"Scotch", Bourbon nói. "Tớ xin lỗi".https://archiveofourown.org/works/36373930?fbclid=IwAR3f032G0MmrXkb3ZA0DhGepgyd2tY937NfgOBFRRiYqCqYKUpGeJ_3xyUAuthor: tangentialllyDịch: Liamno betaBản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, sẽ xóa vào một ngày xấu trời nào đóCP: Hirorei…
Gã thuyết phục em cho gã được yêu em lần nữa- Bằng tiền của anh sao?- Tiền thì có gì không tốt à?NCTaespa Yeonji & Jaeminju là cameo siêu nhiều đất diễn :33…
Tên gốc: Beneficiary - Author: quietariaLink to the original work: https://archiveofourown.org/works/19471750Bản dịch tiếng Việt bởi A_nameless_Dreamer/YonemuriShirokuẢnh bìa: https://twitter.com/mra_bong/status/967790927463923713Bản dịch đã xin phép, chỉ được đăng ở Wattpad, không reup dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Kyoi Hami (Nguyễn Hà) - lại là tớ đây :"))Nhân vật: Các nhân vật trong Yakusoku No Neverland (nhân vật trung tâm lần này là Norman, ngoài ra còn có Emma và Ray)==='Mở lòng mình ra đi... Chúng tớ muốn được cùng chia sẻ nỗi đau này với cậu,Norman!"…
Tác giả: Phi TâmTình trạng bản convert: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang lếtNguồn: WikidichVăn án: Rất nhiều người đều nói Hoa phi ngu xuẩn, dại dột; dù bị người khác hãm hại lật đổ nhưng cả đời cũng chưa từng có được điều mình muốn. Tình yêu của đế vương, hậu vị, con cái nàng đều không có được, thậm chí cuối cùng kết cục còn ở lãnh cung tự sát.Nhưng nói nàng ngốc còn không bằng nói nàng si tình. Si mê đến mức đem độc dược Hoan Nghi Hương trở thành bảo vật, hơn nữa còn rất vui vẻ. Yêu đến dại khờ cho rằng mình ở trong hậu cung chuyên quyền, kiểm soát thì có thể độc chiếm ân sủng của Hoàng thượng.Giả thiết nàng không đâm tường tự sát, giả thiết nàng không bỏ cuộc nhanh như vậy, nếu như nàng sống cẩu thả tạm bợ chút, lại cho Chân Hoàn một đòn trí mạng, số phận nàng sẽ thay đổi thế nào?-------Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Mình edit còn non và không đảm bảo chính xác 100%, nếu có lỗi gì mọi người hãy góp ý để chỉnh sửa ạ. Mình edit dựa theo bản convert, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên mong mọi người giúp đỡ để chúng ta có những khoảng thời gian vui vẻ nhất với nhau ạ. Truyện này sẽ không hợp gu một số bạn thích nghiêm túc và thích nữ chính não to. Truyện rất dài, khoảng hơn 480 chương nên quá trình edit sẽ rất lâu, hơn nữa bộ này convert lâu rồi nên editor sẽ rất biết ơn nếu nhận được bình luận và bình chọn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết phần giới thiệu siêu dài này!…
Truyện được viết dựa trên nội dung của bộ phim "All Of Us Are Dead" thuộc series phim của NetflixDành cho tôi và otp của tôi, không yêu xin đừng nói lời cay đắng :vTruyện có một vài chi tiết OOC và bị biến đổi không giống với tình tiết trong phim, cảm thấy không hợp vui lòng im lặng rời đi Văn phong của tôi còn rất nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý thiện chí nhiều :vBản quyền và công sức hoàn toàn thuộc về tôi, vui lòng không tự tiện mang ra khỏi wattpad và reup dưới mọi hình thức :3_________________________________Truyện kể về một đoạn tình cảm nhen nhóm giữa sự vật vã chống chọi tìm lại sự sống của một nhóm học sinh trường cấp 3 Hyosan trong đại dịch zombie.Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng liệu rằng trò chơi chỉ mới bắt đầu ?Sẽ ra sao nếu như Choi Namra và Cheong San cùng trở thành halfbie, còn Su Hyeok lại là thuốc giải ?"Everything in the world is just the choiceYou don't choose me, I don't blame you."_____________Truyện được viết tiếp nối vào câu chuyện của bộ phim, Cheong San không chết và đại dịch zombie cũng không kết thúc…
Em sợ tôi sao? Không sao đâu, chỉ cần ngoan ngoãn cho tôi một chút máu thôi, rồi em sẽ không phải đau đớn nữa, tôi hứaBan đầu, nếu người muốn, người chỉ cần nói, tôi sẵn sàng cho người hết tất cả. Tại sao lại tàn nhẫn chà đạp trái tim tôi, giẫm lên thứ tình cảm mà tôi một lòng một dạ dành cho người. Thật lòng tôi muốn hỏi người, tại sao? Hãy để tôi ngắm em lâu thêm một thoáng, để kịp lưu giữ nụ cười đó, ánh mắt ấy. Đến khi tôi đi, dù có tồn tại hay biến mất, sâu trong tâm thức, hữu hạn những điều quên quên nhớ nhớ của tôi, nhất định sẽ tồn tại bóng hình của em. Nụ cười này, cũng từng vì một người mà trở nên hồn nhiên đến thế…
"I'm going back to 505If it's a 7 hour flight or a 45 minute drive".Thật đáng tiếc, DG chưa bao giờ suy tính quá nhiều, anh chỉ tính toán ở mức vừa phải. Như Park Jonggun bày mưu ở mức đủ dùng.…