Mọi chuyện sẽ ra sao nếu Sooyeon sống lại sau đêm bi kịch đó? Sooyeon trước khi sống lại đã biết được tình cảm của JangSoo dành cho mình. Cô sẽ làm gì?Cp: Bigboi-misskorean của lớp 2 năm 3!Không có cp phụ vì mình chỉ stan mỗi cp này.…
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…
- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu.- CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi.- Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️- Không nhiều dao với thủy tinh đâu. Có ngọt, nhưng mà không tới mức sâu răng. Chỉ nhè nhẹ thôi. 😊😊😊- Khả năng kém cỏi hy vọng không làm bạn đọc thất vọng. 😅😅😅.... "Vãn Ngâm. Lam Hi Thần ta oán hận bản thân vì nửa đời trước không để tâm đến ngươi, không nhìn qua ngươi được mấy lần. Để ngươi cô độc suốt thời gian qua. Hôm nay, thiên địa chứng giám. Nửa đời về sau có ta bồi ngươi. Không để ngươi chịu cảnh lẻ loi, hiu quạnh giữa cuộc đời này. Tin tưởng ta, nhất định không để ngươi thất vọng..."…
-Truyện này mình lấy ý tưởng nhân vật trong ( MĐTS) nhưng cốt truyện thì không có liên quan gì đến (MĐTS) hết.-Nếu các bạn đọc không hay thì xin đừng có ném đá.nếm gạch vào mình nhé.-Thôi các bạn vô truyện nào…
*. Năm mới đào một hố mới. Sẽ lấp trong khoảng 6 tháng (Nếu chăm chỉ)*. Ma đạo tổ sư là bộ huyền huyễn, tu tiên đầu tiên mình đọc và bị cuốn hút ngay từ những chương đầu. Ban đầu khá là thích Ngụy Vô Tiện và cp Vong Tiện thậm trí có viết một đoản về cp này tuy nhiên lại bỏ dở vì càng đọc lại càng yêu thích Giang tông chủ _ Giang Trừng _ Giang Vãn Ngâm. Rồi không biết vào một ngày đẹp trời nào đó lọt hố Hi Trừng và không bò ra được. Quả thực trước giờ chỉ ship Zosan và bây giờ là Hi Trừng.*. Thể loại: Đồng nhân Ma đạo tổ sư. *. Nhân vật gốc thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.*. CP chính: Lam Hi Thần _ Giang Vãn Ngâm.*. Ta đặt tên rất kém hi vọng mọi người không chấp nhất. Nếu có thể hãy giúp ta có một cái tên hay hơn.*. Lần đầu viết thể loại huyền huyễn, tu tiên, hành văn kém cỏi cầu góp ý.*. Truyện chỉ đăng trên wattpad vui lòng không bê đi nơi khác.…
Đây là một câu chuyện được tạo ra từ giấc mơ. Mình là tác giả mới, hi vọng độc giả sẽ thích câu chuyện này. Vì mới viết lần đầu nên có nhiều sai sót, mong các bạn độc giả thông cảm và cho mình những lời nhận xét chân thành. Cảm phiền đừng ném đá quá mạnh tay, tác giả là người có trái tim mỏng manh (chỉ nhận hoa không nhận gạch) ^.^Chỉ có chương đầu tiên là tưởng tượng, chương tiếp theo sẽ là những câu chuyện có thực ngoài đời sống.…
Tác giả: Lâu Vũ TìnhConvert: MeoconlunarEdit: Aries92Beta: Đầm♡CơTruyện này cùng hệ liệt với truyện Thay tim nhé Giới ThiệuKhấu Quân Khiêm sống tại ngõ 44 phố Khởi Tình, làm nghề vẽ tranh kiếm sống nhưng kì lạ là hắn có thể vẽ núi vẽ biển vẽ nhà vẽ cửa nhưng không thể vẽ vật sống ... có lẽ cũng vì bản thân hắn có chút khác thường. Vẽ vật sống gì cũng được nhưng chỉ cần thêm đôi mắt thì vật thể lập tức sống lại bay ra khỏi trang giấy, khiến cho hắn dù có vẽ cũng như không vẽ, còn phải tự mình chịu biết bao hậu quả.Thật là phiền chết!Cho đến ngày hôm đó, khi hắn đuổi theo con chó nhỏ chạy ra từ bức vẽ. Lúc đuổi đến nơi hắn vô tình gặp được một cô gái, kể từ đó trái tim ngốc nghếch của hắn bị sự dịu dàng ôn nhu của cô băt cóc.Trong lòng hắn tràn ngập nhiệt huyết yêu đương liền vẽ lại chân dung cô gái đó. Nhưng khi vừa ngủ dậy cô gái trong bức vẽ lại biến thành người thật xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ có điều cô gái chạy ra từ bức vẽ này không hiểu bị lỗi chỗ nào. Gương mặt giống hệt tình nhân trong mộng của hắn nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Người ta ôn nhu dịu dàng, cô nàng thì mỗi lần mở miệng đều khiến cho người khác hận không thể tự kết liễu đời mình. Còn nói đây là nhà của cô, đuổi không đi, lại không muốn ở chung cùng hắn?…
Xin lỗi mọi người vì drop ạ, mình dừng đăng tải bộ truyện này cho tới khi tìm lại được ý tưởng ban đầu vì truyện đi hơi chậm và sai hướng rồi ạ. Đồng thời mình sẽ đăng tải một bộ khác mà mình đang làm coi như chuộc lỗi nhé.Xin chào, đã có lúc nào một ngày bình thường của bạn lại trở thành một mốc sự kiện gì đó thật đáng nhớ trong đời không? Cậu ấy xuất hiện và làm cho cuộc sống của tôi trở nên thật khác lạ, cậu ấy tựa như ánh sao sáng chiếu rọi cho những phần tăm tối trong cuộc đời tôi vậy. Ví như tôi là một màn đêm u ám, sẽ luôn có những ánh sao nho nhỏ ảnh hưởng dù chỉ một chút đến sự u ám của tôi thôi, nhưng sẽ đủ để khiến những phần trong tôi rực sáng, và rồi bầu trời đêm u ám sẽ không còn u ám, những thứ đọng lại sẽ là một bầu trời đêm thật đẹp, giống với những cảm xúc của tâm hồn tôi lúc này... Cảm ơn nhé, cảm ơn rất nhiều...…
Thể loại: Trọng sinh, Sủng-------------------Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.Kết quả, nàng không chỉ làm những chuyện này, còn sinh hài tử cho Thái tử.Sau cùng, còn làm nương nương độc sủng lục cung.Warn: Truyện này sủng tuyệt đối, mang hơi hướng điền văn, có cung đấu nhưng không nhiều, hoàng hậu không quá độc ác, nam 9 độc sủng nữ 9, ai thích thể loại này mời ở lại,ai dị ứng với thể loại này xin dừng chân quay người bước ra.Nguồn:https://dihuongvien.wordpress.com…
Đây là những mẩu chuyện ngắn do mình tự sáng tác, mong mọi người đón nhận nó một cách sáng suốt. Vì là tác giả tay mơ nên còn nhiều lỗi, có gì mọi người cho mình những nhận xét tích cực nha. Iu mọi người.…
"Loài dã thú ẩn trong rừng sâu, dùng cặp nanh nhọn hoắc và móng vuốt sắc bén. Chúng xé toạc con mồi và nuốt gọn từng thớ thịt lẫn máu tươi. Ý tôi là, những con vật hoang dại ấy mà ! Còn con người, dùng gì để giết chết con mồi đây ?"…
Hắn - Lục Trạch, học bá lạnh lùng, bá đạo, không bao giờ để ai vào mắt. Đối với thế gian, hắn là thiên tài kiêu ngạo, là người không có cảm xúc.Cậu - Tô Nhiên, ngốc bạch thỏ chính hiệu, ngây thơ, đơn thuần, chỉ thích ăn đồ ngọt. Cậu không giỏi bất cứ thứ gì ngoài làm nũng và cười ngốc nghếch.Một kẻ trên đỉnh cao, một kẻ vô tư hồn nhiên. Hai người chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà...…
Huyền Ninh chỉ là một sinh viên đại học bình thường như bao người khác. Cho đến khi bức tranh ấy xuất hiện, người xưa tình xưa trước kia bị chôn vùi, giờ đây lại một lần nữa được đào lên.Kí ức khi xưa đã bị lãng quên, bỗng nhiên lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Huyền Ninh phải làm gì với những khúc mắc chưa được sáng tỏ của kiếp trước? Cảm xúc rối bời, suy nghĩ của cậu giờ đây đã loạn hết lên. Cậu chẳng biết nên làm như thế nào, nhưng cho đến khi một mảnh kí ức không rõ ràng xuất hiện, một người cực kì quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Sở Hà, người có khả năng nhớ được tiền kiếp chợt xuất hiện nhảy vào cuộc sống của cậu. Chó cắn đuôi mèo, mèo cắn đầu chó, hai con người ngay từ lần đầu gặp đã chả ưa gì nhau, nhưng dần lại cùng nhau giải đáp những sự việc xưa chưa được sáng tỏ. Những sự việc khi xưa, tình cảm bị che giấu đều liên quan đến bức tranh cổ này. Hai người sẽ phải giải đáp như thế nào đây?Người ta thường nói một nét vẽ có thể làm thay đổi cả bức tranh, thì liệu rằng một người có thể làm thay đổi cuộc đời của một người khác không?⁰…