4,237 Truyện
TOÀN GIỚI GIẢI TRÍ ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH LÀM NŨNG

TOÀN GIỚI GIẢI TRÍ ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH LÀM NŨNG

14 0 1

Tác giả : Ma AnThể loại: 1Vs1, Hài hước, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Nguyên sang, Showbiz, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, NL, Kim bài đề cử, Thiên chi kiêu tử - Thiên chi kiêu nữ]Văn án: Giới thiệuSở Tích là Bạch Liên Hoa(*) nổi tiếng trong giới showbiz, gương mặt đẹp nhất, tính tình điệu đà nũng nịu nhất, anti-fan nhiều nhất, nghe nói kim chủ thần bí chống lưng cho cô cũng là nhiều tiền nhất.(*) Bạch Liên Hoa: chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.Cho đến một ngày cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y.Sở Tích cho rằng tốt xấu gì cũng có hai năm cảm tình, nước mắt lưng tròng đi tìm kim chủ kể khổ.Nào ngờ người kia nhìn thấy nước mắt cô liền cười khinh thường, tiện tay xé luôn bệnh án: "Thu hồi lại nước mắt giả mù sa mưa của em đi, chúng ta chỉ nói chuyện giao dịch, không nói chuyện tình cảm."--Mọi người đều biết phía sau Sở Tích có người trong chống lưng, nhưng gần đây tài nguyên của Sở Tích tuột dốc không phanh, hình tượng so với trước kia khác nhau một trời một vực, thậm chí trong gameshow còn dùng tay không chặt gạch, hình tượng đóa hoa nhỏ trong nháy mắt liền tan biến.Vì thế toàn bộ giới showbiz đều vỗ tay vui mừng, rốt cuộc thì Sở Tích cũng bị đá, Bạch Liên Hoa dối trá bại lộ bản tính bị kim chủ thần bí một cước đá văng.Cho đến một ngày nọ ở phim trường, nhóm người xung quanh nhìn Sở Tích dùng thế thân diễn cảnh hôn.Mà đương sự Sở Tích lại bị vị kim chủ thần bí mặt lạnh kia kéo khỏi phim trường, sau đó bóp eo, ấn người lên tường hôn.Vai chính: Sở…

NT(1106)_mất trí nhớ bạo quân bạch nguyệt quang_FULL

NT(1106)_mất trí nhớ bạo quân bạch nguyệt quang_FULL

777 15 2

Vân Phiên Phiên xuyên thủng tiểu thuyết , trở thành bối cảnh bản tiểu cung nữ.Hệ thống làm cho nàng tiến công chiếm đóng trở thành bạo quân Bạch Nguyệt quang.Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình hung ác nham hiểm, hung hãn, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhất thống núi sông sau, kêu ca sôi trào, mỗi người mà tru chi.Hai người nhân cố ngã xuống vách núi đen, Tiêu Trường Uyên đầu rơi máu chảy, mất đi trí nhớ."... Nữ nhân, ngươi là ai?"Nguyên trung, Tiêu Trường Uyên cùng tiểu cung nữ song song mất trí nhớ, hai người kết làm huynh muội, ở Giang gia thôn sinh hoạt ba năm, cảm tình giống như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định cấp này than nước lặng, thêm một phen đại hỏa. Thiêu làm nó, làm cho yêu sôi trào.Vân Phiên Phiên cắn đỏ tươi ướt át môi anh đào, hạnh mâu hàm vụ, nũng nịu nói:"Phu quân, ta là nương tử của ngươi, ngươi không biết ta sao?"Tuổi trẻ đế vương, khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi mỏng nhếch.Đen đặc mặc mâu trành nàng hồi lâu, cuối cùng ách thanh âm gọi nàng."... Nương tử."Vân Phiên Phiên chỉ huy bạo quân lê trồng trọt điền nấu cơm giặt giũ thường, ngày quá mỹ tư tư.Thẳng đến mỗ cái mưa đêm, sự việc đã bại lộ, Vân Phiên Phiên sắc mặt trắng bệch: "Thực xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, ta không phải nương tử của ngươi..."Tiêu Trường Uyên cắn của nàng môi đỏ mọng cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mâu quang trầm ám, thanh âm khàn khàn."Nương tử, muốn gạt, liền cho trẫm lừa rốt cuộc..."Trẫm Phiên Phiên, nhất hội nói dối gạt người, vẻ mặt hư tình giả ý.Khả cố tình, trẫm yêu cực…

Hoa tàn trăng tan

Hoa tàn trăng tan

132 11 3

Tác giả: Eunmin aka Tử VũThể loại: cổ trang, ngược, cung đình.Trích lời bài hát từ: Tự Tâm - Canh Ba và Nước chảy hoa trôiNhân vật: Bốn con người trong phim ngắn Nước Chảy Hoa TrôiCảm hứng lấy từ cả ba sản phẩm, mọi thứ chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tui, ai không thích có thể không đọc. KHÔNG WAR, không xúc phạm bất kì ai. Đây chỉ là một câu truyện để thỏa đam mê.----------- Văn án----------"Dòng nước mắt tuôn rơiTình như cánh hoa nhẹ trôiTheo bóng người về nơi cuối chân trờiNát tan cõi lòng ta,yêu thế nhưng cơ màChỉ nhận lại bao nhiêu xót xa Mặc Quân nhìn theo bóng lưng của vị đế vương cao ngạo kia xa dần, giữa trời phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại thân hình mảnh mai của cô gái ấy. Nàng gào khóc trong sự tận cùng của tuyệt vọng, nhưng chẳng thể níu giữ lại người nam nhân ấy. "Chỉ còn mình ta nơi đây đau đến tận cùng.Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lạiChưa một ai thật lòng thương taDặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấpNhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng siĐừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi." Anh vẫn lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm nhìn thân hình nhỏ bé của Lam Ngọc độc trong tuyết trắng. Cũng giống như anh của trước đây, chờ đợi một người trong vô vọng dù biết là si mộng. Chờ đợi một người không thuộc về mình."Trần gian vấn vương gìChìm trong đắng cay biệt lyNgười mất rồi bầu trời đêm vỡ đôiKhép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôiNước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi…

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

2 0 3

Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ. (Xem thêm tại: https://gocngontinh.com/truyen/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh)…

Độc Sủng.

Độc Sủng.

1 1 1

- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…

[BJYX | FANFIC] ƯỚC NGUYỆN

[BJYX | FANFIC] ƯỚC NGUYỆN

62 7 1

🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…

Chồng Nhõng Nhẽo , Cũng Có Lúc Mê Người

Chồng Nhõng Nhẽo , Cũng Có Lúc Mê Người

34 0 7

Tác giả : Lam NinhThể loại : Ngôn TìnhTrạng thái : Chưa Hoàn ThànhNguồn : https://webtruyen.com/chong-nhong-nheo-cung-co-luc-me-nguoi/Repost : Đặng Thị Phước QuyênAnh và cô cưới nhau được gần 1 năm rồi mà chả có đứa cháu nào cho ông bà hai gia đình cả. Vì hai vợ chồng từ khi cưới nhau, công việc thì bận rộn, cứ về đến nhà là hai người họ chui vào phòng, tưởng gì hóa ra một người vào thư phòng, một người ngoài ban công cầm cái máy tính mà cắm đầu vào xử lý công việc. Ông bà họ khá lo lắng, một hôm bà hỏi cô: "Con dâu... Bao giờ mới chịu sinh tiểu bảo bối cho mẹ bế đây?" "Mẹ à, con cũng cố gắng sắp xếp công việc để ổn định rồi nhưng mà vẫn cứ chồng chất lên ý mẹ." - Cô cười ngại, cầm cốc rượu vang nho Pháp lên nhấp môi. Tối hôm đó, khi cô đang trong thư phòng, anh chợt bước chân vào và vòng tay qua cổ cô, nhũng nhịu: "Vợ nè, hôm nay đi làm về có mua chocolate nóng không đó?" "Ờ ha! Em quên rồi." - Cô lạnh nhạt và chả phản ứng gì, vẫn tiếp tục với công việc của mình. Máy điện thoại của kêu lên hiện tin nhắn. Anh định cầm máy xem nhưng cô ngăn cản. Cái tính của anh thì cô quen rồi, không cho lại lăn ra dỗi, anh như một đứa trẻ lên ba khiến cô phát chán. Cô yêu anh lắm, nhưng cô ghét cái tính của anh rõ sợ, lần nào cũng nũng nịu đòi cái này rồi cái kia. Anh là giám đốc của công ty lớn có thể sai thư kí mua giúp mà! Có khi còn mua nhanh hơn cô... "Vợ ơi, Bình minh lên rồi. Dậy thôi!!" - Anh kéo rèm…

Tớ Vẫn Ở Đây, Dù Đã Muốn Biến Mất Nhiều Lần

Tớ Vẫn Ở Đây, Dù Đã Muốn Biến Mất Nhiều Lần

6 0 4

Tớ không viết cuốn sách này để trở thành tác giả nổi tiếng.Tớ cũng không viết vì nghĩ mình có câu trả lời cho những người đang đau đớn.Tớ viết...Vì đã có quá nhiều đêm tớ cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục.Vì đã có quá nhiều khoảnh khắc, tớ ước có ai đó hiểu được nỗi đau tớ giấu kín suốt bao năm.Vì đã có quá nhiều lần, tớ khóc mà không ai biết - và tớ mong sẽ có ai đó, chỉ một người thôi, thấy được nước mắt ấy qua những dòng chữ này.Tớ từng nghĩ mình đã quên.Từng nghĩ mình đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ để không bị quá khứ níu lại nữa.Nhưng hoá ra... một số nỗi đau không cần gõ cửa vẫn tự tìm về, vào những ngày tâm hồn yếu đuối nhất.Tớ gọi cuốn sách này là "Tớ vẫn ở đây, dù đã muốn biến mất nhiều lần" - bởi vì thật sự tớ đã từng.Tớ đã muốn buông bỏ tất cả.Tớ đã nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này nhiều hơn số lần tớ dám thừa nhận.Nhưng dù gì... tớ vẫn ở đây. Và nếu bạn đang cầm cuốn sách này, có thể bạn cũng đang cố gắng ở lại.Tớ không biết bạn là ai.Tớ không biết bạn đã trải qua những gì.Nhưng nếu bạn đang buồn, đang cô đơn, đang lạc lối - thì xin hãy tin rằng bạn không một mình.Cuốn sách này không có kết thúc đẹp.Nó không dạy bạn cách sống tích cực, cũng chẳng hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn.Nó chỉ là một nơi bạn có thể nghỉ chân, thở ra, và thấy nhẹ lòng vì có ai đó cũng đang vật lộn như bạn.Nếu một chương nào đó khiến bạn khóc, khiến bạn nhớ lại điều mình đã cố quên - tớ xin lỗi.Và cũng cảm ơn bạn - vì đã dũng c…

Em không thuộc về thế giới của anh

Em không thuộc về thế giới của anh

5 0 2

Các nhân vậtNam chính: Hoắc Đình XuyênNữ chính: Cố Chi ChiNữ phụ: Thẩm Tư NhãBạn thân nữ chính:Bùi Chi Hoanvà một số nhân vật khác,... Tóm tắt://Truyện nói về 1 cô gái tên Cố Chi Chi bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng người bạn trai của cô Hoắc Đình Xuyên không hề biết, năm ba mẹ cô mất cô cũng vừa biết mình bị ung thư, cô không có ý định nói cho bạn trai biết vì cô biết cô nói ra thế nào người bạn trai cũng sẽ nghỉ làm mà ở nhà lo chữa bệnh cho cô. Lúc đó anh ta mới bắt đầu vào công việc, nếu bỏ lỡ sẽ mất đi cả dự án đó và không có cơ hội phát triển công ty, nên cô buộc phải chia tay anh, ngày chia tay trời đổ mưa. Khi cô nói muốn chia tay, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô và hỏi tại sao? Cô liền phải dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất buộc anh phải chia tay: cô bảo "do anh nghèo quá anh không thể lo cho tôi một cuộc sống giàu sang được"Anh đã níu cô lại và nói Chi Chi em hãy đợi anh, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho em một cuộc sống ăn sung mặc sướng được không , cô lạnh lùng " tôi không chờ anh được rồi! "nói xong cô liền lên taxi bỏ đi, nhưng những giọt nước mắt cô kìm nén khi nãy đã rơi 1 giọt xuống má cô.2 năm sau anh trở thành 1 CEO có tiếng trong nước, lúc cô biết cô cũng không có ý định gặp anh và nói bệnh của mình ra để anh giúp mình chữa trị, cô nói năm xưa lúc anh nghèo nhất cô đã bỏ rơi anh, bây giờ cô quay lại và nói mình bị ung thư là sao? Tuy vậy trước khi cô chết cô đã để lại 10 video, trong mỗi video đều nhắc đến tên Hoắc Đình Xuyên, anh đã xem hết 10 video của cô và tới khi anh nhận ra cô đã rời x…

Matcha Mùa Đông, Americano Mùa Hạ

Matcha Mùa Đông, Americano Mùa Hạ

10 0 2

Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…

Ly Châu trên tay (ngocquynh520 convert)

Ly Châu trên tay (ngocquynh520 convert)

230 1 2

Ly Châu trên tay - Phân Phân Hòa QuangGiới thiệu:DDiệp Ly Châu ngày thường Băng Cơ Ngọc Cốt, là mềm mại một mỹ nhân. Cập kê chi niên, nhưng không ai dám lên nghênh tiếp ở cửa cưới.Người người cũng biết, Diệp Ly Châu thể cốt yếu, đi hai bước đường đều muốn người khác giúp đỡ, Thừa Tướng lại là một nữ nhi nô, như vậy một bệnh mỹ nhân lấy về nhà, hơi phục vụ không được, nhất định sẽ bị lòng dạ ác độc tay đen tối Diệp Thừa Tướng giết đi.Diệp Ly Châu cũng rất phiền, thân thể của nàng càng ngày càng tệ. An tâm chờ chết thời điểm, có một đàn ông lạnh lùng thường thường tới phủ Thừa Tướng dao động.Người nam nhân kia ngọc thụ lâm phong, mạo nhược thiên nhân, chính là quá lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Ly Châu ánh mắt của cũng rất đáng sợ.Nhưng là, Diệp Ly Châu một khi tới gần người đàn ông này, thân thể ốm yếu liền khôi phục mấy phần, một khi người đàn ông này cách xa, nàng liền thở không nổi.Rốt cuộc có một ngày, Diệp Ly Châu rất có tâm cơ làm bộ ngã xuống, muốn tới gần người đàn ông này duy trì sinh mạng.Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Diệp Thừa Tướng vội vàng níu lấy con gái của mình, ở nữ nhi bên tai nói nhỏ: "Đây là Nhiếp Chính vương, chính là mang theo mười vạn tới kinh hù dọa hoàng đế Tần vương, nữ nhi bảo bối ta tìm dịu dàng một chút , đừng tìm cái vị này Sát Thần."Sau lại, Nhiếp Chính vương đem làm bộ đáng thương tiểu Ly Châu đặt ngay tại trong lòng ngực mình: "Ngoan, gần thêm nữa một chút."Chỉ có Nhiếp Chính vương tự mình biết, hắn thích cái này tiểu mỹ nhân, t…

Truyện Không Tên

Truyện Không Tên

4 0 1

Chapter 1:Hạ Vân-TôiTôi là Hạ Vân,một con sói cô độc sống trong 1 khu rừng nguyên sơ ít ai lui tới và biết đến nó,bởi vậy ở đây tôi sống vô cùng yên bình cùng các loài thực vật như cây cỏ.Sự cô đơn và sợ hãi đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi đến cạn kiệt.Ở một nơi có ánh nắng chan hòa vào mỗi buổi sáng,dường như mang trong thâm tâm tôi một sự không màu,sự cô đơn đã làm tâm hồn tôi mục nát và dần trở nên điên loạn.Tôi đang quằn quại với những cơn co thắt do trực tràng bị bọn toán săn bắn trúng,ỉ ôi thật đấy!Loài người thật hung hãn và khốn khiếp,bọn khốn nạn đó đã cướp đi những người mà tôi yêu,những người mà tôi quý,dành cả sự lắng lo vỗ về.Tại chúng mà tôi mới phải cô độc tại chính nơi mà bản thân lớn lên,có biết bao kỉ niệm đẹp với những người thân yêuĐể rồi,mọi thứ thật đáng buồn,tất cả lại chìm sâu vào hố đen vô tận với những vòng xoáy vô hình trôi dạt vào thâm tâm non nớt của tôi.Đau buồn,bất lực đến kiệt quệ mà không thể,không thể thay đổi,không thể níu kéo người ở lại,không thể bảo vệ nơi mảnh đất cằn cỗi này nữa....Chuyển cảnh,tôi mở mắt mơ màng.Ôi!sao nơi này lạ quá,quái lạ,sao nhiều con người quá này.Tôi được đầu thai chuyển sinh ư,nghĩ rồi nhìn bản thân trong chiếc gương đặt bên trong cửa tiệm cạnh con đường mà tôi bị ngã.Hạ Vân tôi đây đang trong hình hài còn người,tôi đang có vạn câu hỏi vì sao mà chưa có thể giải đáp được.Nhưng khoan đã,chẳng phải từ giờ tôi chẳng còn phải cô đơn nữa sao,dù sao trong hình dáng con người để khám phá cũng không tệ…

Thiên thần tôi coi là ác quỷ

Thiên thần tôi coi là ác quỷ

15 3 1

[Thiên thần là gì thế nhỉ? Cả ác quỷ nữa? Cô thường hay nhìn nhầm chúng với nhau... Nhưng đã làm sao chứ? Cô là người trần mắt thịt, làm sao nhìn xuyên thấu trái tim kẻ khác, lại còn là một kẻ không phải người?"Cô có một đôi mắt đẹp" - Một ác quỷ dịu dàng đã nói thế."To tròn ngờ nghệch" - Một thiên thần cộc cằn đã nhận xét như vậy.Suy cho cùng, cô vẫn cứ nghe theo lời nói của ác quỷ, đi theo hắn, ở bên hắn, ngỡ hắn là thiên thần của cô.Còn thiên thần, bị bỏ mặc, trở nên bơ vơ mà đâu ai thấu.Ai có biết chăng...Trong những tháng ngày ở trong căn nhà to đẹp của ác quỷ, cô cũng biết nhớ thiên thần..Cô viết thư... Hết bức này tới bức khác...Mà chẳng lần nào gửi đi.Cô không biết cuộc sống còn lại của mình có bao nhiêu ngày, cũng không biết bao giờ gửi những lá thư kia, nhưng vẫn tiếp tục viết...Thế rồi, cô đi...Ác quỷ vô tình tìm thấy lá thư, đau đớn chỉ muốn đem đốt, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho thiên thần xem...Cả hai cũng chỉ biết đau khổ...Một người là kẻ mãi không nhận được tình yêu...Một người là kẻ không được chạm vào tình yêu của chính mình...]Nó vốn là một câu chuyện mà ai đó đã viết sai lệch về chúng ta. Em và anh chưa hề như thế, em chưa từng đi cùng người khác, anh thì chưa từng yêu em đến nỗi phải khổ đau, ai kia thì chưa từng xuất hiện trong câu chuyện...Người ta nói:"Bất kể một thiên thần nào cũng có thể không có cánh, nhưng đôi cánh náo cũng phải tựa vào lưng một thiên thần"Cả đời này, anh là thiên thần, còn em là đôi cánh, dẫu vật đổi sao dời cũng phải níu lấy tay anh...…

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

1 0 3

Tác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn tình, đô thị, trọng sinh.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…

Mang thai ngoài ý muốn- Mộ Dĩ Thành Trú

Mang thai ngoài ý muốn- Mộ Dĩ Thành Trú

70,575 964 3

Tác giả: Mộ Dĩ Thành TrúThể loại: Sinh tử văn, mặt liệt bá đạo công, nhị hóa thoát tuyến thụ, 1x1, HETình trạng: Hoàn (47 chương + 5 PN)Tình trạng edit: Đã hoànEdit & beta: Holy Văn ánTrước hai mươi tuổi, Lâm Ngạn cảm thấy mình đúng là may mắn, tuy rằng ông trời bất công, không cho cậu cuộc sống hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thế nhưng có mẹ nuôi yêu thương, đại ca của cậu nâng niu. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp đều tan vỡ tại buổi tối làm cậu thống khổ.Người thân phản bội, đại ca nhẫn tâm, thoáng cái liền đem cậu đẩy vào địa ngục, chỉ có hai bé con bởi vì tội nghiệt đó mà xuất hiện cho cậu dũng khí sống tiếp. Thế nhưng một ngày nào đó, người đàn ông từng chà đạp cậu kia tìm được cậu, mang bé con của cậu đi, thuận tiện cũng dắt cậu đi luôn.Người đàn ông bá đạo, không cho phép dùng tội nghiệt để hình dung khởi đầu của bọn họ, hắn nói đó là duyên phận...Lâm Ngạn nhìn gương mặt chăm chú của người nọ, nở nụ cười, hóa ra mưa gió qua đi hạnh phúc vẫn đáng giá để chờ mong như cũ.Tóm tắtTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn.Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm Thang Viên, shota bán manh Lâm Đậu Bao) sau đó lần thứ hai vô tình gặp gỡ phúc hắc chung tình công, không thể không tự chui đầu vào lưới "gả vào" nhà giàu có.Chú thích: Nhị hóa: đồ ngốc, ngốc nghếchThoát tuyến: thoát ra tuyến đường bình thường =&…

Ý Niệm Hoài Nam

Ý Niệm Hoài Nam

15 2 3

Yêu thầm là gì?Là khi ta dùng cả thanh xuân chỉ để nắn nót viết một cái tên lên trang giấy, để rồi khi người ấy lướt qua, lại hốt hoảng dùng tay che kín, như thể sợ bí mật ấy sẽ hóa thành cánh chim bay mất.Là khi ta thuộc lòng từng nhịp bước chân vang vọng nơi hành lang nắng cháy, nằm lòng từng thói quen hay sở thích nhỏ nhặt của người ta, nhưng khi đối mặt, một câu chào bình thản cũng bỗng chốc hóa nghẹn ngào.Là khi ta dốc cạn nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú và rạng rỡ hơn mỗi ngày, chỉ mong một mai này, giữa vạn người tấp nập, ánh mắt người ấy sẽ vì ta mà dừng chân lại, dù chỉ là một thoáng chốc hư hao....Giữa những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt ấy, có một người đã chọn cách giấu kín một hình bóng không thuộc về mình vào sâu trong miền ký ức. Tình yêu đó giống như một loại "ý niệm" lặng thầm mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu nặng, trôi theo dòng thời gian mười năm chẳng hề phai dấu.Khi những đường thẳng vốn dĩ song song đột ngột rẽ hướng để giao cắt nhau, liệu "ý niệm" ấy có đủ sức mạnh để dệt nên một chương mới cho định mệnh? Hay đến cuối cùng, yêu thầm vẫn chỉ là một bản tình ca không lời, thanh âm ấy vĩnh viễn chỉ mình cô nghe thấy, mình cô nâng niu giữa những khoảng lặng của cuộc đời?Một câu chuyện yêu thầm,Nam bác sĩ × Nữ trưởng nhóm bộ phận nhân sựTác giả: morriilinie22Truyện mình chỉ đăng tải trên một nền tảng duy nhất là Wattpad, và chỉ với mục đích giải trí. Hy vọng được mọi người đóng nhận.…

Sự quay trở về của hạnh phúc 2

Sự quay trở về của hạnh phúc 2

2 0 2

"Lấy vật đổi vật, ước hẹn đổi ước hẹn.Ba mặt một lời, trời cao chứng giám.Dùng sinh mệnh làm vật thế chấp.Ước định như khắc trên bàn thạch.Không hối hận, không thay đổi.Vĩnh viễn tuân thủ, tuyệt đối khắc ghi." "Kết ước!"Trần Túc Duyên là một nữ sinh trung học có lẽ là hơi "bình thường" như bao nữ sinh khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bi kịch đã diễn ra trong chuyến đi dã ngoại của cô và các bạn cùng lớp.Một lớp học hơn 30 học sinh đã bị phanh thây, riêng chỉ mình Trần Túc Duyên còn sống sót tựa như một kỳ tích.Và, cũng chỉ có Trần Túc Duyên biết, người đáng lẽ phải chết, mục tiêu của bọn sát nhân kia ngay từ đầu chỉ có cô. Đây là "quả" của hiện tại, do "nhân" từ quá khứ gây ra.Mọi thứ đã diễn ra tựa như một cuốn tiểu thuyết đã biết trước kết quả.Nhưng, cô không cam tâm. Tại sao cuộc sống này lại vô lí như vậy? Người tốt thì chết hết, kẻ xấu thì nhởn nhơ!?Chung quy vẫn là không cam lòng!Trần Túc Duyên muốn tất cả những kẻ liên quan tới cái chết của bạn bè cô đều phải trả giá.Tiền đổi tiền! Mạng trả mạng!Những ngày sau, Trần Túc Duyên xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời trên danh nghĩa của Alissa Nicole Wilson. Đồng thời cô cùng lẩn thân vào màn đêm với cái tên Alice Howard.Trong sự âm u bất tận của địa ngục nơi trần thế, cô gái nhỏ từng tựa như ánh trời kia tao nhã cúi chào gã đàn ông. Trên khuôn mặt cô là nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh căm như ác quỷ địa ngục.[Mày sẽ là kẻ đầu tiếp theo !]#Huyền huyễn #OE #Ngụy trinh thám #Ngôn tình…

Một Mình Con Gánh Vác Cả Sự Bình Yên.

Một Mình Con Gánh Vác Cả Sự Bình Yên.

2 0 1

Trong một thế giới tương lai nơi con người có thể cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa, những đứa trẻ đặc biệt được gọi bằng cái tên lạnh lùng: "Vũ Khí Mang Hình Dạng Con Người."Chúng không được sinh ra để sống,mục đích thật sự là để chiến đấu, để hy sinh,phục vụ cho nhân dân và đất nướcGia tộc họ Lê từng có tất cả: một mái nhà ấm áp, bốn đứa trẻ thông minh, một người mẹ anh hùng, một người cha lạnh lùng nhưng tận tụy.Cho đến ngày người mẹ ngã xuống nơi chiến trường.Cho đến ngày đứa con gái út ,cô bé hiện diện cho sự ấm áp gia đình, bị đưa đi rồi, rồi trở về trong chiếc hòm sắt lạnh toát.Đúng ngày mà mẹ cô hi sinh,cũng là sinh nhật thứ mười hai của cô bé.Cô bé ấy... đã từng cười như nắng ban mai.Đã từng được nâng niu bởi bàn tay của cha, của anh chị, của quản gia và bảo mẫu.Đã từng chiến đấu với một ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi.Nhưng rồi chết trong đau đớn, tan nát, không toàn vẹn, với đôi mắt mở hờ và nụ cười đầy hối hận.Người cha phát điên.Gia đình đổ nát.Người chị thứ ba phát hiện ra một sự thật bị che giấu trong phòng thí nghiệm:Thi thể ấy... chỉ là một phần còn sót lại.Ai đã xé toạc linh hồn đứa trẻ ấy ra làm đôi?Và tại sao... ngay cả sau cái chết, cô bé vẫn như đang gánh lấy một điều gì đó cho cả gia đình?Bi thương, tàn khốc và ngập tràn ký ức, "Một Mình Con Gánh Cả Sự Bình Yên" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh hay thù hận - mà là bản thánh ca của tình thân, của ký ức bị lãng quên, và của một đứa trẻ dám mang cả bình yên củ…

Nguyện yêu em đến tận kiếp sau.

Nguyện yêu em đến tận kiếp sau.

2 0 1

-Tại sao chàng lại lừa dối ta? -Xin lỗi...-Ha...ha .... 1 câu xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Y cười, một nụ cười làm chúng sinh điên đảo, khiến cho bao người say đắm nhưng lại khiến chàng tim đau thắt lại. Nàng đau, đau là tại vì hắn, nàng khóc, khóc cũng tại vì hắn. Hắn muốn tiến đến gần nàng, muốn ôm nàng, nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào. Nhưng hiện tại hắn không thể.....Đứng trước đài Sinh Tử, nàng cầm cây trâm hắn tặng bẻ gãy làm đôi. Trâm gãy, tình cạn. Hai nửa trâm rơi xuống đài Sinh Tử sâu hun hút. Cả yêu cả hận cứ thế mà theo cây trâm biến mất khỏi tầm mắt nàng. -Tạm biệt Hàn Mặc Quân, ta hận chàng rất nhiều nhưng yêu còn nhiều hơn.Nàng nhảy xuống Sinh Tử đài nơi trừng phạt của những vị thần phạm tội. Nàng sẽ không còn lại 1 chút linh hồn, không thể nào đầu thai càng không thể nào trở lại làm thần. Chỉ có như thế mới khiến nàng quên đi chàng. -Không ...không được, Huân Nhi...Hàn Mặc Quân không nghĩ ngợi gì liền nhảy theo nàng. Có ai có thể trả nàng lại cho hắn không, có ai......1 cô bé mái tóc ngang vai chạy theo sau lưng anh, dùng 1 giọng nũng nịu gọi anh:-Mặc Quân, Mặc Quân, em muốn ăn kem. Mua cho em đi, em bị mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi. Đi mà.Anh nhìn người con gái chỉ cao chưa đến vai anh, nhìn người con gái mà anh yêu thương đầy cưng chiều nhưng cũng không quên lạnh giọng mắng:-Em bị bệnh đau dạ dày, không được ăn thứ ấy.-Hứ, em cũng cóc thèm.Anh nhìn theo cô, nhìn bộ dạng hờn dỗi đáng yêu ấy. Anh tự nhủ, nếu kiếp trước em chỉ nhận lại đau thương, thì kiếp này, anh nguyện làm tất cả c…

Sau khi thức tỉnh,ta cùng phu quân phong thần.

Sau khi thức tỉnh,ta cùng phu quân phong thần.

0 0 1

Quân Thiên Tru y thức tỉnh rồi.Sau khi bị trưởng tử Quân gia đẩy xuống hồ, y phát hiện thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Nội dung xoay quanh 2 nhân vật công thụ chính An Hoài Tư-vị kiếm tu xuất chúng gia thế hiển hách và Quân Chi Lộ- vị trưởng tử Quân gia.Còn y lại là một hòn đá kê chân lót đường cho cho tuyến tình cảm của hai đại nhân vật.Mẫu thân y là một tà tu thân thế bí ẩn,sau khi sinh y ra lại bỏ đi biệt xứ.Là một thứ tử xuất thân không chính thống,mọi người đều chán ghét y và nâng niu vị trưởng tử như hoa như ngọc kia. 2 vị ca và 1 vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia ngày ngày lấy y làm trò tiêu khiển cho thụ chính.Nhưng y thức tỉnh rồi,từng thứ một y sẽ trả lại hết!______________________________ Trời không phụ y,cho y gặp được một vị sư phụ là thượng cổ chân nhân ẩn thế lánh đời,còn tặng cho y một vị phu quân nuôi từ bé, suốt ngày lẽo đẽo theo sau nhưng thật ra lại là dã thú khôn lường. Quân Thiên Tru ý thức được,y không thể giống đóa liên hoa trong trẻo thuần khiết Quân Chi Lộ kia,tu hành chính quả một thân nghĩa khí. Chính đạo là cái thá gì? Nương y là tà tu,y không ngại theo con đường này.Y cùng phu quân,ngão nghễ đạp từng thứ gọi là hào quang nhân vật chính xuống.Người đời gọi y với danh xưng Vân Thiên các chủ.Gỡ mìn: thụ tu tà đạo,tự xây dựng hình tượng,công là người xuyên nhanh có hệ thống,sẽ ở lại cùng thụ.Thụ chính trong nguyên tác là người trùng sinh,con cưng của thiên hạ.Lạnh lùng điên phê mĩ nhân thụ× sói giả ngây thơ, thâm tình mưu mô công.…