-"Xin chào, chúng ta làm quen nhé !?"-"Được chào cậu"-"Tôi là Vương Nhất Bác"-"Tiêu Chiến"Mùa xuân năm đó, cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, bất chợt một điều, ta đã nhận ra, đó chính là ánh mắt của người________Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Dị linh - Đời thường - Ngọt - Ngược…
Sau khi biết được bí mật động trời của Hội trưởng Thánh Dạ, cuộc sống của Dịch Lâm Hy dường như bị đảo lộn. Để chứng minh mình không phải là ác ma D, Tiểu Hy cùng nhóm bạn đã lẻn vào trường Phổ Tu để lấy lại tấm bản đồ bị đánh cắp. Cuộc đụng độ giữa Dịch Lâm Hy và Hội trưởng Hội học sinh trường Phổ Tu bắt đầu...…
Một sinh viên nghèo lang thang trên các nẻo phố Seoul Hàn Quốc mong kiếm được một công việc để trang trải cho cuộc sống khốn khó, nuôi 2 đứa em nhỏ thay cha mẹ đã mất của mình. Một việc làm nhàn hạ và kiếm đc kha khá thu nhập là làm một người bàn háng tại cửa hàng bán búp bê cổ của anh mới diễn ra đc 2 tuần thì đột nhiên cửa tiệm đó bị phá đi 1cách bí ẩn. Con búp bê mà ông chủ cửa hàng tặng cho anh trc đó chứa đựng nhiều bí ẩn nhưng anh lại mê mệt với vẻ đẹp của nó.... Con búp bê đc thêu dệt với những truyền thuyết ko tưởng.…
Vì đây là cảm hứng đến từ những giấc mơ gần đây của mình , nó có thể trùng hoặc gì gì đó . Các bạn có thể nhắc nhở mình và điểm văn của mình chỉ 5điểm thôi nên cần chỉnh sửa gì cứ nói với mình nhé . " Em đã thấy một con bướm rất đẹp, nhưng đồng nghĩa với việc em thấy nó thì em lại nhận một kết cục tệ hại " " Chúng ta sinh ra đều sẽ chết như con bướm vậy, khô cằn và cạn kiệt "" Seulgi, ngừng trả thù được không em, yêu chị và hãy để chị làm điều này được không em ? " " Bae Joohyun là người và cũng sẽ là người duy nhất làm vợ của Kang Seulgi này !?"…
Con người chỉ tới khi mất rồi mới nhìn thấy cái mà trần đời gọi là ''sự thật''... Chờ đợi tới vô vọng để rồi tới khi biến mất thì người mới nói lên hai chữ ''nếu như''... Tới bao giờ ''người'' mới hiểu được em luôn hy sinh đứng phía sau người bao lâu...Xin chào, mình là Lăng, đứa con tinh thần đầu tiên của mình xin phép được khai màn, mong mọi người đón nhận^^…
Quá khứ là thứ đã tạo nên tương lai....Nhưng đôi khi cái quá khứ đó...Trong tương lai khi nhớ lại sẽ thấy đau.------------------------Tình yêu là một phép nhiệm màuỞ đó để xoa dịu nổi đau cho người mình yêu------------------------"If we by together - We can do it"…
Nói về Countryhumans Vietnam. Cậu là 1 người tốt, nhưng bị bọn XHĐ bắt và gi&t chết. Cậu sống dậy thành một thiên thần. Mỗi ngày Vietnam sẽ có 2 nhiệm vụ để thực hiện. Khi nào đủ 10000 nhiệm vụ thì cậu sẽ đầu thai sang kiếp mới. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ có khá nhiều trở ngại. Nhưng may thay, Vietnam lại có 1 hệ thống tên là Cá sấu hỗ trợ mình. Cuộc phiêu lưu của cậu bắt đầu từ đây. (Lưu ý trong truyện có H(+) )…
Giống như đang rơi vào hố sâu đen ngòm của đại dương, đôi mắt hoàn toàn vô dụng.Tôi sẽ chết như vậy sao?Không hẳn, cánh cửa này đóng lại có cánh cửa khác mở ra."Kalrist, có chuyện gì vậy con?"Giờ đây, tôi đã được tái sinh thành một thân phận hoàn toàn mới...Tôi là chị gái Ciel Phantomhive.…
"Rimuru! Cậu không thể ở lại với chúng tớ ư?" Emma mặt lấm lem nước mắt, nước mũi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để tạm biệt người bạn của mình. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy cậu."Sớm biết là cậu có gì đó kì lạ, nhưng thật tệ khi tớ đã đoán đúng, nhỉ?" Norman không thể nói là không khóc, có thể thấy những giọt lệ tuôn rơi trên gò má cậu. Nhưng cậu không bù lu bù loa như Emma. Trưởng thành và chín chắn."Nhớ giữ gìn sức khỏe." Ray ngồi dưới gốc cây gần đó, chỉ buông một câu động viên. Ray vẫn là Ray, luôn lạnh lùng vậy nhỉ? Nhưng đâu ai biết rằng trong tâm cậu đang sóng biển dâng trào chứ!"Khi nào rảnh thì hãy quay lại gặp bọn em nhé!" Lũ trẻ nựng con slime xanh xanh đó nốt lần cuối. Rồi thả cậu ra. Để cho cậu về nhà của mình.Đúng, nhà của cậu, chứ không phải của họ..Chỉ dành cho người đã đọc hết manga Miền đất hứa và Web novel Chuyển sinh thành slime.…
Văn án:Người tôi yêu thương nhất bỏ tôi đi, tôi đứng dưới mưa, nghĩ mình đã thảm nhất rồi, nhưng nhìn em, tôi mới thấy. Em còn thảm hơn tôi.Ánh nắng xuất hiện trong cơn mưa-là một điều thật vô lý, nhưng tôi thích em còn vô lý hơn. Tôi thích cái cách em ngoan ngoãn khoác cái áo ướt sũng mưa của tôi để rồi bị ốm, thích cách em dùng đôi giầy tôi nhường cho em bằng cách đi chân đất và tay thì xách giầy, tôi thích cái cách em luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ, thích cái cách em ko thừa nhận em thích tôi bởi vì em thích tôi.Người tôi yêu cuối cùng cũng quay lại, tôi cuối cùng lại bỏ em, một lần nữa để em đứng giữa cơn mưa tầm tã mà ko nhận ra bản thân mình đã thích em.To be Continues...…
- Tôi ngu ngốc thật ha ? Bae Joohyun ? Tôi cứ ngỡ chị yêu tôi lắm cơ ! Nhưng mà tôi nghĩ ... tôi sai rồi !. . .- Seungwan à ! Xin em ... xin em đừng mà !. . .- Quá muộn để cầu xin rồi ! Người tôi từng yêu à ! :)…