta 1 cái mà ôm ả ta vào lòng 😭😭 Ta:"Nếu được lựa chọn lại !!!TA THỀ sẽ không bao giờ yêu chàng .....không vì chàng mà làm phụ mẫu ta đau lòng 💔...." chàng và ả ta sẽ làm các người không sống yên ổn và những kẻ hại ta "HÃY ĐỢI ĐẤY"À MN ĐỌC ĐI TỚ SÁNG TÁC DỞ ĐỪNG NÉM ĐÁ…
Một cái tại hiện đại xã hội úc cố tình kết nữ hài, vốn muốn tại phật đăng cổ trong miếu cầu được giải thoát chi đạo, nhưng thoáng cái xuyên qua thời không đi tới một nghìn hơn bốn trăm năm trước đường triều, bắt đầu rồi một đoạn hoàn toàn mới cuộc sống, nàng nữ phẫn nam trang, nhiều lần khổ cực, truy tầm thiên niên duyên phận, xem tẫn mấy trong cuộc sống thăng trầm, rốt cục huề đắc mỹ nhân thủ, hẹn nhau cộng cuộc đời này. Quân Nhiên một ngày bất khí Tử Y, Tử Y một ngày bất khí Quân Nhiên. Làm cho này thệ ngôn, Tử Y cam nguyện thủ đến cuối cùng, quyết không phụ nàng, dù cho bị vứt bỏ! Nếu như cuối cùng chứng minh Tử Y sai rồi, như vậy, nhất định là thần nhắm hai mắt lại. Nội dung nhãn: - nhãn - xuyên qua thời không tình có chú ý Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Tiêu Tử Y, Trác Quân Nhiên ┃ phối hợp diễn: Lí Tú Phương, Thượng Uyển Thanh, Mật Cơ ┃ cái khác: gl, cổ hương cổ mầu, đường hướng…
Trịnh Anh Nương đời trước gả cho trong thôn duy nhất tú tài, mỗi người ca ngợi, kết quả chịu khổ vứt bỏ.Sau khi trọng sinh, Trịnh Anh Nương quyết định đổi cái nam nhân.Mục tiêu tập trung Lý Đại Chuy, người này sinh nhân cao mã đại, cường tráng như ngưu, gia có quả phụ cùng cực phẩm thân thích.Bất quá không quan hệ, Trịnh Anh Nương biết, Lý Đại Chuy sẽ đi tòng quân, hơn nữa lập hạ chiến công đạt được tước vị, là tối trọng yếu là, hắn hội chiến tử sa trường, lưu lại công cùng danh.Trịnh Anh Nương quyết định gả cho Lý Đại Chuy, cho hắn sinh con trai sau đó kế thừa tài sản.Bất quá này thần biến chuyển là cái cái gì tình huống?Tag nội dung: Bố y cuộc sốngKeyword tìm kiếm: Nhân vật chính: Trịnh Anh Nương Lý Đại Chuy ┃ phối hợp diễn: Lý mẫu, Trịnh đại lang, Lý Đại Trụ ┃ cái khác:…
Quá khứNăm cô 8 tuổi cậu trốn nhà để đến chơi với cô Năm cô 10 tuổi cậu bị người khác hãm hại khiến cô hiểu lầm Hiện tại Năm cô 17 tuổi cô xuất hiện trước cậu với 1 thân phận khác Năm cô 17 tuổi 2 người không nhận ra nhau Năm cô 18 tuổi cậu yêu cô có được cô nhưng lại để vụt mấtNăm cô 20 tuổi cô rời xa và quay lại mang 1 đứa bé với mối hận đau đớn nhưng chưa kịp trả thù thì đã là cô dâu của cậuTruyện Nếu không có cô ấy có lẽ cậu đã yêu tôi nói về sự hy sinh trong tình yêu đánh đổi tất cả để được mục đích gọi là trái tim…
Đây là một cái về tình yêu, nguyện vọng cùng trốn đi đích câu chuyện. Đây là một đám tâm linh bạo động bất an đích người trẻ tuổi. Nhân vật chính tiểu triệu, tại thường nhân trong mắt hẳn là đi một lần kinh phản bội đạo đích thanh niên, hắn từ bỏ ổn định đích thu nhập, không có cùng cha mẹ cập bạn gái tạm biệt, liền lặng lẽ ly khai quê quán, một mình truy tìm mộng tưởng. Tại đại bối cảnh [ở bên trong,] tiểu triệu đích “Giày vò” Chỉ thuộc về thanh xuân, nhưng cái này hoàn toàn là cả xã hội diễn tiến bên trong đích mâu thuẫn. Có lẽ, tại rất nhiều năm về sau, mỗi người đều sẽ cảm giác được còn trẻ lúc đích xúc động như vừa ra vui đùa, thế nhưng mà, cái này đối (với) bất luận cái gì có được lý tưởng đích mọi người là di [đủ/chân] trân quý đấy. mộng có bao nhiêu, lòng có rất xa, không muốn thả vứt bỏ hi vọng.…
Đây là một quyển tản văn RẤT DỞ nhưng được che đậy bằng một cái bìa rất xinh bởi đội ngũ biên tập và công ty xuất bản. Do vậy mình post dần các chương của quyển này để không ai phải mua nhầm quyển sách dớ dẩm này, phí tiền, phí cả thời gian.======Một mảnh trăng - Cuốn sách được hàng vạn độc giả Hàn Quốc đồng cảm và yêu thích!Tôi muốn nói với tất thảy những "vầng trăng khuyết" trên thế gian này rằng chúng ta tuy là trăng khuyết nhưng vẫn đầy đủ vẻ đẹp. Mong các bạn đừng quá gồng mình để trở thành trăng tròn. Ánh trăng rằm tròn trịa cũng chỉ xuất hiện một ngày trong tháng mà thôi. Nó chỉ tồn tại trong thoáng chốc ngắn ngủi, vụt qua rồi biến mất.Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều sống trong một thế giới không hoàn hảo.Một mảnh trăng - Cuốn sách an ủi những trái tim tổn thương khi trở thành người lớn.…
Thể loại : Boylove Gia Bảo là một cậu bé ngoan ngoãn, khả ái nhưng sống khép kín . Tuy vậy cậu lại thích 1 người vô cùng hoạt ngôn và cao ráo - đó là Phúc Hứa, một đàn anh nam thần ở truờng cậu học . Anh biết tình cảm của cậu nhưng chỉ làm lơ. Trong một lần giao kèo với bạn mình, được thách phải cưa đổ cậu, anh chỉ cười nhếch mép và bỏ đi. Ấy thế mà hôm sau anh bắt đầu có những hành động thân mật đến lạ với cậu, điều kì quặc này lại làm trái tim nhỏ của cậu trở nên loạn nhịp . Rồi cứ thế họ đã quen nhau. Rồi ngày gì đến cũng đến, anh vứt bỏ cậu nhanh như cách đến, cậu đau lòng quỳ xuống xin chút gì đó sự thương hại, xin anh hãy quay lại nhưng chỉ nhận lại bóng lưng đầy lạnh lẽo. Những ngày sau đó, cuộc sống 2 người cũng trở về bình thuờng, anh ra truờng rồi nhưng những tháng ngày sau đó cậu vẫn không nguôi nhớ anh. Đến năm đi làm, số phần một lần nữa đưa cậu đến với người cậu muốn gặp.…
Tác giả: Nhất Điệp Tri VôThể loại: Mỹ công cường thụ, Đại thúc thụ, Ngược tâm, Xinh đẹp tàn ác công x Cường tráng mắc chứng tự kỉ thụ. ~Mồi nhử~"Diệp Vô là con người lập dị người người chán ghét, ai vừa nhìn thấy hắn đều xa lánh, khinh thường. ""Diệp Vô là một lão già thất bại, dù vứt hắn ra ngoài đường cũng chẳng ai muốn nhặt về. ""Diệp Vô cái tên vừa nghe đã nhượng người khác chán ghét, sao không biến cho khuất mắt người khác chứ haha. "Không sao cả, hắn đã quen rồi...... Hắn không muốn phiến phức, cũng không muốn rắc rối tìm đến mình, nên..... Như vậy mà trôi qua là tốt rồi, vô cầu vô dục. Nhưng tai sao lão thiên luôn muốn làm trái ý người. Nếu như lúc đó hắn không làm vậy, có phải hay không vẫn sẽ nhàn nhã đi qua một đời.…
Kiếp trước cô là một người bình thường, cố gắng hoàn thành mong muốn của gia đình, mà từ bỏ những điều mình mong muốn, đeo chiếc mặt nạ giả dối đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cô muốn sống thật với chính bản thân mình dù chỉ một lần duy nhất... Họ - những con người ưu tú, đứng trên hàng vạn người, kiêu ngạo, lãnh khốc lại tình nguyện vì cô mà chia sẻ tình yêu, vứt bỏ tôn nghiêm chỉ mong được ở bên cô. Yêu hận đan xen bao giờ mới kết thúc? ''Anh là người kiêu ngạo. Nhưng vì em anh tình nguyện quỳ ở đây. Chỉ mong em chấp nhận anh lần nữa'' '' Anh sẽ theo em kể cả xuống địa ngục'' Anh nở nụ cười tỏa nắng '' Yêu tôi khiến em chán ghét vậy sao?'' '' Điều tôi hối hận nhất là chưa kịp nói yêu em.'' Anh giơ bàn tay vuốt ve khuôn mặt người con gái trước mắt - người đã in đậm trong lòng mình '' Ước mơ duy nhất của anh là em được hạnh phúc.''…
Trình án, mười năm chờ đợi chờ đợi đổi lấy nhưng là một cá tiểu tam đích danh hiệu, cuối cùng bị cái gọi là vợ cả đánh chết ở vốn nên thuộc về mình đích nhà bên trong.Tỉnh lại lần nữa đã là tám đầu năm, mình mới vừa tốt nghiệp đại học, còn không có vì mảnh vụn nam vứt bỏ nhà cao tuổi cha mẹ.Mảnh vụn nam gặp lại! Mã Lệ tô gặp lại!Sống lại phúc lợi, nguyên lai bà nội cho điếu trụy trong có một không gian, vậy thì về nhà bầu bạn cha mẹ, đền bù kiếp trước thiếu sót.Các loại điền, bán một chút thức ăn, cuộc sống vậy kêu là một cá nhàn nhã, nhưng là vì lông sẽ có một người đàn ông Thiên Thiên đuổi ở sau lưng cầu bao nuôi?"Án án, ngươi bao nuôi ta đi, rất tốt nuôi." Nào đó đàn ông si ngốc nhìn trình án.Trình án khóe mắt rút ra rút ra, giá nào còn có cái đó huyễn khốc treo nổ ngày tổng tài dạng...Tóm lại, đây là một cái sung sướng ấm áp, nam chủ trung chó đích không gian làm ruộng văn.…