Tiểu Băng và Thiên Vũ là 2 cậu học sinh cùng học chung đại học. Tiểu Băng rất yêu quý Thiên Vũ và luôn sẵn sàng làm tất cả cho cậu, nhưng Thiên Vũ thì hoàn toàn ngược lại, cậu chỉ xem Tiểu Băng như 1 người bạn thân.Mối quan hệ giũa họ có còn tiến xa hơn nữa không?…
An Hoa là học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông thuộc hệ chuyên. Gia đình của An Hoa tuy không giàu có lắm nhưng cũng khá giả, cha mẹ lại hoà thuận nên cô sống rất hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày, một cơn lốc ập đến cuốn cô vào khoảng không vô định. Ở đó, An Hoa gặp được một người đàn ông râu tóc bạc phơ, không khác ông Bụt trong những câu chuyện cổ tích là mấy. Ông lão đó tặng An Hoa một chiếc chuông cùng lời khuyên: "Hãy làm những gì mà con cho là đúng", sau đó biến mất. An Hoa chưa kịp hiểu được ngụ ý của ông lão đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi biết mình là con gái út của Thượng thư bộ Lễ - An Tín. Cái gì đang xảy ra vậy, cô đã xuyên về triều Lê sơ sao? Nhưng không giống tưởng tượng của cô về thời cổ đại lắm, người dân ở đây, sử dụng .. smartphone?…
-ừn chắc vài chap đầu sẽ lạc đề mọi người thông cảm ạĐêm Giáng Sinh phủ đầy ánh sáng vàng dịu từ những cây thông lớn, từng ngọn đèn lấp lánh như sao trời. Gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở mùa đông, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường khẽ rơi lên tóc cậu trai tóc hồng đứng. Rin đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn ra xa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám cùng với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ rượu quen thuộc, Dưới ánh sáng vàng, khuôn mặt cậu toát lên vẻ dịu dàng khác lạ nhưng cũng đầy chờ mong. Đúng lúc đó, từ xa một bóng người dần xuất hiện. Bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên một sự ấm áp dịu dàng . Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Riin, như thể tìm kiếm cậu trong đêm đông lạnh giá.Andrew khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, cùng với áo cổ lọ bên trong,từng bông tuyết nhẹ rơi lạc trên vai anh. Bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đứng đó, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.…
* Mô tả truyện:Anh là mối tình đầu, là người làm trái tim em rung động mãnh liệt nhất, khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ được lồng vào khoảng thanh xuân đơn thuần, tươi khiết của em. Còn đọng mãi thanh âm lưu luyến, ngọt ngào mà bi lụy, xót xa:"Mạnh Hoàng Nam! Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà em đã yêu trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của thanh xuân. Dẫu anh không còn yêu cũng không sao hết! Miễn em còn yêu, còn giữ, còn khắc sâu, còn nặng lòng, tình này cũng vẫn sẽ sống mãi không bao giờ lụi tàn..." [...]"Em như loài bướm cứ rắc đi bao nhiêu phấn, nhưng ngay cả đoá hoa của riêng mình cũng không thể có được..." [...]- Tên truyện: Chàng trai năm mười bảy tuổi- Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Uyên#pen…
Tao sợ mấy cái nạn trẻ trâu, dogcode í lộn teencode, truyện hãm lìn lắm chúng mày ạ. Mấy cái đó có trong đây hết. Bố mày không cần vote, cứ xem chùa cũng được nhưng vote thì càng tốt :D…
Cô lúc nhỏ thường xuyên bắt nạt anh, trong lớp lúc nào cũng kím chuyện với anh. Anh lúc nhỏ đẹp trai nhất trường cấp 1, nhưng lại yếu đuối và tinh nghịch vô cùng bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra với anh! có một hôm cô gửi cho anh mảnh giấy " Không chơi với bạn này nữa. " mảnh giấy đó dần chìm trong kí ức và quá khứ! nhưng đau ngờ rằng mảnh giấy đó chính lại là con đường nhỏ cho hai người họ sau này hướng về nhau.…
Văn ánXuyên thành 10 tuổi Liễu Hồng, nhìn nàng cách xa nhân vật chính, mức độ ~ dạy ca ca, xen lẫn trong Thanh triều làm ruộng thời gian!Nội dung nhãn hiệu:Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Liễu Hồng ┃ vai phụ: Liễu Thanh ┃ khác: Hoàn Châu cách cách đồng nhân…