"KOREA!!!" Cô cố gắng với tới anh, với tới con người đang bất tỉnh trên chiếc giường kia. Mọi người giữ cô lại, mặc cho cô gào thét điên loạn trong nỗi đau giờ đày đọa tâm trí mình, bởi họ biết không còn gì có thể níu giữ anh nữa rồi. Ngồi thụp xuống cùng đôi mắt đã bị mờ đi bởi nước mắt, Cuba đỡ cô dậy sau cú sốc lớn. Bất chợt, cô nôn ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Mở mắt ra, cô thấy mình hiện ở bệnh viện, không thể nhớ gì cả. Việt Nam - một cô gái quả cảm, quyết tâm đi tìm lại những mảnh ký ức đã bị lãng quên của mình, tìm lại khu vườn ấy.…
💐Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu💐Hán Việt: Cuồng Phu phía trên ắt có dũng thê 💐Màn Thầu edit 💐Số chương: 324, đã hoàn__________________🥀Giới ThiệuLâm Đại Nương mệnh tốt, vừa xuyên liền xuyên thành đích trưởng nữ nhà phú hộ Giang Nam.Lâm Giang Nam có vạn khoảng ruộng tốt, đời này Lâm Đại Nương phát sầu nhất chính là tính xem cha nàng sẽ cho nàng bao nhiêu của hồi môn.Sau khi cha mất, nàng phát sầu nhất là như thế nào chém giết nhóm chú thím, thay mẹ thay các di nương bảo toàn tiền an hưởng tuổi già.Thật vất vả nhịn đến hai mươi tuổi, các chú thím nghe tên nàng liền sợ vỡ mật, vị hôn phu mà cha nàng định ra ở kinh thành rốt cuộc tới cưới nàng.Vì thế, nàng gỡ tay mẹ ruột di nương đang ôm tay níu ống quần khóc lóc kêu không cần, tự động đánh nhịp gả cho.Đao tiểu tướng quân phải cưới cọp cái Giang Nam, nghe nói nàng mặt như Mô Mẫu cười như Dạ Xoa -- nhưng cưới nàng là vì xung hí chotiểu tướng quân nhà mình, Đao gia quân nhịn.Bỗng nghe, cọp cái biết là tới để xung hỉ còn thật cao hứng, Đao gia quân cầm thương nắm côn -- thôi nhịn.Nửa đường, thám tử lại nói cọp cái đối với bọn nha hoàn hồi môn nhan sắc thiếu muối của nàng nói nhất định thay các nàng ở Đao gia tìm một lang quân tốt, bọn nha hoàn nghe thế cười như chuông bạc. -- Đao gia quân còn chưa thành thân lần này cảm giác có chút chịu không nổi.Đao Tàng Phong tỉnh lại ở đêm động phòng hoa chúc của hắn , hắn vừa tỉnh liền thấy người trước mắt vén lên khăn voan đỏ nhìn hắn: "Ồ, thế nhưng là người sống?""Sống cũng được." Thanh diễm nữ…
Tôi chỉ là tên thái tử bị ruồng bỏ...cớ sao lại được thầy ấy nâng niu như vậy?? Vậy nhất định thầy phải là của tôi, tôi không cần gì hết, tất cả của tôi, thầy thích thì lấy hết đi...nhé?…
Đây là truyện đầu tay của mình nên viết chưa được hay nhé ! mong các bạn hãy theo dõi mình để mình có thêm động lực để viết tiếp nhé !!! Thank you so much .BÀ XÃ KHUYNH THÀNH CỦA TỔNG TÀI ÁC MA N9: Tiêu Hải Thiên , CEO của TĐ Tiêu Thị ,làm ăn ở hắc và bạch đạo ,ban ngày làm tổng tài lạnh lùng ,đẹp trai vạn người mê ,buổi tối làm ác ma giết người không chớp mắt,anh ấy rất lạnh lùng ,ghét phụ nữ nhất là loại bạch tuột nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi: 1 là ngoại hình đẹp trai ,2 là giàu có vì vậy luôn là tiêu điểm của các chị em .Nhưng khi gặp cô thì mọi sự lạnh lùng tàn bạo đều biến mất nà thay vào đó là sự dịu dàng ,nũng nịu...rất cute đó nhoa n9: Hàn Khuynh Tâm xinh đẹp nhưng cực kì lạnh lùng ít nói giống nam9 ( vck giống nhau dữ z chời ).Cô còn là người thừa kế gia tộc kết xù Hàn Gia , đi du học ở Harvard ngành thời trang. Là tay chơi đồ hiệu.Ngoài thân phận người thừa kế thì cô ấy còn là cháu ngoại của gia tộc đứng đầu Anh Quốc .Muốn biết nội dung như nào thì hãy cùng mình theo dõi nhé !! lest go…
Một chiều mùa hạ tháng tám, năm 2045, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, con gái đưa cho tôi một bức thư cũ đã ngả màu vàng nhạt của thời gian.Con bé hỏi tôi: Mẹ, người trong bức thư này là ai? Tôi đưa tay đón lấy, tựa như thể nâng niu cả thanh xuân tươi trẻ của mình. Người đó là ai nhỉ? Phải rồi, đó là người tôi đã từng yêu. Tình yêu của chúng tôi nhen nhóm giữa tiết mù sương của nước Anh, nồng nhiệt tựa như nắng hè nước Ý, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào ở Seoul và rồi kết thúc dưới mùa thu Hà Nội.Người ấy từng là tất cả của tôi - Na Jaemin.…
Thể loại: đam mỹ, hào môn thế gia, bạch nguyệt quang, hiểu lầm, ngược thânCặp chính: Trần Nghiên Vũ x Vọng An Hà Giới thiệu 1 chút :Vọng An Hà và Trần Nghiên Vũ là bạn thuở nhỏ của nhau, cả 2 đều đã thích thầm nhau. Nhưng do 1 số lý do nào đó họ bị tách ra khi chỉ mới 5 tuổi không 1 lời từ biệt, cả 2 khi lớn lên đều không nhớ rõ mặt của nhau. Dù cả 2 tìm cách như thế nào, tìm kiếm nhau ra sao cũng chả thể liên lạc lại. Rồi nhân duyên cho họ gặp lại nhau, tình cảnh thật éo le khi Trần Nghiên Vũ nghĩ Vọng An Hà tiếp cận anh vì có mục đích nào đó, vì nhà của anh khá giàu và cũng có rất nhiều người tiếp cận anh vì có mục đích vì vậy Trần Nghiên Vũ cũng nghĩ Vọng An Hà tiếp cận mình vì có mục đích. Vậy nên anh khá xa cách với cậu, khinh thường cậu, làm khó cậu đủ điều. Còn về Vọng An Hà cậu chả hiểu gì khi bị Trần Nghiên Vũ làm khó, khinh thường và cũng chả hiểu tại sao Trần Nghiên Vũ lại nghĩ cậu tiếp cận anh vì có mục đích trong khi nhà của cậu và hắn cũng không hề chênh lệch. Và tất nhiên Vọng An Hà không phải kiểu người hiền lành gì cho cam, cậu cũng phản kháng cũng làm khó Trần Nghiên Vũ. Nhưng trong mắt của anh cậu chỉ đang muốn gây sự chú ý của anh mà thôi. Vậy nếu khi cả 2 người biết đối phương là bạch nguyệt quang hồi nhỏ của mình thì sao? Vô đọc là biết nha:) LƯU Ý : chuyện là do cá voi ngoan iu tự viết, mong rằng sẽ không có ai ăn cắp hoặc đạo văn.…
Tác giả: Điềm Thố NgưDịch giả/ Editor: wasupiamhereThể loại: 1vs1, Duyên trời tác hợp, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Sủng, Sạch, Hào môn thế giaTổng chương: 97 chương chính văn + 6 ngoại truyện Tình trạng: đang edit 🥺Couple phụ trong " Căn bệnh mang tên em" | Một số điều cần lưu ý | 1. Truyện được edit phi thương mại vì sở thích và chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy truyện hoặc chuyển ver. 2. Vì là truyện edit nên chỉ đảm bảo độ chính xác 70-80%, nếu thấy có bất kì sự sai sót nào hãy góp ý với mình nhé. Truyện edit đầu tay nên có vẻ khá lúng túng, có gì mọi người góp ý cho mình nhé ❤️ Mình sẽ sửa và cố gắng hơn 🐰…
Trong cuộc sống này, ngươi có biết nhân loại cần gì nhất không?Ngu xuẩn thật! Tình yêu! Ngươi cứ yêu đi, cho đến một ngày ngươi cạn tình, ta sẽ cho ngươi biết Ta Yêu thế nào?! ♥~ Thân ái~ Nhã Kiều Ân~…
Gió là thứ không ở lại. Nhưng năm ấy , nó dừng lại vì một người .Chúng tôi từng nghĩ cuộc sống này nhàm chán - trôi qua những ngày tháng cũ kỹ , qua những lớp học ,những cái tên , những nụ cười thoát chốc. Không gắn bó , không dừng lại ,không để tim lạc nhịp vì bất cứ điều gì .Nhưng năm đó ... khi gió lướt qua cậu - nó không muốn tiếp tục hành trình nữa.Nó dừng chân. Nhẹ như cái chạm. Nhưng sâu như một cơn say tuổi trẻ.…
Tác giả: Anh ThưVăn ánSở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai"Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?"....."Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp.Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có""Vì sao?""Em ăn nhiều quá, phá sản rồi.""...."......"Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi.""Vậy à?""F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!""Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em.""Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi.........."Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp.""Không được!""Vì sao?""Tôi nói không được.""Quá đáng!""Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?""Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha."......."Ngôn Phong, mẹ anh ghét em.""Mặc kệ em.""....""Ông chủ Ngôn...""Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi.""....."…
Đã lâu họ không nói chuyện với nhau. Cô biết cô đã lừa dối anh nhiều chuyện, dù vô tình hay cố tình. Nhưng việc anh là người cô thương, mãi không bao giờ thay đổi. Cô biết, bây giờ anh không còn quan tâm cô nữa, cũng không còn để ý đến cô. Chút tình cảm anh ấy có với cô trước kia, đôi khi như một cơn gió. Biết là gió, nhưng cô vẫn quơ qào níu giữ để rồi nhận lại chỉ là nỗi đau. Cô vẫn đều đặn vào tường facebook anh mỗi ngày chục lần. Nhìn nick anh sáng mỗi đêm. Dù cho có là 3 giờ sáng, nếu thấy nick anh vẫn sáng thì cô vẫn không dám ngủ. Cô sợ anh cô đơn một mình, cô lo lắng không biết anh đang âu lo chuyện gì mà giờ này còn chưa ngủ? cô lo lắm! Hôm đó, vẫn là những thói quen đó, cô vẫn đều đặn dõi theo anh. Và rồi cô nghe được tin, anh đã có người yêu. Chắc chắn là cô rất sốc, cô không tin vào mắt mình. Người yêu anh chính là cô gái anh nói anh thích nhưng anh không yêu đâu mà lo, anh đã từng nói với cô trước kia..…
Tác giả: Je t' amieThể loại: ngôn tìnhTrạng thái: FullGió mang đến làn không khí mới mẻ, mát lành nhưng nó cũng cuốn trôi đi mất tình yêu của tôi đối với em, nó mang đến những điều không vui khi không còn ai bên cạnh sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, khiến con người ta mất đi định hướng... Gió đã làm em thay đổi như vậy sao, còn gì để tôi níu kéo khi gió đã mang em đi xa mất khỏi vòng tay yêu thương này? Rồi bao giờ con tim này mới có thể cảm nhận được tình yêu khi mà nó đã chịu tổn thương quá lớn như vậy... Gió có mang em về bên tôi không???…
" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …
Cuộc sống vẫn cứ theo dòng thời gian mải miết trôi, có lắm lúc tự bàn tay này chẳng thể nào níu giữ lấy cho mình một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên vội vàng. Để rồi có một ai đó vẫn hoài bơ vơ giữa những xúc cảm ngổn ngang ...…
Câu chuyện tưởng tượng kể về Bangtan của 10 năm về sau.Đó là những câu chuyện nhỏ thường nhật mà chúng ta vẫn thường làm, hi vọng rằng các anh thật sự có những ngày tháng như thế.Đây còn là tâm sự của tớ nữa. Tớ biết chuyện sau này, tớ, cả cậu đều không muốn, nhưng mà cuối cùng ai trong chúng ta cũng không thể níu kéo lại thời gian. Chỉ mong sau này các anh sẽ có khoảng thời gian để có thể "lười biếng", để đi chơi, để làm mọi thứ như những người bình thường khác... mà không cần luôn cố gắng, sợ hãi, nỗ lực đến kiệt sức vì những buổi biểu diễn thật hoàn hảo....--------------------------------------------------------------------------------------Đoản văn ở đây theo ý là những câu chuyện nhỏ, từng chap sẽ là một câu chuyện. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, có nhiều chap để kể một câu chuyện. #Bò…
- Yêu thì hãy làm cho người đó hạnh phúc :) đừng níu kéo làm gì chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa cta mà thôi !!!Đề nghị đem chuyện ra ngoài nhớ ghi rõ nguồn ;) ♡♡♡ OK iu iu…
"Dù gì thì người đệm đàn đã mãi mãi rời xa rồi, níu kéo cũng đâu còn ích gì nữa?"Cp: Riwook (Ricky Shen-Park Gunwook)HE (huhu ending)LƯU Ý: fic chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả (tác giả rest) nên có thể bị gỡ bỏ bất kì lúc nào…