Hồi ức
đây là truyện ngắn nói về một người ba không có thật…
My Satosugu collection Vì Gege quá tàn ác với 2 anh nhà nên t quyết định viết truyện này😭😭Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Akutami Gege💗Ở đây chỉ có Satosugu, nếu đây là notp của cậu vui lòng lướt qua ಥ‿ಥMỗi chương sẽ là một câu chuyện.…
Một tình yêu bỏ qua mọi lỗi lầm?Một người đàn ông vũ phu?Một người phụ nữ biết chịu đựng?Không, bạn đi nhầm đường rồi đấy,anh ta cũng vậy…
Gửi cậu, người đầu tiên có được trái tim tôi.…
Đây là bữa ăn ngọt ngào~Sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt fanfic lên người thật🧡Cảm ơn mọi người đã thưởng thức.…
ở đây chỉ có gemdoo.…
⚠✋chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, lowercase, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có nhiều tình huống gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc⚠✋.…
"Kim Sunoo em rốt cuộc đã trốn đi đâu rồi hả !?"…
Tuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặp nhau ở nơi tận cùng hồi ức. Từ khi Diêu Khởi Vân trở thành con nuôi nhà Tư Đồ Quyết, anh chỉ biết nhắm mắt nghe lời, không bao giờ từ chối dù chỉ một việc nhỏ nhất, nhưng vì cô, anh lại sẵn lòng che giấu mọi người, trộm nếm thứ rượu của thần ái tình rớt xuống nhân gian, dẫu đó có là thuốc độc ghê gớm nhất, anh cũng cam nguyện không hề ăn năn. Thế nhưng, trong hồi ức ngọt ngào nhất ấy, anh lại chưa từng nói một câu: "Anh yêu em..." Anh và cô ở bên nhau, luôn có một cảm giác ấm áp mà trơ trọi, tựa hồ như hai kẻ nương tựa vào nhau để sống trong thế giới thất lạc, chỉ có nhau, không thể nào thay thế. Vậy mà cô, lại ra đi trong lúc tình yêu sâu đậm nhất, một mạch bảy năm liền. Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "Anh yêu em", mà là "ở bên nhau."---------Đây là một trong những bộ truyện tình cảm mà mình ấn tượng.Nếu mọi người cũng vậy thì cho mình một 🌟 ủng hộ nhaCảm ơn mọi người…
Gặp lại một người quen ngày mưa..…
Tác giả: 李白的霜Từ người xa lạ đến sớm chiều làm bạn, lại từ sớm chiều bầu bạn trở lại thành người xa lạ.…
lần đầu viết truyện í huhu 😭…
Phạm Hà Huy Hoàng là một học sinh xuất sắc có tiếng ở trường Trung học phổ Thông Lạc Dương nhờ vào khuôn mặt điển trai nên được lòng rất nhiều cô gái và chàng trai nhưng có vẻ cậu ấy không hứng thú với ai cả. Trần Trịnh Quốc Bảo một học sinh bình thường hay có nhiều tin đồn không tốt về cậu ấy, nhưng những tin đồn ấy không phải sự thật. Quá mệt mỏi với những tin đồn đó Bảo không quan tâm đến nó nữa mà cứ tiếp tục cuộc sống của mình.❌ Lưu ý: Đây là tác phẩm đầu tay nên văn phong còn chưa ổn, nhận góp ý. Đây là tác phẩm của bạn mình, mình đăng giùm. Nếu tác phẩm giống một bộ tiểu thuyết nào đó hoặc bị ăn cắp mình sẽ xóa truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
- con của ai?- ai biết...…
😊Truyện có thật.😍Đọc đi r bk.....ủng hộ Moon nha m.n♥♥👑NTTP👑…
- anh xin lỗi.- xin lỗi làm gì, anh đâu có yêu em?…
Tôi gửi tâm tư của mình vào bầu trời, từng chút một những mảnh ký ức nhỏ nhoi.…
Bây giờ tuy tôi không biết được rằng mình sẽ tiếp tục thích cậu trong bao nhiêu lâu nữa. Nhưng cậu sẽ mãi là một trong những hồi ức đẹp nhất, cũng như tiếc nuối nhất của tôi dưới mái trường THPT. Của tuổi thanh xuân ngây thơ vụng dại nhất này.Sẽ mãi nhớ cậu!…
han wangho và lee sanghyeok kết bạn lại sau 7 năm. chính thất ghen rồi.…