Thể loại truyện : Cổ trang , đam mỹ , 1 x 1 , Lạnh lùng kiêu ngạo công x mỹ nam khả ái thụ .Author : Aristina Văn án : " Này , này , huynh làm sao mà thích ta thế ?" " Ta đơn giản là tâm duyệt ngươi " " Huynh...thật dễ khiến người khác xấu hổ > ~ < "Lưu ý * : Truyện mang yếu tố nam nam , không thích thì các cậu đừng đọc , đừng mắng tớ UwU .Bìa : Cordelia/Weather Team…
Vì yêu mà trả giá. vì yêu mà tình nguyện hy sinh. Không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Bởi vì yêu, mới nguyện ý trả giá sở hữu, không oán không hối.---***----Lưu ý: có OOC , crackship, có nguyên sang nhân vật.Vai chính : Giang Trừng, Mặc NhiễmVai phụ: Lam Trạm, Lam Hoán, Ngụy Anh,...cp dự trù chính : Trạm Trừng ( cp khác đang cân nhắc).Tác giả là tay mới, viết tự thẩm là chính, văn phong mang hơi hướm qt, không thích vui lòng clickback, không tiếp các thể loại gây war cùng anti. Cốt truyện có ngược, có cẩu huyết, có hint tung tóe nhưng khả năng sẽ không có H.Truyện update tùy hứng, không cố định, có thể bị bỏ dở bất cứ lúc nào. Dù sao thì tác giả là gấu lười.Hành văn không tốt, logic kém, rốt cuộc thì tác giả đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ viết cái gì đó tự thẩm, thỏa mãn đam mê của mình.Cám ơn đã đọc!…
Đây chỉ là một câu chuyện nhạt toẹt về vài con người ở nơi hậu cung. Nói đơn giản là chuyện cũ của một hoàng hậu bị ép phải gặm hoàng đế cỏ non và quá trình trưởng thành của đôi trẻ. Diễn viên khách mời là một trạng nguyên trẻ tuổi đẹp trai, cùng một thiếu nữ xuyên không hăng hái. Phối hợp dàn diễn viên quần chúng. Truyện không có máu cún, không cao trào, không tư tưởng đạo đức triết lý sâu xa, túm lại là không có não. Đây không phải là truyện lịch sử, nhưng có mượn một số chi tiết của sử nhà. Nói thế nào thì nó vẫn là một thời gian khác, một không gian khác, không lq đến chính sử, càng không có giá trị tham khảo. Không chịu được có thể gửi lại đôi lời mắng chửi rồi lui ra, mà nếu có thích thì cũng xin vài lời. Tại hạ xin đội ơn.…
dit verhaal gaat over een meisje jenelies (jen) dat gepest word op school. haar broer (Cameran) merkte dat en nam haar mee naar voetbaltraining, Waar hij haar harder probeerde te maken. toen ze op het veld aangerand werd door een groepje jongens kwam memphis haar helpen. langzaam werden ze verliefd...dit is mijn eerste verhaal dus ook heel erg slecht, lees het niet xd…
- lại là cậu , sao lúc nào cậu cũng có thể suất hiện trước mặt tôi nhỉ ?- chắc do thích cậuKhánh Ngân cười teo toét , Quốc Bảo chỉ có thể nhìn nó bất lực mà nhìn nó nhưng quên để ý hình bóng cô bạn đã len lỏi vào trong lòng mình có một vị trí quan trọng.Câu chuyện kể về sự theo đuổi của cô học sinh được đánh giá là con nhà người ta với cậu bạn lúc nào cũng đứng top 1 từ dưới nên trên còn cầm đầu cả một con phố .…
Tác giả: Khi KínhEditor: Anh TúcThể loại: Nhất công nhất thụ, cổ đại, huyền huyễn, giang hồ ân oán, tam giáo cửu lưu, yêu sâu đậm, ngược luyến tàn tâm.Nhân vật chính: Thiện Tai, Thẩm Độc.Cameo: Cố Chiêu, Bùi Vô Tịch, Phượng Tiêu, Diêu Thanh, Lục Phi Thiền.Ngoài lề: Sống trên đời với dã tâm muốn một lần thử làm tình với hòa thượng.Văn án:"Y vì ta mà khai ngậm miệng thiền, hủy hoại cả tấm thân đức độ, phản lại cả quy luật của đất trời. Vậy mà ta lại chỉ rắp tâm muốn lấy cắp 3 cuốn Kinh Phật y đang giữ , song còn một mình rời đi hại y một mình chịu tội... Bùi Vô Tịch, ngươi nói xem tại sao ta có thể xấu xa nhường ấy?",Thẩm Độc hỏi.Rõ ràng là đau thương tột độ, mà hắn vẫn giữ bộ mặt vô tình lãnh đạm kia, dường như bất kể chuyện tốt xấu gì trên thế gian này đều không thể khiến hắn để tâm tới.Bùi Vô Tịch cảm giác như tâm can bị khoét một hố lớn, chàng trả lời: "Ngươi là Giáo chủ Mao giáo, đem vạn người đạp dưới chân mình. Thẩm Độc ngươi lòng dạ độc ác, bản chất vốn đã là một kẻ xấu xa."_______________Editor: Vì truyện này mới cóng, lại đúng gu mị yêu thích mà vẫn không tìm thấy nhà edit nào hợp giọng văn. Vậy nên mị tự edit tự thẩm. Mị đã viết nhiều truyện nhưng đây là lần đầu mị edit nên kinh nghiệm còn thiếu nhiều, hi vọng các thím không ném gạch :
"Hàn Bích, tôi nuôi em từ khi em là cô bé trong nôi, ngày ngày bám lấy chân tôi ríu rít...""Hàn Bích, tôi nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên tôi cho phép gọi tên tôi... một chữ Hàn...""Hàn Bích, giống màu mắt lục lam ngày bé em nhìn tôi. Đôi mắt trong veo to tròn ấy vô tình chiếm lấy ngăn tim tôi để rồi sau này tôi không cần ai ngoài em lấp đầy nó nữa.""Hàn Bích, cái tên tôi đặt cho em. Hàn là tên tôi, Bích là màu mắt yêu kiều của em...""Hàn Bích, năm em lên 3 tuổi, là năm tôi nhớ kĩ nhất...""... năm ấy, em lên 3 tuổi. Sai lầm lớn nhất của tôi năm ấy là để em gặp được cậu ta.""Hàn Bích, tôi chăm chút cho em từ khi em nằm trong vòng tay tôi oa oa khóc, tôi từng ngày chứng kiến em lớn lên, em xinh đẹp, em trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay bảo vệ yêu chiều của tôi.""Hàn Bích... ngày hôm nay, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, ngày mà cô gái nhỏ bé tôi cứ ngỡ từ khi cô ấy chào đời đã thuộc về tôi rồi, cô gái với ánh mắt ôn nhu nhìn tôi ấy, toe toét cười khi tôi đứng nơi cổng trường chờ em tan tiết rồi âu yếm bế em về, đưa em đi khắp nơi, bón em ăn mọi thứ trên đời.""Hôm nay, là đám cưới linh đình của em...""Người kéo khăn voan cho em... lại không phải tôi.""Hàn Bích, mặc dù ngần ấy năm tôi chăm chút em. Thương yêu em, cuối cùng, em vẫn theo người đó. Chẳng phải tôi.""Tôi 32 năm sống trên đời, cay đắng nếm đủ. Là con người sắt đá lạnh lẽo, vậy mà lại rơi nước mắt vì con nhóc 17 tuổi đi lấy chồng.""Em thương cả thế giới, nhưng đâu có thương tôi?""Tôi lại vì thương em, mà cả thế giới kia tôi chẳng màng."...…
Một bài thơ mang tên người,• Mình viết văn dở tệ nên đây sẽ chỉ là một nơi để mình có thể tự trau dồi bản thân mình thôi.• Nếu mọi người thấy nó dở tệ và nhạt toẹt thì tha thứ cho mình nha, vì mình văn lẹt đẹt lắm.• Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này, tận hưởng giây phút khô khan ở câu chuyện của mình nha.…