Phụng chỉ tát kiều๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Thị Phong Động 不是风动.๖ۣۜSố đo ba vòng: Mặt lạnh tâm lãnh sủng thê cuồng ma đế vương công x nãi ngoan ấm lòng tiểu mỹ nhân thụ, không tưởng, song hướng ám luyến, ngọt sủng, có sinh tử, cổ trang, trúc mã…
[...]Anh ấy là thiên sứ với đôi cánh trắng không nhiễm bụi trần, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh ấy, để máu tươi của anh nhuộm đỏ cơ thể hắn. Nhanh thôi, hắn sẽ giết sạch lũ sâu bọ ngoài kia, và rồi hắn sẽ giam anh lại, anh sẽ như chú mèo nhỏ khép mình bên cạnh hắn, không màng đến thế giới ngoài kia, anh chỉ còn hắn. Hắn yêu anh, yêu đến điên dại. [...]…
Đệ đệ của Hoàng đế, Lễ Vương, mới hai mươi tuổi đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh, để lại một Vương phi còn rất trẻ, tính tình mềm mại yếu đuối, lại nổi danh tuyệt sắc.Trong lúc thế nhân thở dài tiếc nuối, họ lại không khỏi đổ dồn những ánh mắt dòm ngó về phía Tuyết Từ.Nàng là mỹ nhân hiếm có trên đời, trước khi xuất giá từng khiến vô số công tử, mối mai giẫm nát ngưỡng cửa mà vẫn không cầu được. Cuối cùng, đóa hoa ấy rơi vào chốn hoàng gia, trở thành báu vật của hoàng thất, khiến biết bao kẻ phải tiếc nuối đến giậm chân giậm cẳng.Mà nay...Nàng đã trở thành quả phụ. Tuy nói người của hoàng gia không thể tái giá, nhưng nếu có thể một lần được làm khách trong màn trướng của nàng, thì dù có chết cũng cam lòng.Đúng lúc lòng người bắt đầu rục rịch, một đạo thánh chỉ đã dập tắt toàn bộ ý niệm đó.Mẫu thân của Lễ Vương là Thôi Thái phi vì đau buồn mất con mà lâm trọng bệnh, đặc biệt hạ chiếu triệu con dâu vào cung hầu bệnh.-Ánh Tuyết Từ xuất thân đại tộc, hiểu lễ nghĩa, đối với ai cũng mỉm cười ôn hòa, nói năng nhẹ nhàng. Dù bị mẹ chồng Thôi Thái phi trăm bề gây khó dễ, nàng vẫn nhẫn nại dịu dàng, mềm mỏng ứng đối.Ban đầu, các phi tần từng vì chuyện nàng nhập cung mà thấp thỏm bất an. Dẫu sao Hoàng đế cũng còn trẻ tuổi anh tuấn, gặp phải một quả phụ nhu nhược như vậy, một khi sinh lòng thương xót thì hậu quả thật khó lường.…
Một lần cắm trại thất chân, nàng chuyển kiếp Đại Minh.Một lần chuyển kiếp cuộc sống, nàng tái nhập lịch sử.Một lần trời xui đất khiến, nàng gả cho Chu Lệ.Chu Minh cuộc sống bức họa —— vĩnh nhạc giang sơn, đế vương tình…
Người ta thường nói, cái đáng sợ nhất là Yêu, cái khó tìm nhất là Tình. Tình là gì, Yêu là gì nàng không biết, chỉ biết trên biển đời vô tận kia, hai thứ đó quá xa vời với nàng. Như mọi cô gái khác, nàng là một người bình thường, có người để thầm thương trộm nhớ, có người để mong chờ ngóng trông. Nhưng nàng mãi mãi trên cái thế kỉ 21 hiện đại này vẫn luôn luôn là nữ phụ mà nữ phụ sẽ không có tương lai. Đúng như thế, nữ phụ thi luôn luôn như vậy. Nhờ một chút danh tiếng, tài sản của ông nội nàng được gả cho hắn, người mà nàng yêu từ sâu trong tận đáy lòng. Nhưng rồi nhận ra, cưới rồi như thế nào, nữ phụ vẫn là người không giữ được người mình yêu, cho dù thế nào đi nữa...…