Maybe, if you read too many books, you wo n't understand yourself, and if you play too much, you will not be able to act well. If you love too much, you don't know how to love.Everyone has a story, which belongs to love, and it will always be so unforgettable.Zhao Yunuo said, "Even if I meet another hundred men worse than you, I won't come back to you."Zhang Zizheng said, "You have given me so many for the first time, don't you care about the last one?"Yi Xiangyuan said: "Zhao Yunuo is my first love."…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…
Câu chuyện tình đáng yêu giữa chàng minh tinh lưu lượng người Trung và nữ idol K-pop mang 2 dòng máu Trung -Hàn. Luôn vì nhau mà cố gắng trở nên tốt hơn!!!!Vương Nhất Bác ( nam chính)Sinh ngày: 05/08/1997Chòm sao: Sư tửChiều cao: 1m82Cân nặng : 60kgLà nghệ sĩ trực thuộc YH Entertainment, một trong năm thành viên của UNIQ, từng là thực tập sinh của YG Entertainment tại Hàn Quốc, hịên tại đang phát triển sự nghịêp ở Trung Quốc, theo đuổi hình tượng nghệ sĩ đa năng, cậu ấy còn đảm nhận vai trò MC của chương trình " Thiên Thiên Hướng Thượng " của đài Hồ Nam, sau khi ký kết với đội xe Yamaha đã trở thành tay đua chuyên nghiệp.Lee Sungkyung (nữ chính)Tên chữ Hán: Lý Thánh KinhSinh ngày : 24/12/1997Chòm sao : Ma kếtChiều cao : 1m70Cân nặng : 45kgTrực thuộc YG Entertainment là nghệ sĩ solo của công ty, tài năng, xinh đẹp, debut năm 15 tuổi đc Knet ưu ái gọi là " Quốc Bảo Âm Sắc" vì giọng hát nội lực, ngòai ra khả năng vũ đạo và thần thái trên sân khấu của cô luôn khiến cả fan lẫn nonfan trầm trồ.Là tiểu thiên kim của đế chế Samsung hùng mạnh nhất hịên nay, từ nhỏ đã đc ba mẹ và anh chị yêu thương nuông chiều, có thể làm bất cứ việc gì cô thích mà không bị ép buộc. Mẹ là người Trung Quốc Hà Nam, thông thạo tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh. Có thể chơi cái nhạc cụ như violon, piano, ghita.Chàng Sư Tử năm 13 tuổi xa quê để thực hịên ước mơ, nhưng chuyện khiến cậu ấy không ngờ được chính là ở nơi đất khách quê người cậu gặp được cô nàng Ma Kết mà sau này khiến cậu muốn bảo bọc cả cuộc đời.…
Mỗi người dù ở bất kì địa vị nào cũng đều sẽ trải qua những cảm xúc yêu đương thời son trẻ. Yêu đúng người, đúng thời điểm sẽ là hạnh phúc, còn đơn phương, là khắc khoải cả một đời. Biết là đau đớn đấy nhưng lại không có cách nào để có thể thoát ra. Có người sẽ nhắm mắt bước qua rồi đi tiếp, ai đó dối lòng rẽ bước sang ngang, lại có người cố gắng thu mình lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau,... Chung quy lại, dù cho làm thế nào, bằng cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa sạch mọi thứ như chưa từng xảy ra. Bởi tình yêu vốn không đơn giản là giấy để có thể đốt sạch nếu ta chẳng cần, càng không phải là mưa mà sẽ tạnh khô khi mặt trời rọi bóng. Tình yêu vốn là cảm xúc đúc thành kỉ niệm, những mảnh kí ức dù đớn đau, vụn vặt cũng sẽ được niêm yết, giấu giếm cẩn thận trong tim. Nhìn bề ngoài là sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng vốn bão táp mưa giông. Cứ ngỡ là đã quên nhưng nỗi nhớ lại chưa từng vơi bớt.Cứ ngỡ là vẫn hận rồi phát hiện đau đớn chính là yêu.Thanh xuân của ai chưa từng vì một người mà rơi lệ!Tuổi trẻ của ai chưa từng bởi một người mòn mỏi ngóng trông!…
"Nếu đó là cách thế giới này kết thúc, vậy người có muốn nắm lấy bàn tay tôi để sang thế giới đẹp đẽ hơn không?"Việt Nam chỉ bật cười, không nói, nhìn về phía gã người Pháp đang nâng cằm liên hiệp Anh đầy yêu thương, rồi lại nhìn về phía Scotland nhẹ nhàng nâng bàn tay England đặt trên ngực mình, y cười với Cuba."Đi nào, tới thế giới mà cậu đã kể với tôi."Ở một nơi mà chiến tranh đã từng tàn phá và thiêu rụi mọi căn nhà, càn quét từng mảnh đất, có lẽ cũng có thể tồn tại được thứ tình yêu chân thành mà vạn vật đều khao khát có được?Plot: Hậu tận thế- Thế giới sau vụ nổ hạt nhân do Hoa Kỳ và Trung Quốc gây ra chỉ còn một đống tro tàn, xác chết la liệt, những con sông bị ô nhiễm và cây cối nhiễm phóng xạ khiến cho động vật biến đổi thành những sinh vật kinh tởm. Chỉ một vài quốc gia sống sót, dù bằng cách nào, họ cũng phải cố mà giữ được mạng sống của mình.Author: Elliott/ HazelChú ý: Sẽ có Scotland x England, France x UK, Cuba x Vietnam, China x Russia và một số cp phụ sẽ xuất hiện về sau nữa.…
Bạn đang ở đâu giữa bản đồ cuộc đời này?Có bao giờ bạn cảm thấy đời mình bị "ngộp" giữa bốn bức tường nhà trọ hay chính căn nhà mình? Sáng thức dậy hòa vào kẹt xe, tối về chào cái bóng của mình trên vách rồi tự hỏi: "Tương lai mình sẽ đi đâu về đâu?". Bạn cảm thấy thấy cô đơn, hay đang bị "cô đơn hóa" giữa đám đông vì ngại một câu chào?👉 Đừng lo, qua đây mà "cô đơn tập thể" với SayHi Universe!Chào mừng bạn đến với hệ tư tưởng mới - nơi chúng tôi có:- Cư dân lạ lùng: Từ những "chiếc" người hướng nội vô hình đến những thành phần hướng ngoại như đa cấp.- Hệ tư tưởng "của chung": Đồ bạn bỏ quên sẽ tự có "hành trình" riêng sang phòng người khác.- Quy tắc lạ đời: Không ai hỏi lương, nhưng cả chung cư sẽ quan tâm tối nay bạn ăn gì và đang thầm thương trộm nhớ ai.- Sự nhiệt tình quá mức quy định: Đôi khi bạn chỉ muốn yên tĩnh, nhưng hàng xóm sẽ không để bạn yên nếu họ thấy bạn hôm nay bỗng dưng...bớt lầy hơn hôm qua.Tụi mình không hứa cho bạn cuộc sống giàu sang, chỉ hứa cho bạn một chỗ để thở, một chỗ để "điên" cùng nhau và mỗi ngày đều có lý do để nói: Say Hi!📌 LƯU Ý: Nghệ sĩ là có thật, nhưng tính cách và số phận trong đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt lên đời thực!Bìa truyện - Cre : @ilovemyselfmoah…
" Tôi muốn mang em về mùa hè năm ấy, một nơi chỉ có em và tôi. Không muộn phiền, không xa cách, mãi mãi là của nhau "→ Mùa hè năm ấy có hai đứa trẻ từ lạ thành quen rồi thân nhau từ khi nào chẳng rõ. Năm ấy, có một đứa trẻ khờ dại bảo rằng sẽ cưới đứa trẻ kia vào năm 18 tuổi. Còn vô tư khắc tên mình và đứa trẻ kia lên thân cây cổ thụ lớn nhất khu rừng xem như lời hẹn ước. Trải qua bao nhiêu năm xa cách cùng với những định kiến xã hội, dấu vết ước hẹn năm ấy vẫn chưa phai mờ, liệu họ có còn như trước đây không? ◈ Người viết truyện: Shinny - Autumn◈Thể loại: Đam mỹ, nhất kiến chung tình, si tình, dương quang thụ. ◈Nhân vật:⇨ 𝕍𝕖𝕟_Cao Tiểu Ân. ⇨ 𝕃𝕖𝕟_Phong Vũ. Cùng một số nhân vật khác. ★ Dù truyện được chú ý hay không được chú ý, cốt truyện hay hay dở tệ cũng phiền mấy bạn có ý tứ khi nhận xét, không chữi rũa các nhân vật quá đáng.★ Một điều nữa là truyện chỉ đăng trên app 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐏𝐀𝐃, chưa công bố sẽ đăng tại những nơi khác nên cấm reup, xuất bản, vẽ truyện dưới mọi hình thức.★ Liên hệ trực tiếp người viết truyện này tại địa chỉ:- 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎 : @su_shinny ♡ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.…
Năm lớp 3, trong lớp học thêm, Duy Khánh và Thu An tình cờ quen nhau và trở thành bạn bè thân thiết. Những năm tháng ấy đẹp đẽ như một thước phim trong trẻo, cho đến khi kỳ thi chuyển cấp lớp 6 ập tới. Một người đỗ chuyên, một người trượt chân đầy nuối tiếc, khoảng cách vô hình bắt đầu xuất hiện. Năm lớp 8, Thu An chuyển trường vì lý do gia đình ,họ không còn gặp lại. Cứ ngỡ họ sẽ chỉ còn là những mảnh ký ức nhạt nhòa, nhưng định mệnh lại trêu đùa khi đưa cả hai cùng bước vào cổng trường cấp 3 một lần nữa. Liệu họ có còn nhớ, hay thời gian đã biến họ thành hai người lạ có chung một quá khứ?***Ngày đăng đầu tiên : 29/03/2026Tác giả : @Chamm…
Một trăm năm trước, thế giới này bị một thế lực thần bí biến đổi thành một trò chơi, nơi luật lệ của thực tại bị thay thế bởi hệ thống nghề nghiệp, kỹ năng và cấp độ. Mỗi người khi tròn 18 tuổi sẽ thức tỉnh thiên phú và nghề nghiệp, định đoạt số phận cả đời.Lạc Thiên, thiếu gia của Lạc gia - một trong những thế gia danh môn quyền lực nhất, những tưởng sẽ có một cuộc đời bình lặng. Nhưng vào ngày thức tỉnh, cậu bất ngờ sở hữu nghề nghiệp huyền thoại "Vạn Pháp Chân Tôn" cùng thiên phú nghịch thiên "Đạo Hóa Chi Uyên", cho phép sửa đổi tên kỹ năng để thay đổi bản chất và uy lực của chúng.Từ một thiếu niên trầm ổn, Lạc Thiên từng bước khám phá sức mạnh của mình, đối mặt với những kẻ thù trong bóng tối, và dần vén lên bí ẩn về thế lực đã biến đổi thế giới này.Con đường trở thành Chân Tôn của vạn pháp trải đầy máu, mồ hôi và những trận chiến kinh thiên động địa. Liệu Lạc Thiên có thể đứng trên đỉnh cao, hay sẽ bị cuốn vào dòng xoáy định mệnh của một thế giới đầy hỗn loạn và âm mưu?…
VĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... Vốn quen một thân một mình, nay thoáng chốc có thêm gia đình yêu thương chăm sóc. Vốn đã tốt nghiệp đại học nay lại phải cày bừa lại những năm tháng học cấp ba. Hay vốn tưởng rằng tiền rất khó kiếm nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy. Vậy Tô Ngọc sẽ đối phó với cuộc sống mới toanh này thế nào? Chỉ có trời biết, đất biết, không khí biết, Tô Ngọc biết... *Phân cảnh 1* -"Tô Cẩm Ngọc, lên bảng kiểm tra miệng" Tô Ngọc chậm chạp lê bước lên bảng, quay về phía cô giáo Như Hoa, vẻ mặt thành thật há to miệng. Sau đó... Không còn sau đó nữa. *Phân cảnh 2* Tô Ngọc đi học muộn, len lẻn chui vào lớp nhưng không may vẫn bị cô giáo Như Hoa phát hiện -"Tô Cẩm Ngọc, sao em lại phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!". Tô Ngọc vâng lời, thành khẩn xin lỗi cô giáo Như Hoa rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại. Vài phút sau Bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tô Ngọc nhẹ nhàng dùng chân đạp tung cánh cửa loạng choạng đi vào, chỉ tay thẳng vào mặt cô giáo Như Hoa, giọng lè nhè. -"Bà già la sát, lại không chịu mở cửa cho ông đây à?" Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa.…
Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu Noé bớt thích Vanitas đi một chút - tốt hơn cho cả anh và cả gã, cho cả Dominique và Jeanne, cho tất cả mọi người xung quanh, cho cái bản tính ngô nghê thẳng thắn quá mức của Noé và những ô uế mà Vanitas lúc nào cũng giấu nhẹm trong nụ cười ngọt xớt đạo mạo của gã. Tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều.Nhưng mà, điều đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.Bởi vì anh trót thích gã nhiều quá mất rồi...(Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật - một thiếu niên vô tình bị tước đi cái quyền làm người, quyền đau đớn, quyền chết. Anh mải miết đi tìm cái thứ gọi là "sự cứu rỗi" từ một kẻ mà vốn chẳng hề đáng tin cậy chút nào.Vanitas bleue Lune. Pháp sư bất tử phía Tây, tay luôn ôm theo một cuốn sách bìa xanh dày cộm, quyền năng khủng khiếp chôn sâu dưới những lời cứng đanh tàn độc và cái cười giả lả bâng quơ.Nghĩ lại thì, Noé đáng lẽ ra không nên lại gần gã mới phải.)…
Bối cảnh:Từng là "cặp bài trùng" khét tiếng nhất dưới trướng Choi Dong Soo, Park Jong Gun (Shiro Oni) và Kim Joon Goo không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những kẻ duy nhất thấu hiểu bản ngã điên rồ của đối phương. Để bảo vệ Goo khỏi sự thanh trừng của ông Choi, Gun đã chấp nhận gánh tội thay và bước vào lồng sắt nhà tù suốt nhiều năm dài.Cốt truyện:Ngày Gun ra tù, anh trở về bãi phế liệu cũ - nơi khởi đầu của tất cả. Tại đây, anh gặp lại một "Joon Goo" dịu dàng, đảm đang lạ thường, người đã âm thầm dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi anh. Thế nhưng, đôi mắt nghịch thiên của Shiro Oni đã sớm nhận ra sự thật tàn khốc: Kẻ trước mặt chỉ là một đàn em giả dạng.Đau đớn hơn, gã đàn em khẳng định: Goo đã chết từ một năm trước.Rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, Gun sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Cho đến một buổi chiều định mệnh, khi anh ghé lại quán thịt nướng quen thuộc của hai người, anh bắt gặp một gã thanh niên mái tóc vàng rực rỡ, đang ung dung ngồi nướng thịt với vẻ mặt hưởng thụ...…
"And I remember when I met him, it was so clear that he was the only one for me. We both knew it, right away. And as the years went on, things got more difficult - we were faced with more challenges. I begged him to stay. Try to remember what we had at the beginning.He was charismatic, magnetic, electric and everybody knew it. When he walked in every woman's head turned, everyone stood up to talk to him. He was like this hybrid, this mix of a man who couldn't contain himself. I always got the sense that he became torn between being a good person and missing out on all of the opportunities that life could offer a man as magnificent as him. And in that way, I understood him and I loved him.I loved him, I loved him, I loved him.And I still love him. I love him."couple: Max Vestappen × Charles Leclercvới sự tham gia của landoscarauthor: whitenightswarning: Jos Verstappen's A+ Parenting, child abuse, implied/referenced underage s*x…
THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG ( convert)_Quyển 1vì truyện của tớ bị xoá trên Wattpad nên h tớ up lại theo tên convert của nó.phiên âm: tốt đẹp nhất ác độc nữ xứngtác giả: nhị tứ lão giasố chương:397văn án: Kiếp trước, cô gái Chẩm Khê đáng thương đã phải chịu đựng quá nhiều khó khăn cùng đau khổ từ đám người thân luôn muốn hãm hại mình. Ông trời thấy vậy cũng không khỏi thương xót, bèn quyết định ban cho cô cơ hội trọng sinh về lại độ tuổi khi cô mới chỉ mười hai, nhưng trong đầu Chẩm Khê vẫn được phép lưu giữ lại kí ức từ kiếp sống bị dày vò hãm hại. Vì vậy, cô liền lập ra kế hoạch để cuộc sống mới mà mình được ông trời tốt bụng ban cho sẽ không còn thê thảm như trước nữa.Lần này, định mệnh lại lần nữa an bài cho Chẩm Khê phải bước chân đến nhà họ Chẩm như là trước kia, nhưng mà giờ đây, Chẩm Khê hiền lành, dễ dàng bị lừa gạt khi xưa đã không còn, thay vào đó là một cô gái khôn ngoan, cẩn trọng và khéo léo hơn.Trong chính gia đình của mình, Chẩm Khê đã phải cố gắng hết sức để tránh khỏi cái bẫy do đám người mưu mô ấy bày ra khi ai ai xung quanh cũng có mưu tính xấu xa đối với cô. Từ người anh trai hờ Lâm Chính của Chẩm Khê cho đến mụ dì ghẻ ác độc Lâm Tuệ và cả Chẩm Toàn - cha của cô, cũng là người luôn tìm mọi cách để ngăn Chẩm Khê đi học, rồi thì Chẩm Hàn luôn tỏ ra mình không liên quan để rồi tiếp tục châm dầu vào lửa. Chẩm Khê cô nhất định phải tận dụng từng phút giây quý giá của mình để đấu tranh với bọn họ, giành được cơ hội học tập.…
bối cảnh: band alternative universe, ahn keonho x eom seonghyeoncảm giác chiếm hữu ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy.thuở nhỏ, chỉ cần có đứa trẻ nào đó cướp mất sự chú ý của eom seonghyeon, ahn keonho sẽ lặng lẽ lao xuống bể bơi, bơi hết năm mươi mét mà không nói một lời, dùng toàn bộ sức lực để đè nén cơn bồn chồn đang cuộn trào trong lồng ngực. giờ đây, khi đã rời bỏ làn nước xanh ngắt của bể bơi để chọn ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, cái cảm giác chiếm hữu ấy vẫn chưa từng nhạt phai. chỉ là, trong thế giới của người trưởng thành, điều đó đã chuyển thành những biểu hiện kín đáo và tinh tế hơn, là nhịp trống vô thức nhanh dần khi eom seonghyeon cùng nhà sản xuất bàn về bản phối, là chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh luôn tự nhiên thuộc về nó trong mỗi buổi ăn tối của ban nhạc, bên cạnh người mà nó chưa bao giờ ngừng dõi theo.tên gốc: 倪维斯之恋tác giả: 芹菜胡萝卜2233edit bởi: me!nguồn: https://weibo.com/7266540121/5222075056787167bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad. vui lòng không đem đi nơi khác.bản edit có sự hỗ trợ của quicktrans nếu phát hiện ra lỗi sai, xin hãy comment góp ý lịch sự.…
Truyện được viết dựa trên nhân vật có thực Mew Gulf nhưng nội dung, diễn biến,... không có thật!* Văn án: " Gulf! Em vẫn ở đây chứ, mỗi đêm anh đều mơ thấy em đấy. Anh xin lỗi vì đã đối xử tàn nhẫn với em như vậy! Đừng đi! Đừng đi!..." Anh thức giậy, khuôn mặt đẹp đẽ ướt đẫm mồ hôi, nét mặt sợ hãi, lo lắng,... " Chết tiệt! Lại mơ thấy em ấy"- Mew nghiến răng nhưng trong lòng lại rất đau. " Trở về bên anh đi, em đánh mắng anh hay làm gì cũng được. Miễn là em trở về"- Mew nghĩ. # LONDON: Chàng trai trẻ thu hút bao cô gái, đang vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Gulf! Sinh ra đã ngậm thìa vàng, có cuộc sống không thiếu thứ gì, cả gia tộc Trapi rất tự hào về đứa cháu út này, ai cũng yêu quí con người này. Tính tình hoà nhã, lễ phép,... nhưng lại rất hướng nội! Vì sao ư? Vì quá khứ không mấy vui vẻ của cậu với người kia, sau của sốc tâm lí, Gulf lâm vào trạng thái sợ hãi... nhưng được điều trị bởi chuyên gia hàng đầu nên sức khỏe dần chuyển biến tốt! Nhưng vẫn phải đề phòng, ngăn chặn thế lực bóng đêm đang cố gắng tìm Gulf! Gia tộc đã cho cậu uống thuốc lãng quên, thứ thuốc không có thuốc giải! VẬY LÀM SAO ĐỂ MEW CÓ THỂ TRUY THÊ VỀ NHÀ ĐÂY, DƯỚI SỰ CẢN TRỞ CỦA KẺ THỨ 3, NGƯỜI THẦM THƯƠNG GULF, VÀ CHÍNH NGƯỜI YÊU CŨ CẢN TRỞ MEW? ÔI! CON ĐƯỜNG SAO GIAN NAN QUÁ, VÌ TÌNH YÊU ANH SẼ ĐEM EM VỀ YÊU THƯƠNG, CHE CHỞ, KO ĐỂ EM THIỆT THÒI LẦN NÀO NỮA!…
Có người từng hỏi tôi: Người mà năm mười bảy tuổi bạn từng thích, giờ thế nào rồi?"Tôi không trả lời. Bởi cái tên đó, tôi vẫn chưa từng dám gọi lại một lần nữa.Có lẽ trên thế gian này, những người khiến ta xao lòng trong quá khứ, không phải ai cũng có mặt trong tương lai.Nhưng cũng có những người, chỉ cần nhớ đến thôi, tim vẫn nhói lên như ngày đầu gặp gỡ."Ánh Mắt Của Cậu Khi Mặt Trời Lặn" là câu chuyện về một mùa thu không có lá vàng, một buổi chiều không có gió, một ánh mắt đã vô tình gieo rắc vào lòng người khác sự mềm yếu dịu dàng nhất.Cậu ấy ngồi đó, trên vỉa hè đầy nắng, chia phần bánh mì duy nhất cho một con chó hoang, và ánh sáng trong đôi mắt cậu khi ngẩng đầu lên... đã ở lại trong tôi suốt bao nhiêu năm tháng.Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều chưa hoàn chỉnh.Tôi là cô gái sống đủ đầy nhưng đơn độc, còn cậu là chàng trai mang theo cơn gió cũ và những vết xước không ai nhìn thấy.Giữa thế giới phẳng lặng này, chúng tôi từng cùng nhau lặng lẽ lớn lên trong những ngày mà chỉ cần được ai đó để mắt đến, đã là điều may mắn.Nhưng thanh xuân luôn vậy - có lẽ, được đi cùng nhau một đoạn đường, đã là tất cả những gì định mệnh ban tặng.Cậu ấy của năm đó, nghèo đến mức không có nổi một ly sữa đậu nóng, nhưng lại ấm đến mức khiến cả đời tôi không thể nào quên.…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Từ nhỏ, Minh Nguyệt đã không thích dâu tây và tất cả những món làm từ dâu: sữa vị dâu, kem dâu,... đặc biệt là kẹo mút vị dâu - cô tuyệt đối không bao giờ ăn.Cho đến năm cô 16 tuổi.Hôm đó trong lớp học, Minh Nguyệt đang cắm cúi ghi bài. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh - cho đến khi có một vật nhỏ chạm nhẹ xuống mặt bàn.Cô ngẩng đầu lên.Lâm Anh đang đứng bên cạnh bàn cô, cúi xuống, tóc hơi rũ trước trán, mắt cong cong vì cười.Trên trang vở là một cây kẹo mút vị dâu."Cho Nguyệt nè"Một câu nói đơn giản, nhưng từ khoảnh khắc đó, mùi dâu ngọt lịm chẳng hiểu sao lại trở thành ký ức khó quên. Minh Nguyệt nhìn cây kẹo đang nằm lặng lẽ trên bàn, bỗng dưng nhận ra - có lẽ... cô không ghét vị dâu nữa.Hay đúng hơn...Chính người mang mùi dâu ấy đã khiến nó trở nên dễ chịu.Lưu ý: - Thời gian đăng tải: 28/11/2025- Ngược dòng về thời niên thiếu lấy bối cảnh trường học ở Cần Thơ.- Hãy bình luận thật nhiều vào nhé vì mình siêu mê đọc bình luận của mọi người. 💙- Lần đầu viết truyện nên rất mong được mọi người góp ý và chia sẻ cảm nghĩ ạ!…