Thể loại: Đồng nhân, fanfic, HE.CP: Phi Lý ( Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa -Lý Tương Di )Trợ diễn: Phương Tiểu Bảo, Tứ Cố Môn, Kim Uyên Minh.Văn án: Lý Liên Hoa cảm thấy đời này y phụ nhất vẫn là Thiếu Sư, kết quả y chết rồi mới biết người y phụ nhất lại là túc địch cũng là tri kỷ Địch Phi Thanh. Y chết đi cũng kéo theo hắn chết đi, Phi Thanh là ta phụ ngươi. Lần nữa mở mắt ra, Lý Liên Hoa đã quay trở lại mười mấy năm trước, năm y mười tám tuổi thiếu niên dương quan xán lạn. Cái gì mà môn với cả chủ, ta muốn đi nói chuyện với lão công nhà ta. Ai cản đường chém không tha.…
Đại Minh hoàng triều thịnh vương tập chi nhất Tường phượng lược tình“Ở lại cạnh ta đi.”Phượng Huyên nỉ non bên tai y, một thanh âm thanh nhu như sợi tơ tầng tầng vây quanh, quấn chặt lấy y, “Ngươi là người của ta. . . . . . từ ánh mắt đầu tiên buổi đầu sơ ngộ, ngươi đã nhất định là của ta, không ai có thể thay đổi!”Ngài còn có thời gian. . . . . . Chỉ cần có thể giữ người này lại bên cạnh, một ngày nào đó mọi thứ của y sẽ là của ngài!Vệ Vô Du chấn động, không nói gì, kèm theo là một tiếng thở dài thật nhẹ, đáy lòng gợn lên một mạt cười khổ.Hoặc là thật sự giống như lời hắn nói, từ ánh mắt đầu tiên buổi đầu sơ ngộ, đã nhất định y cùng hắn sẽ dây dưa cả đời. Nhưng tại trong lòng nam nhân này, y hoàn toàn nhìn không thấy tương lai mình cuối cùng sẽ ra sao, càng không biết bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì; thứ duy nhất y có thể biết, chỉ là — có lẽ cả đời y, cũng sẽ không thể trốn khỏi sự cầm giữ của đôi tay ấy.…
Please don't smile at me like that...It would be so painful if I really fall in love with youWritten by: MochieThể loại: RPS, slice-of-life, sad but happy endingNhân vật: Cung Tuấn, Trương Triết HạnVui lòng không reup dưới mọi hình thứcNếu chuyển ver vui lòng nhắn tin author để xin perCre bìa: Edited by me…
Thể loại: Cung đấu, Cổ đạiThần thiếp chỉ cảm thấy, cuộc đời này tựa đóa phù dung hoa, sớm nở tối tàn. Đi vạn dặm đường xa, vẫn không thể có được tấm chân tình của hoàng thượng. Những lời hoàng đế từng nói với nàng, giờ phút này tựa như sương khói hư ảo, thật khó nắm bắt. "Hy Văn, bước lên hậu vị, chúng ta sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, được không?"Nàng chỉ nhớ mình đã gật đầu thật khẽ, vui vẻ đáp lại."Thần thiếp tuân mệnh"…
Tác giả: BlossomingEditor: Vicci LeTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: Chưa đâu vào đâu.Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, 1x1, SE, HE?, Cổ trang, đoản vănVăn án:A Nhứ tận mắt nhìn thấy lão Ôn chết ở trước mặt mình tới tận 2 lần, thật sự quá đáng thương.Trong tư tâm, tôi muốn cho lão Ôn cũng trải qua cái cảm giác này."Người còn lưu lại mới là người thống khổ nhất."Nếu ngươi minh bạch, vậy lần này liền để ngươi lưu lại đi.Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.https://vicci14.wordpress.com/…
Hắn cùng y có một giao ước"Ta lớn lên sẽ cưới ngươi! " Hài tử ngu ngốc tin tưởng, thành thành thật thật chờ đợiNhưng kết quả thì sao? Kẻ kia một lần mất trí nhớ, quên sạch toàn bộĐến ngay cả thứ quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn còn không nhớ...... Căn bản để hài tử ngốc phải chịu khổNhưng vẫn luôn chung tìnhVẫn luôn khờ khạo cho rằng, người kia nhất định sẽ nhớ.......... Ngốc tử!…
Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ....Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo....Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ...Nhân thế chảy trôi...thời không luân chuyển dẫn đến sự hoa lệ này...Là duyên? Ngàn năm vẫn tương ngộLà kiếp? Sao tránh khỏi bi ai!…
CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠMTên gốc: CỔ ĐẠI HỖN PHẠN NAN - 古代混饭难Tác giả: Thập Tam Sinh - 十三生Nguồn convert: wattpad Shelly_Shiny - cũng là chỗ hồi đó t đọc truyện này.Giờ nhà Shelly bị sập nên t lấy bên nhà Nguyetly_acc1 Văn án:Tỉnh dậy, không gạo không đất, không nhà ở lại không có tiền, chỉ có người chồng vừa mù vừa điếc vừa câm. Cuộc sống cổ đại không phải dễ, muốn kiếm được miếng ăn phải ra sức làm việc, lại nguy hiểm sợ hãi. Thẩm Hi thở dài, cổ đại thật không dễ sống!Lảm nhảm giới thiệu: Truyện hay, thế thôi ^^…
Vào một ngày nọ , khi đi giao dịch Sanzu đã gặp 1 sự cố khiến hắn xuyên không về 1 thời cổ không xác định trong một thời không khác . Ở đây anh là một phi tử của hoàng thượng ( ẩn ) và là 1 quý phi siêu đáng ghét bị giáng chức do mưu hại Tài quý nhân . Chuyện gì sẽ xảy ra..... Tại ngự hoa viên Tài tần ( mới được phong hiệu ) : Cô còn tưởng bản thân là quý phi nương nương cao cao tại thượng sao! Bản thân đã bị giáng chức xuống làm đáp ứng , vậy mà dám vô lễ với ta ! Thiên Dạ , tốt nhất cô nên biết thân biết phận đi , giám là tôi phật ý . Để xem cô trở mình kiểu gì !!!Sanzu đang mặc trên người bộ quần áo ướt sũng do bị thuộc hạ của Tài tần dìm xuống hồ , giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Tài tần luôn miệng đe dọa hắn . Cái gì mà " cô" , cái gì mà " Thiên Dạ " . Hắn rõ ràng là một nam nhân hàng thật giá thật và tên của hắn là Sanzu Haruchiyo !!! Con bánh bèo này đang sủa cái chết tiệt gì vậy......Chuyện Harem , nhân vật chính hay chửi tục , tùy gu , ai đọc thấy không hợp mời out , vẫn tiếp nhận những ý kiến theo hướng tích cực , chuyện vui ,mất não đừng nghiêm túc quá làm gì , mệt đầu . Chuyện của tôi có thể có vài cảnh lấy ý tưởng từ một vài câu chuyện trong các bộ phim cung đấu nổi tiếng , đây là chuyện đầu tay tôi viết , mong mn ủng hộ , nếu có gì sai xót thì mong mn bỏ qua cho.Các nhân vật Tokyo Revengers sẽ lần lượt có mặt với đủ mọi thân phận .Chuyện hậu cung , đừng hỏi tôi ông này có khiết không ông kia trai tân à , khiết thì làm đếu gì có cái mà viết drama ( Nhất là ông hoàng đế )Bắt đầu xuy…
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở trong vòng tay mình, tim hắn chợt rung động không kìm được muốn yêu thương người con trai này, một lòng cưng chiều, nhưng lại vô tình làm tổn thương anh trong thời khắc đó hắn nhất thời không nhận ra bản thân mình đã sai lầm...!…
Nhân vật là có thật. nhưng tình tiết trong truyện là do một mình tự suy diễn làm nên. Không có ý gì hết chỉ thấy thích cặp đôi này quá, biết là ngoài đời không thành nên mang vào truyện cho thỏa mãn tâm hồn.…
Văn án : Úy Trì Phi Hà trầm mặc: Tám mươi vạn thiết kỵ làm đồ cưới, trừ bỏ hoàng đế, thật đúng không ai dám thú nàng.Tiền triều quyền đấu, các lộ nhà cao cửa rộng quý nữ đều xuất trướng, một hồi tổng tuyển cử, tinh phong huyết vũ.Úy Trì Phi Hà nhíu mày: Không làm hoàng hậu lại như thế nào? Nàng chuyên chú sủng phi nhất vạn năm.Nhưng là này đến cùng là cái cái gì hậu cung a.Hoàng hậu là trùng sinh , quý phi có tu chân không gian, tứ phi đứng đầu có thể ngự quỷ, chậc chậc, cái khác tiểu Tần phi nhóm cũng các bàn tay vàng đại khai.Úy Trì Phi Hà nở nụ cười: Người như vậy sinh mới viên mãn, tổng không thể nhường nàng cung đấu hệ thống không có đối thủ không phải?Nhưng là, sinh nhất oa thằng nhóc con, thế nào người người đều như vậy hung tàn? Các ngươi tiền sinh đều là hoàng đế, của các ngươi phụ hoàng biết không?Hoàng đế: Có như vậy một đám thằng nhóc con, làm phụ hoàng tỏ vẻ thực tâm tắc!Úy Trì Phi Hà lại mang thai, đã nghĩ sinh cái tri kỷ tiểu áo bông. Hảo thôi, tiểu áo bông là sinh ra đến , vì mao tiểu áo bông đời trước muốn kêu Võ Mị Nương đâu?Hoàng đế: Có như vậy cái khuê nữ, làm phụ hoàng tỏ vẻ hộc máu tam thăng ngã xuống đất không dậy nổi, vẫn là gả đến hắn quốc đi tai họa người khác đi đi!Bài này nữ chủ không tiểu bạch, không thánh mẫu, tiểu hung tàn.Bài này nam chủ phúc hắc, giả dối, tà tính, chuyên tình.Bài này cục cưng nhóm người người lai lịch quá nhiều, thủ đoạn thông thiên. Che chở mẫu thân cung đấu, đấu người khác kêu cha gọi mẹ.…