soojun | em cầm đóa hồng trên tay chờ ngày hạ chí
then?…
link chuyện gốc: https://www.wattpad.com/story/199834547-mau-mau-th%C3%ADch-t%C3%B4i-kookgi-ho%C3%A0n tớ sẽ cố gắng update hai ,ba ngày một chap('・ω・')…
« longfic »nơi thành phố không có một ánh đèn, chẳng một ai có thể ngăn cản tình yêu của anh và em.___« 10112018 - mywkth »…
một ít kinh nghiệm tớ muốn chia sẻ khi đi concert•highest ranking: #2 tips #3 sharing…
Yêu bạn thân của mình là cảm giác như thế nào?…
Chỉ đơn giản là những gì tôi viết về anh. Người tôi từng yêu, từng thương, từng cho là tất cả. Bây giờ vẫn yêu và mãi mãi vẫn nhớ.…
Một hắc pháp sư tuyên chiến với 12 vị thần và bị các vị thần đó phong ấn lại vì không thể giết được. Lúc bị phong ấn, hắc pháp sư tuyên bố sẽ trở lại và trả thù hết các vị thần đã phong ấn anh ta. Và sau 66.666 năm, anh ta đã phá được phong ấn và chuyển sinh và gia đình Welton…
CON GÁI CỦA RỒNG : LỜI GIỚI THIỆU****Trong nhiều thế hệ, người dân ở thế giới phương tây đã sống dưới một chính phủ tham nhũng, tàn nhẫn, mặc dù dân số đông hơn quân đội đến hai trăm lần, nhưng lực lượng quân sự đơn giản là quá mạnh cho bất kỳ cuộc nổi dậy nào. Jessica Albo, một cô gái mười sáu tuổi, được định sẵn để thay đổi thực tại thế giới của cô khi cô được tặng ba quả trứng rồng, được cha cô tìm thấy trên núi sau khi ông bị rơi vào một đống tro tàn của núi lửa trong một cơn bão.Rồng đã tuyệt chủng hàng trăm năm, nhưng chừng nào trứng còn nóng, gà con còn ngủ. Chỉ cần một hơi ấm như mẹ của chúng là trứng sẽ nở.Số phận của Jessica sẽ mãi mãi thay đổi khoảnh khắc cô được tặng những quả trứng rồng cuối cùng, và bí ẩn về kẻ thù của cô sẽ một ngày được tiết lộ sau khi những con rồng trở lại thế giới một lần nữa. …
Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/399871635-rhycap-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu-lu%C3%B4n-l%C3%A0-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%BAng-%C4%91%E1%BA%AFn-nh%E1%BA%A5t"An ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Minh Hiếu kì quá à. Em thích Hiếu mà nên dù anh thế nào đối với em Trần Minh Hiếu vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
Có phải tiền kiếp ta đã gặp Người...Hay do là ngẫu nhiên trong đời?…
Min Yoongi | Suga x Jeon JungkookOriginally by xiajin @ ao3Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/5723371❝ gã nghĩ, làm sao một người con trai thế này, sở hữu hết thảy trái tim, cơ thể và tâm hồn gã, làm sao một người con trai như thế có thể tồn tại? ❞Fic được xiajin viết tặng wortmalerei.…
Đọc đi, hay…
Đây là đôi lời mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đọc về những mặc cảm, tự ti của bản thân mình.Vốn tôi cũng không định viết nó đâu! Nhưng sau khi đọc một mẩu truyện khác, tôi quyết định viết nó với hi vọng sẽ có thể giúp cho những bạn có câu chuyện giống như vậy!Và tôi cũng biết không phải ai cũng có những cảm nhận đó như tôi. Nhưng vẫn có!"Tôi không quan tâm họ nói gì sau lưng mình. Bởi vị trí của họ chỉ mãi ở đó thôi!""Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Vì đơn giản, TÔI SỐNG VÌ BẢN THÂN MÌNH, không phải HỌ!"…
xem i roi biec..😔💤…
✩ Tác giả: xiajin @ ao3.✩ Nguyên tác: http://archiveofourown.org/works/6273406?view_full_work=true✩ Pairing: Suga x Jungkook [BTS]✩ Các nhân vật: Min Yoongi/SUGA; Jungkook; Kim Taehyung/ V; Park Jimin✩ Giới thiệu: "bộ sưu tập truyện ngắn từ tumblr và các prompt của mình"✩ Permission: https://imgur.com/gallery/twHpD…
Oneshoot 👀"Tấm áo chấn thủ màu xanh bị nhuộm thẫm một màu sắc đỏ được đặt ngay ngắn trong chiếc tủ kính tại bảo tàng, từng mảnh ký ức cứ như được gắn keo gắn kết lại với nhau có vẻ như hai linh hồn lạc nhau năm đó nay đã tìm thấy nhau, buộc lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn."Chuyện dựa trên sự kiện lịch sử về mùa đông năm 1946 là thật nhưng câu chuyện về Nam và Khánh là hư cấu không có thật!Văn phong không được lưu loát lắm nên cân nhắc nha🫠(cpf)…
Hội tụ các ảnh troll của TFBOYSNguồn: tùm lum tùm la. Từa lưa hột dưaXem là phải bình chọn nhe, đừng coi chùa em không động lực đăng tiếp.…
Hyun, một tên anh trai bất tài khi chui vào dunge để tự sát. Em trai cậu ấy, Yan Yuhun đã phải hy sinh tánh mạng để cứu cậu ấy. Liệu cậu ấy sẽ trở thành thứ gì sau khi chứng kiến cái chết của em trai mình. Mời các bạn đóc đọc.…
An Hạ từng tin rằng, chỉ cần yêu đủ chân thành thì sẽ có một cái kết đẹp.Nhưng thanh xuân của cô lại được lấp đầy bởi những cuộc tình dang dở. Mối tình đầu tan vỡ vì những trò đùa vô tâm. Người cô từng bỏ lỡ. Người bỏ lỡ cô. Người đến rồi rời đi không một lời hứa. Và cả những tổn thương khiến cô dần khép kín trái tim mình.Suốt những năm tháng ấy, luôn có một người âm thầm đứng phía sau.Là người chứng kiến mọi lần cô yêu, mọi lần cô khóc, mọi lần cô gượng cười sau những cuộc chia tay. Anh luôn nghĩ rằng mình chỉ là người bạn thân nhất, là nơi cô sẽ quay về mỗi khi mệt mỏi.Cho đến ngày lễ tốt nghiệp.Một câu nói vô tình.Một lời tỏ tình chưa kịp cất lên.Một người lặng lẽ rời đi.Bước vào cánh cổng đại học, An Hạ gặp một đối thủ mà cô ghét cay ghét đắng. Hai con người luôn tranh giành từng vị trí, từng điểm số, từng cơ hội. Thế nhưng, càng đối đầu, họ càng nhìn thấy những góc khuất mà không ai biết của đối phương.Khi người ở phía sau cuối cùng cũng nhận ra trái tim mình đã lạc mất từ rất lâu...Liệu còn kịp để quay đầu?Hay thanh xuân vốn dĩ chỉ là hành trình của những lần bỏ lỡ, để rồi đến cuối cùng, người ta mới học được cách yêu một người đúng lúc.**Có những người bước ngang cuộc đời để trở thành ký ức. Có những người ở lại để trở thành tương lai. Nhưng đáng tiếc nhất... luôn là người ta nhận ra điều đó quá muộn.**…