Vào 1 ngày mưa tầm tã,người con trai hắn yêu và cũng là bạn thân của cậu đã chết trong vụ tai nạn, khi biết tin người hắn yêu đã chết,hắn điên cuồng gào thét ,hắn thề rằng sẽ bắt người hại em ấy phải trả giá....và hắn đã tìm ra người hại em ấy đó chính là gia đình cậu......…
Vị hoàng đế kiệu ngạo, xảo nguyệt, luôn đứng đầu và gã chẳng nể một ai. Nhưng ai cũng có ngoại lệ, ngoại lệ của gã là chú thỏ con bé bỏng mà gã nuôi từ nhỏ để chờ thịt. Em là người duy nhất khiến gã phải cúi đầu, em cũng là người duy nhất khiến gã phải nói lời xin lỗi và em cũng là người duy nhất khiến gã mê muội không tài nào thoát ra...…
Câu chuyện này nói về Tình Yêu cao đẹp cua đôi tình nhân nổi tiếng Thảo My- Đại Dương nổi tiếng khắp xứ sở mộng mơ. Khi đọc bạn sẽ cảm thấy đồng cảm và khâm phục tình yêu của họ. Hãy bắt đầu đọc với mình nào…
Tỉnh dậy từ giấc mơ đầy ám ảnh - lúc tôi bị đuối nước từ khi còn nhỏ. Đôi mắt xanh biển còn ướt đẫm nước mắt và mồ hôi chảy dài trên trán. Mỗi đêm, những hình ảnh về người cá, sinh vật dưới đại dương và hương thơm mát mẻ của biển khơi lại quay về ôm ấp tâm trí tôi. Nhưng không phải tất cả những điều trong giấc mơ đều là những hình ảnh đẹp đẽ. Có một âm thanh u uất, đầy nỗi buồn và sự đe dọa khiến xương tủy tôi phải ớn lạnh."Xin lỗi....nhưng vì nàng mà ta có thể nguyện phá hủy hoàn toàn...""Chỉ có như thế nàng mới có thể là của ta mãi mãi thôi chú cá Nemo bé nhỏ à..." Giọng nói trầm lặng đó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, cùng với hình ảnh của một khuôn mặt đẫm máu trước mặt. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời nói đó và tại sao chú cá Nemo lại có thể liên quan đến những điều kinh hoàng này. Những giấc mơ kỳ lạ ấy không ngừng làm cho tôi tò mò hơn về thế giới dưới đáy biển và tôi đã bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn nhờ một người bạn mới quen của mình .Nhưng...đáng lẽ tôi không nên tìm hiểu kĩ tới thế-...…
Tác giả: Dương MyThể loại: đồng nhân, ngược tâm, HE??? (tui cũng không biết)Tình trạng: chưa hoànRating: NC-17Tóm tắt: một tháng sau sinh nhật, Vương Nguyên vì ghen tuông giết chết người bạn gái hiện tại của Tuấn Khải và phải vào tù. Mười năm sau, khi Vương Nguyên ra tù, Tuấn Khải đã có gia đình và gần như hạnh phúc. Vương Nguyên muốn làm gì đó, có thể là đòi lại những năm tháng thanh xuân đã mất.......Note nhẹ: câu chuyện này là lời độc thoại nội tâm của Vương Nguyên nên có lẽ sẽ hơi khó hiểu một chút, mạch truyện hình như cũng hơi nhanh. Nhưng nếu bạn đã chọn đọc nó thì My mong là bạn sẽ thích. Chúc bạn vui.Vui lòng không đem bài đi bất cứ đâu trước khi được sự cho phép của chủ nhàLink Wordpress: https://goo.gl/UJk5pb…
Trong thế giới đầy hỗn loạn, những sinh vật lạ trú ẫn khắp nơi. Chúng chầu trực để giết tất cả ai chúng thấy, Linh đối mặt với chuỗi ngày bị bạo hành tâm lý và thể xác ở trong khu tị nạn (thực chất đây là nơi thí nghiệm ngầm). Một mầm bệnh đang dần lây lan cả thế giới, đây không phải là mầm bệnh thông thường. Cả trong trại tị nạn cũng có người bệnh, nhưng đây là thứ j.....? Linh đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy người phát bệnh, Lam (người thân thiết nhất với Linh và cũng là một trong những người có quyền nhất trong trại tị nạn) đã cho Linh biết về "kẻ dẫn lối". "Nếu muốn sống sót và giúp đỡ những người trong trại tị nạn, thì em phải đi tìm kẻ dẫn lối của em." Linh miễn cưỡng rời khỏi trại tị nạn trong khi còn không biết j về kẻ dẫn lối....và Linh đã gặp được anh ấy.…
"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được........................Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống.Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình.Tôi không chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...và thật hoang đường. Có người nói đây chỉ là bịa đặt, có người nói đây chỉ là chuyện hoang tưởng...có trong phim ảnh...ừ thôi thì hãy cứ xem nó đơn giản là một câu chuyện "tiểu thuyết" do tôi "sáng tác" vậy.Đúng hay sai, thật hay giả...thật mong manh làm sa…