Chúc Mừng
Đây vô đọc đi…
Đây vô đọc đi…
nó: hồng hạ. 18 tuổi con gái lớn trong gia đình và là đứa cháu được yêu thương nhất (mẹ bỏ rơi, sống cùng cha và mẹ kếhắn: sơn trường 19 tuổi. con của núi. Cuộc sống bấp bênh nên hắn nghỉ học để giúp cho cha mẹ mk.nhỏ: e knghĩa of nó- Ngọc Trân 15 tuổi. xinh nhưng bị bệnh nan y.hay khóc và nũng nịu vs ng iu of mknhóc: bạn of nó 18 tuổi. ng iu of nhỏ và iu nhỏ rất nhiều…
Vào một buổi nắng chớm mùa hè khi tiếng ve còn râm ran kêu inh ỏi, những nhành hoa phượng đỏ rụng trước sân trường. Tiếng trống tan học vang lên, kéo theo tiếng cười nói xôn xao. Áo trắng lướt qua sân, ai đó cúi nhặt một cánh phượng ép vào trang vở, ai đó đứng lại lâu hơn, nhìn lên tán cây như muốn ghi nhớ mùa hè này thật sâu. Có những lời chưa kịp nói, những ước mơ còn dang dở, lẫn trong nắng và gió mà trôi đi. _Ninh Bình _ 3/9/2024…
Một ong một mầm giúp nhau hướng về ánh dương🌷🌻***Lưu ý: Truyện hư cấu, khác cốt truyện chính📌📌📌…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có gì sai sót thì mong các bạn chỉ lỗi giúp mình ạ♡Câu chuyện tình yêu của 1 cô gái tên y/n bình thường, không có gì nổi trội và Rindou, 1 trong những tên bất lương có tiếng tại Nhật Bản…
Năm mười bảy tuổi - cái tuổi mà người ta dễ rung động, dễ tin, cũng dễ đau lòng. An Nhiên gặp lại Ngô Thiên Phong trong một buổi chào mừng học sinh mới ở ngôi trường cấp ba nơi cô theo học. Cậu - người bạn từng ngồi cùng lớp học thêm Toán ngày xưa, nay lại bất ngờ bước vào cuộc đời cô lần nữa, như một sự sắp đặt của số phận. Họ từng lạc mất nhau suốt hơn hai năm. Và rồi tái ngộ, trở thành bạn cùng lớp, cùng trực nhật, cùng cãi vã vì những điều nhỏ nhặt... Từng chút, từng chút một, khoảng cách được lấp đầy bằng những nụ cười, ánh mắt ấm áp và những rung động đầu đời. Tình yêu của họ đẹp, trong trẻo, nhưng cũng đầy sóng gió. Có những hiểu lầm, những lần chia tay, những lần níu giữ. Đỉnh điểm là một lần phản bội - không hoàn toàn là lỗi, nhưng đủ để làm tổn thương một trái tim từng tin tưởng tuyệt đối.Hai cái kết - một hạnh phúc, một tiếc nuối. Một bên là váy cưới trắng, một bên là ánh mắt dõi theo người mình yêu từ xa, mãi mãi không thể chạm tới.…
*Kể về câu chuyện bi thương đối với cô nàng của chúng ta.~Trong Lúc Lisanna và Lucy đi làm nhiệm vụ trên đỉnh núi Sikanium (bựa) nằm ở phía bắc Fiore đỉnh núi tuyết. Khi làm nhiệm vụ xong. Vì quá mệt nên Lucy đã trượt chân và té xuống núi. Vì quá sợ nên lisanna đã quyết định làm mình bị thương và cố gắng chạy về hội. Muốn biết thêm hãy đọc phần nội dụng nhé....😂~…
Một câu chuyện không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, không có một qui định vật lý nào tồn tại, cũng chẳng có một ý nghĩa rõ ràng nào cả... Tất cả chỉ là mơChỉ như một trong hàng ngàn giấc mơ có hạnh phúc, có ác mộng của thiếu nữ đang dần bước tới tuổi trưởng thành cố níu giữ một chút thanh xuân còn sót lại…
reply shop.---❛ Ngủ đi thôi, người ơiĐể những kí ức trôi vào miền diêu vợi.❜ Tôi đã từng mơ, về những bình yên trọn vẹn nhất giữa thế gian đầy hỗn loạn và sóng gió. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức, tôi vẫn hi vọng tìm thấy an nhiên chẳng thế thốt nên lời giữa cơn mơ chất chứa biết bao ngổn ngang/cơn mộng mị, gửi cho gió thả trôi hết sầu muộn còn đọng lại trong tháng ngày vội vã. Vậy, liệu người có nguyện cùng ngồi xuống đây và trải lòng mình cho tôi nghe? Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật, đây sẽ là chuyện riêng của đôi mình thôi. Người dưng chung lối, bỗng chốc trở nên sao thật thân thuộc.【Clandestine】- gửi gắm những tâm tư tình cảm của người tại đây và câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi lưu giữ mãi trong một góc nhỏ của cửa tiệm. Tốt đẹp và trân quý nhất.【Epiphany】- rồi bất chợt trong khoảnh khắc ấy, người sẽ cảm thấy rằng mình đã được yêu, được thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là đã tìm ra thứ mình hằng nâng niu trân trọng vẫn luôn ở ngay đây. 『 studio i ; epiphany 』- đến với studio kí sự, hãy để tâm trạng trở nên nhẹ hơn cùng twerk.❝ Only twenty minutes to sleepBut you dreаm of some epiphаnyJust one single glimpse of reliefTo mаke some sense of whаt you've seen.❞---credit bookcover: @vantescarlett | @twerkstudio…
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường______________Đôi dòng______________ Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình tổn thương bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tuỳ duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!…
Lời nói đầu:Có lẽ chẳng ai tìm thấy câu chuyện này và đọc nó, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi bạn đến được đây, đọc những thứ - mà tôi gọi nó là lảm nhảm - này.Tôi sẽ không gọi đây là một cuốn sách vì vốn nó đã không và chưa từng là một cuốn sách. Tôi coi nó như một hành trình. Một hành trình để sống sâu sắc hơn, để quan tâm nhiều hơn những gì đã và đang xảy ra xung quanh tôi, cho tôi một thứ để "vin" và "níu", để "chạm" và "cảm". À! Tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi, công việc của tôi, những suy nghĩ nhỏ bé, nông cạn của một đứa 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và đang đếm ngược tám tháng cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học. Một phần trong tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi đăng kí tài khoản clone này để bắt đầu "sự nghiệp" viết lách, nhưng một phần rất nhỏ bé khác đã kêu gào rằng:" Mày đã quá cái tuổi để làm mọi thứ một cách hời hợt, nửa vời rồi." Do đó tôi đang ngồi đây, "mổ cò" để nặn ra từng chữ nhét vào description cho nó ra hồn và có chút vẻ văn nghệ sĩ:)) Tôi sẽ cố gắng (cố thôi nhé!) không mang những suy nghĩ nặng nề vào đây vì suy cho cùng tôi cũng chẳng phải người muốn nhìn lại những thứ tiêu cực trong cuộc sống. - 25.10.23 _ 12:30AM -Từ một người không biết viết lách…
"Chúng ta thường dành 5 năm Tiểu Học để chờ mong cấp 2, dành 4 năm cấp 2 để mong chờ khoảng thời gian cấp 3 và lại dành 3 năm cấp 3 để níu kéo thời gian trôi chậm lại....""Tháng 5 có thể trở lạiMùa hạ có thể trở lạiNhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại tuổi 15 cuồng nhiệt ấy nữa...."***[...] Tôi thuộc trong số ít người dành cả 4 năm cấp 2 để níu kéo thời gian chậm lại và dành 3 năm cấp 3 để tiếc nuối khoảng thời gian cấp 2.4 năm tuy không nhiều cũng không ít nhưng đủ để làm tôi lưu luyến, đủ để làm tôi tiếc nuối và đủ để không bao giờ quên....…
bất chợt tôi nhớ tới người và tôi nhớ tới lời người. nói ra ... ^ gia như ^ …
1chap không miêu tả hết, 10 chap vẫn vậy. Lẽ rằng chả nên viết, nhưng thôi 1 còn hơn 0.…
Kiếp đầu tiên, cậu là nô lệ được hắn mua về từ chợ đen, hắn là thế tử. Kiếp thứ hai, cậu là nhị thiếu gia thất sủng của thừa tướng, hắn là hoàng thượng. Kiếp thứ ba, cậu là thư kí của hắn, hắn là người nắm giữ một phần hai kinh tế đất nước. Ba kiếp trải qua, tình duyên bất thành, Mạnh Bà thương tiếc cho số phận của hắn, liền cho hắn qua cửa ai đầu thai mà không cần uống canh. Tại kiếp thứ ba, vì quá yêu cậu, cho nên hắn níu kéo, nắm giữ, giam cầm cậu, chỉ vì muốn giữ cậu bên cạnh. Cậu chạy trốn, hắn theo đuổi. "Nếu tôi không phải là kiếp sau của cậu ta, anh sẽ yêu tôi sao?" Bộ đầu tiên trong hệ liệt « Nhân Duyên » Cốt truyện nói về kiếp thứ ba của công thụ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, lãng mạn, ngọt ngược đan xen, cường công, cường thụ…
Delphinium - Hoa phi yến: Phi yến nhẹ nhàng và thanh thoát, vẻ đẹp của nó tựa những quý cô cao sang ở Anh giữa thế kỉ 18. Loài hoa xinh đẹp mọc lên từ máu đổ cho sự trừng phạt bản thân của tướng Ajax.Disclaimer: Mọi nhân vật đều không thuộc về tớ nhưng câu chuyện là của tớ.Beta: yumi_truc312…
Giữa dòng đời vô định gặp nhau đã khó rồi huống chi lại là yêu nhau và bên nhau mãi mãi? Thực tế đã chứng minh rằng tình yêu đẹp chỉ có trong phim hay những câu chuyện cổ tích mà thôi- nơi cái đẹp là yếu tố quyết định hầu hết phần thắng. Hoàng tử chỉ thích lọ lem khi nàng ta diện trên mình bộ váy lỗng lẫy đến tham dự bữa tiệc chứ nào đâu phải cô nàng nhem nhúa ngày ngày ngồi trong bếp củi. Truyện "Chẳng thể níu giữ anh" hứa hẹn sẽ đem đến cái nhìn hoàn toàn chân thực về tình yêu thông qua cuộc đời của một cô "lọ lem" phải cởi bỏ bộ váy lộng lẫy kiêu sa để khoác lên mình những gánh nặng cuộc đời.Nữ Chính: Trịnh Thảo VyNam Chính: Phạm Đức Hoàng…
Những gì cô yêu thương đều lần lượt ra đi. Cuộc đời đầy rẫy những thứ khốn nạn, chúng quấn lấy cô. Tình thương chợt đến rồi ra đi mãi mãi, cô luôn mong chờ 1 sự yêu thương đến với cô và đừng bao giờ bỏ cô lại. Tương lai cô sẽ ra sao nếu cái thứ gọi đà " cuộc đời khốn nạn" cứ níu cô lại và mọi thứ cứ lần lượt ra đi.…