3,093 Truyện
Vô Thượng Đế Sủng

Vô Thượng Đế Sủng

5 0 2

Ô Tuyết Chiêu là đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành, da trắng như tuyết, lông mày đẹp như vẽ.Tính tình của nàng tuy nhã nhặn điềm tĩnh, nhưng chỉ cần ngồi yên cũng có thể câu hồn đoạt phách, như thể sự quyến rũ ấy là điều hiển nhiên.Chỉ đáng tiếc là nàng vô tình bị một người đàn ông phá thân.Em gái nuôi Ô Uyển Oánh nghe được tin đồn đã vô cùng đau lòng, chạy từ nhà chồng về an ủi: "Tỷ, tỷ đừng lo lắng, ta có một nam nhân, có lẽ sẽ chịu cưới tỷ."Người ngoài cuộc đang chống mắt lên xem trò cười của Ô Tuyết Chiêu.Thậm chí còn có người nói: "Xinh đẹp nhưng trinh nữ không còn, thà dùng lụa trắng treo cổ tự sát còn hơn."Một chiếu chỉ ban xuống.Ô Tuyết Chiêu lắc mình một cái, nháy mắt trở thành hoàng hậu.Nam nhân phá thân nàng, lại không ai khác chính là tân hoàng đế Hoàn Sùng Úc.Sau khi biết tin, Ô Uyển Oánh run rẩy nhận ra: Đây, đây không phải là thiếu chút nữa nàng tìm được chồng cho nữ nhân của hoàng đế sao?!-Tân hoàng đế Hoàn Sùng Úc, trong bảy anh em hắn là người nổi bật nhất.Từ lúc sinh ra đã có dung mạo đẹp mắt.Khiến các quý nữ trên thiên hạ vừa yêu vừa sợ.Chuyện hắn với Ô Tuyết Chiêu là chuyện ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn lạnh lùng hứa hẹn: "Chờ trẫm xong chuyện, phá cách phong ngươi làm phi."Đương nhiên Ô Tuyết Chiêu không dám dị nghị.Đến lúc Ô Tuyết Chiêu được phong phi vào cung sống, nàng lại cự tuyệt hắn: "Hoàng thượng, ta không muốn vào cung làm phi tần."Hoàn Sùng Úc chậm rãi nâng cằm nàng, thanh âm lạnh lẽo: "Ngươi muốn ta phong người làm hoàng hậu?"Ô Tuyết Chiêu sửng sôt.Dĩ n…

bàn long hậu truyện quyển 2

bàn long hậu truyện quyển 2

26 3 3

《 bàn long hậu truyền 》 làm nhất bộ phi thường phấn khích huyền huyễn • ma pháp tiểu thuyết, tác giả quả hồng thật to cần càng nhiều thư hữu môn tuyên truyền cùng duy trì bàn long hậu truyền!《 bàn long hậu truyền 》 là tân đẩy dời đi lại miễn phí tiểu thuyết, giảng thuật 《 bàn long 》 trung Lâm Lôi trở thành Hồng Mông nắm trong tay giả sau lịch trình. Đồng dạng phấn khích tình chương, càng thêm to cảnh tượng, Đông Phương huyền huyễn cùng phương Tây kỳ huyễn hoàn mỹ dung hợp, 《 bàn long hậu truyền 》6 nguyệt 13 ngày khởi còn tiếp, mỗi ngày đổi mới, làm cho chúng ta cùng nhau đến chờ mong.Quả hồng nói: 《 bàn long 》 rốt cục kết cục , phiên gia viết thực vất vả, lúc này chào.Tuy rằng bị kết cục lôi đến, một đêm trong lúc đó thiên toàn địa chuyển, nhưng là vẫn là thực thích Lâm Lôi, không nghĩ làm cho hắn như vậy biến mất, viết cái 《 bàn long hậu truyền 》 tạm an ủi bản thân.Trong hư không còn nổi lơ lửng liên can chủ thần đầu tiên là Lâm Lôi thực lực đột nhiên thần bí tăng cường. Phất tay đoạn tối cao thần khí!Sau đó một kiếm Phá Thiên cùng áo phu đồng thời biến mất ở thần bí màu xám năng lượng trung.Thậm chí đem cứng rắn vô cùng chủ thần cách hủy diệt. Sau lại xuất hiện tại trong hư không chế tạo 岀 chủ thần cách?Hết thảy hết thảy đến quá đột nhiên còn lại mấy vị chủ thần lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Lôi lúc này Lâm Lôi thực lực đã muốn hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải nhận tri phạm vi? Lâm Lôi đến cái gì trình tự? Tối cao thần?…

Ảnh đế thị phi- Sa Nhã P2
Toàn thành đều là ta lão công [ vô hạn ] - Ô Long Chử Tuyết

Toàn thành đều là ta lão công [ vô hạn ] - Ô Long Chử Tuyết

36 0 2

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Cường cường , Thanh mai trúc mã , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Xuyên game【 hoan nghênh đi vào Mộng Tưởng Thành trò chơi, hệ thống đang ở đọc lấy ngài ký ức......】Mới vừa tang ngẫu Sở Phong chuẩn bị đem lão công Tạ Thời Dục dẫn vào trong trò chơi.Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kết hôn, cuối cùng Tạ Thời Dục phi cơ rủi ro. Sở Phong vô pháp tiếp thu, hắn lựa chọn tìm điểm an ủi.Trò chơi hệ thống từ hắn trong trí nhớ tách ra ra vô số Tạ Thời Dục, hợp thành Sở Phong Mộng Tưởng Thành.5 tuổi Tiểu Thời Dục nhào vào trong lòng ngực hắn: "Sở Phong ca ca, muốn ôm một cái!"18 tuổi Tạ giáo bá câu lấy vai hắn: "Sở Phong lão sư, hôm nay sớm an hôn đâu?"25 tuổi Tạ tổng tài ôm lên hắn eo: "Đợi lát nữa tới ta văn phòng một chuyến."***Sở Phong mỗi ngày đều cùng toàn thành Tiểu Tạ chơi thực vui vẻ, từ đây quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt.-- chính là ban đêm eo đau đến lợi hại.Nhưng mà, này tòa hạnh phúc Mộng Tưởng Thành có một cái tai hoạ ngầm.Hắn Tạ Thời Dục nhóm tổng hội gặp được sự cố: Xe buýt nổ mạnh, nhà trẻ cháy, toàn thành virus nguy cơ......Vốn dĩ tưởng chơi phu thê play, kết quả chơi sinh ra tồn play, người chơi Sở Phong đành phải hướng trò chơi hệ thống xin giám thị giả bảo hộ.Phái tới chính là tối cao giám thị giả X, khởi động chính là tối cao S cấp bảo hộ.Nghe thực làm người yên tâm.Nhưng không lâu, Sở Phong phát hiện cái này S cấp bảo hộ có điểm quá mức: Hủy đi đạn khi sờ tay, nguy cơ k…

[Ngôn tình]

[Ngôn tình] "Học Bá, Đừng Nhìn Tôi Bằng Đôi Mắt Ngây Thơ Ấy!"

1 0 2

Tuổi: 17 (lớp 11A3) Tên: Trần Thanh LamNgoại hình:Tóc đen dài, thường buộc cao kiểu đuôi ngựaDa bánh mật khoẻ khoắn, đôi mắt sắc như dao lamLuôn mặc đồng phục lười ủi, giày thể thao mòn đếCó một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải (trông "bad girl" cực kỳ)Tính cách:Cá tính, nói chuyện như "búng tay gọi sấm"Khó chiều, ghét mấy đứa sống giả tạoThích một mình, ghét dramaTuy ngoài lạnh như băng Bắc Cực, nhưng trong tim lại... khá dễ rung động (chỉ là không chịu thừa nhận )Background:Từng học sinh cá biệt → chuyển trường mới để "bắt đầu lại"Học lực trung bình nhưng không nguCó biệt tài vẽ graffiti siêu ngầu nhưng giấu như giấu crushtên:PHAN NHẬT HUYTuổi: 17 (lớp 11A1)Ngoại hình:Da trắng, tóc nâu sẫm hơi xoăn nhẹMắt hai mí, nhìn dịu dàng như đang kể chuyện cổ tíchLuôn mặc đồng phục chỉnh chu, áo sơ mi không bao giờ nhănCao mét 8, dáng thư sinh nhưng lại... đá banh siêu đỉnhTính cách:Học bá quốc dân, học đâu hiểu đóĐiềm tĩnh, cười nhẹ nhàng, nói chuyện khéo như MCNgoài mặt là thiên thần, nhưng thi thoảng cũng... cà khịa cực bénCó phần bí ẩn, kiểu như: "học giỏi vậy chứ tâm hồn ai biết được đang nghĩ gì"Background:Là "con nhà người ta" chính hiệu, ai cũng mêSống với ông nội - một thầy giáo cũCó niềm đam mê với các câu chuyện cũ - thường hay tìm hiểu lịch sử.…

Thế Giới Mỏng Manh

Thế Giới Mỏng Manh

5 0 3

"Khi người ta chìm trong bóng tối, người ta bám víu lấy tôi như một chỗ dựa duy nhất. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy chút ánh sáng hào nhoáng ngoài kia, tôi lại là thứ đầu tiên bị vứt bỏ không thương tiếc. Thế giới của một đứa trẻ mười lăm tuổi, sau những lần bị tổn thương, cứ thế mà thu hẹp lại..."Ở cái tuổi lấp lửng giữa trẻ con và người lớn, tình bạn đối với một cô nữ sinh cấp hai không đơn thuần là những buổi cùng nhau đến lớp, mà là cả một đức tin. Vốn là một cô gái nhạy cảm, sở hữu trực giác sắc bén để nhìn thấu những toan tính vụ lợi, cô chọn cách giấu mình trong một thế giới nhỏ bé, yên bình, nơi chỉ có duy nhất một người bạn tri kỷ từ thuở ấu thơ.Nhưng lòng tốt và khát khao được thấu hiểu chưa bao giờ tắt lụi. Bất chấp những "vấp ngã" và tổn thương trong quá khứ, cô quyết định đánh cược, bước ra khỏi vùng an toàn để mở lòng với một người bạn mới - một kẻ đang bơ vơ, bị nhóm bạn khác đối xử tệ bạc và xem cô như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cô dốc lòng an ủi, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi, ôm lấy những tổn thương của người khác bằng tất cả sự chân thành. Cô cứ ngỡ, sự ấm áp ấy sẽ đổi lại một tấm chân tình."Thế Giới Thu Hẹp" không chỉ là câu chuyện về những góc khuất, những sự phản bội đầy nhức nhối dưới mái trường cấp hai. Đó là cuốn nhật ký bằng tranh vẽ đầy xúc cảm về hành trình đấu tranh nội tâm của một đứa trẻ tập lớn: Sau những gáo nước lạnh buốt của lòng người, liệu cô sẽ chọn cách đóng băng trái tim, thu hẹp thế giới của mình…

Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE  Tác giả Đằng La Vi Chi

Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE Tác giả Đằng La Vi Chi

20 1 1

Phía trên thành lâu ,cùng đường bí lối ,phản quân đặt thanh kiếm trên cổ ta .Hắn cười to hỏi Đạm Đài Tẫn :"Phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư chỉ một người được sống ,ngươi chọn ai?"Hệ thống nhìn nữ chủ Diệp Băng Thường khóc sướt mướt,khẩn trương nói :"Kí chủ!Hắn nhất định chọn ngươi .Đạm Đài Tẫn không chút do dự :"Thả Băng Thường ".Hệ thống : DmTa : dmHệ thống an ủi nói :"Hắn nhất định là biết ngươi gia nhập sự nghiệp đại ,nhóm ám vệ sẽ tới cứu ngươi "Đạm Đài Tẫn xác thật nghĩ vậy , bất quá qua ngày sau, ta hướng hắn cười, trước ánh mắt vỡ vụn của hắn ,làm trò với 30 vạn đại quân ,nhảy xuống thành .Liền một khối thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại cho hắn .Đây là là ta vì Đạm Đài Tẫn thực hiện kết cục BE.Nguyên niên năm cuối cùng , nam phụ ngọt sủng văn Đạm Đài Tẫn một đêm đầu bạc,điên cuồng tàn sát dân trong thành,giết nữ chính Diệp Băng Thường.Mấy năm nay ta nhìn thấu tình yêu vô vọng,sau khi niết bàn trở về tu tiên giới, trong lòng thập phần vui sướng.# nghe nói nhiều năm sau ta là người tu tiên giới nhắc tới là mặt biến sắc ,bạch nguyệt quang của tà thần#[couple nam chính tà thần trời sinh bệnh kiều>< nữ chính tiên nữ cứu vớt]Đạm Đài Tẫn lúc mới sinh chưa bao giờ khóc .Bị móc mắt,cắt tứ chi người ta không hề thấy hắn tỏ vẻ yếu ớt.Đến ngày kia một ngày,mọi người vĩnh viễn khó quên , hắn một mặt cầu xin , một mặt huyết lệ như châu,từng viên lớn nối tiếp rớt xuống .…

Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chúng Ta Điên Mất Rồi

4 0 5

Trích đoạn:Hắn mặc một bộ đồ vest màu đen quen thuộc, áo sơ mi màu đen bên trong gỡ bung hai cái cúc làm lồng ngực trắng mướt thoát ẩn thoát hiện trong cơn gió. Vẫn gương mặt quen thuộc và ánh mắt hài hòa đó cùng điệu cười như có như không, chăm chú nhìn cô nhưng lại với sự hờ hững.Trong gần hai tháng qua cô đã gặp bao nhiêu con người, từ thân quen đến xa lạ. Ánh mắt mọi người khi nhìn cô đều khiến cô khó chịu, người là tình thương người với sự tôn trọng cũng có sự hận thù có cả thương hại. Mọi cảm xúc, thái độ của họ đều liên quan đến gia đình và những khó khăn cô gặp phải. Chỉ có riêng Trầm Mặc Ngôn, ánh mắt và thái độ của hắn vẫn như vậy chưa hề thay đổi. Cảm xúc hắn không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của cô, càng chưa bao giờ có ý định an ủi hay nhân nhượng.Giống như thể hắn chỉ biết một mình cô hay thế giới khi cô và hắn gặp nhau là riêng biệt đều không hề liên quan đến thế giới to lớn này.Đối với loại thờ ơ đến vô tình này cô thực sự rất hài lòng.Lời nói của tác giả:Chúng Ta Điên Mất Rồi là một tiểu thuyết nói về nội tâm nhân vật và những cảm xúc thiêng liêng, những nhân vật đều mang cảm xúc khác nhau trong cùng một sự việc. Tưởng chừng không ăn nhập nhưng họ cũng đã cố gắng vì nhau và giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực, theo nội dung là chúng ta điên cùng nhau. Sự thật là trên đời này có người sinh ra để dành cho mình, chỉ là đôi khi định mệnh của chúng ta gặp chúng ta không đúng thời điểm lại gặp vào lúc chúng ta tiêu cực nhất, chúng ta chán chường nhất và tự rời…

Xuyên Thư  Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Xuyên Thư Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

149 9 1

Sống Lại Được Bạn Cùng Phòng Cứu VớtTác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Nhai TrungVăn án1.Tô Nguyên ôm bệnh trầm cảm mà nhẩy xuống biển, thế mà lại xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh của nam chính.Cha mẹ đối đãi bất công cậu cũng không quan tâm, trực tiếp dọn vào ký túc xá. Nam chính bản tính phong lưu, đến cả bạch nguyệt quang cũng chịu không nỗi, thế là chia tay, chúc nhau hạnh phúc.Bạch nguyệt quang thế thân tìm cậu khóc lóc kể lể mắng nam chính tra nam, cậu chỉ biết an ủi y.Được sống thêm một kiếp, thế gian này có gì đáng lưu tâm, còn không bằng ngủ cho sướng.Vốn muốn sống an tĩnh một mình một kiếp, ai ngờ lại phát hiện chiếc bạn cùng phòng này rất... bám người, cậu đuổi thế nào cũng không chịu ly khai.2.Thẩm Thụy, giáo thảo của Đại học Bắc Kinh,người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế.Đẹp trai sáng sủa không chê vào đâu được, vóc người lại cao ráo, hắn chính là người tình không bao giờ cưới của nhiều người.Nhưng không ai biết rằng, người nhà họ Thẩm có khả năng nghe được tiêng lòng của bạn đời định mệnh.Tuy nhiên, nếu cầu mà không được thì sẽ hóa điên đến chết.Hắn đối với chuyện này chỉ khịt mũi khinh thường, thẳng đến khi hắn nghe được tiếng lòng của người bạn cùng phòng mới Tô Nguyên này.3. Chú thích:1. Trầm cảm cả đời khát vọng tình cảm mềm mại ấm áp thụ x cao lãnh thâm tình cùng thụ đồng sinh cộng tử chữa khỏi công2. Song xử 1v1, hệ chữa khỏi ngọt văn3. Mong mỗi người chúng ta đều yêu và được yêuTag: ngọt văn, xuyên thư.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Nguyên, Thẩm Th…

Bị bắt học tập sau ta bạo đỏ [ giải trí giới ]

Bị bắt học tập sau ta bạo đỏ [ giải trí giới ]

2,056 28 4

Tuyên oanh được công nhận xinh đẹp phế vật mười tám tuyến nữ sao kim, nàng thầm nghĩ phật hệ hàm ngư, có thể nằm tắc nằm.Thẳng đến nhà nàng thư phòng thành tinh, mỗi khi nàng nghĩ muốn hàm ngư, sẽ bị thư nuốt đi vào, ở thư đích thế giới bị đòn hiểm, không lấy một trăm phân biệt muốn sống đi ra --Sinh tồn thi đấu thể thao tống nghệ, người khác thất kinh đánh lửa, nàng tự chế bên ngoài đột kính đốt nướng cái, cái thượng cá nướng, hương khí phác mũi.Người xem: "Ngươi không phải chỉ có mặt có thể xem đích tiểu phế vật sao không? !"Tuyên oanh: "Đây là sơ trung vật lý đích nội dung."Điền viên hằng ngày tống nghệ, người khác đối mặt sơn quang thủy mầu, một câu nằm tào đi thiên hạ.Tuyên oanh lúc trước phú thi một thủ, kĩ kinh bốn tòa.Người xem: "? ? ? Không phải nói đại học không tốt nghiệp sao không?"Tuyên oanh: "Này bản 《 chỉ thi một trăm linh nhất chiêu 》 tặng cho ngươi."Biểu diễn lịch sử tuồng, từ trước đến nay ghét nhất bị"Bình hoa" đích đỉnh lưu thiên tài ảnh đế, "Không được liền lập tức chạy lấy người!"Nhưng mà, tuyên oanh lại đem lịch sử nhân vật diễn sống, đè ép thiên tài ảnh đế hạ êm đềm đích diễn!Tuyên oanh: "Đại ảnh đế, ngươi chừng nào thì chạy lấy người?"Thư là nhân loại tiến bộ đích cầu thang, đương thư thành tinh, đại khái chính là nhân loại tiến bộ đích máy ủi đất.Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ võng sôi trào --# khoảng cách hắc chuyển phấn chỉ kém một cái đốt nướng cái ## luận có văn hóa đích xinh đẹp phế vật nhiều đáng sợ ## phấn thượng xinh…

Mùa thu lãng mạn nơi thủ đô hoa lệ

Mùa thu lãng mạn nơi thủ đô hoa lệ

0 0 1

Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều thu như thế. Chỉ là vô tình. Cô đứng ở trạm xe buýt, mặc áo khoác mỏng, tóc dài buộc hờ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng khi cô quay sang nhìn tôi, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có thể là do gió lạnh, hoặc cũng có thể là do tôi hay nghĩ nhiều. Chúng tôi nói chuyện rất ít. Chỉ vài câu hỏi vu vơ về tuyến xe, về thời tiết, rồi cùng cười vì một chuyện gì đó rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ rất lâu. Có những người bước qua đời mình rất nhanh, nhưng để lại cảm giác rất sâu, dù chẳng làm gì to tát. Những ngày sau đó, tôi thường đi bộ nhiều hơn. Tôi cố tình đi qua những con phố có nhiều cây, qua những quán cà phê cũ, qua nơi tôi đã gặp cô. Tôi không chắc mình mong chờ điều gì, chỉ biết là mỗi chiều thu trôi qua đều mang theo một cảm giác vừa buồn vừa đẹp. Thủ đô lúc này thật lạ, ban ngày thì đông đúc, nhưng tối đến lại dịu dàng. Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè, tiếng lá khô bị giẫm dưới chân nghe rất khẽ. Tôi đi một mình, nhưng không thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì mùa thu làm người ta dễ chấp nhận những khoảng trống trong lòng hơn. Rồi một hôm, tôi lại gặp cô. Vẫn ở con phố đó, vẫn gió thu mát nhẹ. Lần này chúng tôi ngồi xuống nói chuyện lâu hơn. Cô kể vài điều về cuộc sống, về những mệt mỏi rất bình thường. Tôi nghe, không biết phải an ủi thế nào, chỉ gật đầu. Nhưng cô cười, nói rằng chỉ cần có người nghe là đủ.Mùa thu rồi cũng sẽ qua. Tôi biết điều đó. Lá sẽ rụng hết, gió sẽ lạnh hơn, và thành phố sẽ lại vội vàng như cũ. Tôi và cô c…

Trọng sinh: Tiểu Hồ Ly, Mau Lại Đây!

Trọng sinh: Tiểu Hồ Ly, Mau Lại Đây!

3 0 1

Vệ Uyển dù có sắp bước chân lên Phượng vị - cũng là vì người khác.Bắt nàng gian khổ luyện thành độc nhân - cũng chỉ để phu quân dễ dàng sai khiến.Rồi nàng được gì?"Muốn lấy thân ta tế trời sao?" giọng nói yếu ớt khẽ vang lên, xen lẫn là tiếng cười nhàn nhạt chát chúa.Mẫu thân ruột hạ độc nàng. Muội muội tố nàng là phản tặc, móc mắt, tống nàng vào ngục thẳm.Phu quân lại muốn nàng tự thiêu tế trời - an ủi lòng binh sĩ.Nàng chỉ có một lỗi lầm, chính là đã không sống vì bản thân mình.Nếu có một cơ hội khác, nàng sẽ thành quỷ đòi mạng, khắc cốt ghi tâm mối thù này. Nhưng cũng sẽ vì bản thân, một đời dẫm lên thiên hạ mà sống.Trước lúc thân thể ngập trong gió lửa, chỉ nhớ có người từng nói với nàng: "Chu vương phi! Nàng cũng phải sống cho bản thân mình!"_________________Một bên là Ám vệ thần bí - hết lần này đến lần khác âm thầm giúp nàng.Một bên là Đại Hoàng tử bạo ngược ngang tàn - dung túng cho nàng ra tay.Kì lạ là hai người này đều cho nàng cảm giác thân thuộc kì lạ.Dù có phải hóa thành tiểu hồ ly để lợi dụng hắn, nàng cũng chấp nhận.Vệ Vương Tạ Hàn - Đại hoàng tử nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo Yên Triều. Người người nhắc đến đều khϊếp sợ đôi phần.Hắn phi ngựa lao đến, tiếng chuông ngựa leng keng như tiếng chuông báo tử. Máu chảy dài trên lưỡi thương của hắn.Hắn điên cuồng gϊếŧ từng mạng, cung điện máu lửa chảy thành sông. Dù một thân hắc bào nhuốm đỏ vì máu, hắn vẫn không cam lòng.Nàng cưỡng ép hắn cởi y phục để trị thương, từ đó mà hắn nguyện dâng cả…

Ốm Yếu Mỹ Nhân Ám Vệ Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

Ốm Yếu Mỹ Nhân Ám Vệ Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

4 0 2

Tác giả: Thính Vũ Giang Lâu ThượngVăn án:Văn Liễu xuất thân thấp hèn, gầy gò ốm yếu, dù sao bị người khi dễ, thuở nhỏ liền có chút sợ sệt tiếp xúc người.10 tuổi mất mẹ bị bán vào phủ thượng thư, hai mươi hai tuổi được thượng thư nhận làm nghĩa tử được đưa đến vương phủ theo đội mật thám tranh cử Ám Vệ làm quân cờ lấy lòng nhiếp chính vương.Nghe đồn Nhiếp Chính Vương quyết đoán tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình, Văn Liễu sợ hắn, tại ngày tranh cử cố ý lộ ra kém cỏi.Tỷ thí kết thúc, Văn Liễu thành tích xếp hạng chót, trốn ở trong đám người cúi đầu mặc niệm: "Không thấy ta không nhìn thấy ta không......"Ai ngờ Cố Lạc Thần lại đi đến trước mặt hắn nói "Là ngươi."Văn Liễu: "?"Hắn dọa đến nhắm mắt lại quỳ xuống nói: "Vương gia xin nghĩ lại!"Cố Lạc Thần: "Đứng lên."Văn Liễu: "Không dậy nổi."Cố Lạc Thần âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang dẫm lên chân bản vương!"-Văn Liễu vô tình bị lưu tại vương phủ.Hắn tự an ủi bản thân, chỉ cần cẩn thận một chút tránh gặp mọi người liền tốt.Nhưng ai biết cái kia Nhiếp Chính Vương mỗi ngày điểm tên của hắn.Quản gia được người nhờ vả, hảo tâm chỉ điểm, nói vương gia tính cách lạnh lùng, chán ghét người đeo bám, để hắn chủ động nhiều dính vương gia liền sẽ khiến vương gia phiền chán.Văn Liễu theo lời ngày ngày đi theo Cố Lạc Thần, lại phát hiện Cố Lạc Thần căn bản không giống trong lời đồn lạnh lùng vô tình, chỉ là mạnh miệng mềm lòng, bản chất không xấu.Một lần hắn thay Cố Lạc Thần cản đao thụ thương sau, Cố Lạc Th…

Tình yêu và điều còn thiếu

Tình yêu và điều còn thiếu

69 5 3

Mười năm yêu nhau, năm năm kết hôn, tưởng rằng đó là tất cả thanh xuân, là một đời bình yên. Thế nhưng Kim Haeyoung không ngờ, người đàn ông từng yêu cô đến si mê, từng mỗi tối ôm cô ngủ, từng tự tay nấu ăn cuối tuần... lại có ngày vì một cô sinh viên thực tập mà phản bội.Cha Woo Min từng là tất cả của Haeyoung. Anh sống vì gia đình, vì người vợ khéo léo, dịu dàng luôn chăm chút anh từng chút một. Căn nhà nhỏ của họ từng là nơi ngập tràn tiếng cười, những bức tranh họ vẽ cùng nhau, những quyển sách đọc dở, những bài thơ chưa kịp hoàn thành... Nhưng rồi tất cả dừng lại khi Soo Young - cô thực tập sinh trẻ trung, ngây ngô bước vào đời Woo Min.Anh thay đổi. Không còn vòng tay ấm áp khi tan làm, không còn những buổi tối cùng đọc sách hay cuối tuần bên nhau. Haeyoung bắt đầu nhận ra sự hững hờ trong ánh mắt anh, sự thờ ơ trong từng cử chỉ. Cô từng phủ nhận, từng tự an ủi rằng chỉ là giai đoạn, rằng rồi mọi thứ sẽ lại như cũ... Nhưng rồi, sự thật luôn phũ phàng. Cô học cách chấp nhận. Vẫn là căn nhà ấy, nhưng họ sống như hai người xa lạ giữa ký ức dày đặc những kỷ niệm cũ.Và giữa những ngày buồn bã ấy, Hyun Wook - người bạn thanh mai trúc mã, người luôn đứng sau âm thầm bảo vệ Haeyoung, vẫn lặng lẽ bên cô, nhìn cô đau mà chẳng thể ôm lấy. Anh yêu cô từ lâu, nhưng chưa từng có cơ hội.Khi Haeyoung lạnh lòng, cũng là lúc Woo Min nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Anh quay về, buông bỏ người thứ ba, nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh mắt Haeyoung dành cho anh không còn là yêu thương mà chỉ là tiếc nuối cho một thời đẹ…

Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu

Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu

1,154 1 129

Tần Dĩ Duyệt, cô gái 26 tuổi với bằng đại học bình thường, làm bác sĩ trong bệnh viện Nhã Đức.Hạ Kiều Yến, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị. Được giới truyền thống nói là một con người vô cùng lãnh đạm, trầm lặng và ít nói nhiều thay vì hành động.Anh gặp cô trong bệnh viện khi Tiểu bảo bị bệnh. Thật lạ là đứa con trai vốn không thích ai đụng tới này khi gặp cô lại chủ động tiến gần.Nhưng lần gặp ấy là lần đầu, chỉ có mỗi Tần Dĩ Nguyệt nghĩ như vậy. Sự thật vào năm năm trước, anh đã nhìn thấy cô rồi.Khi ấy anh cả của anh chở chị dâu sắp sinh đi đến bệnh viện, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ. Anh ấy vì muốn cứu vợ mình cùng con mà lập tức quay tròn tay lái để bản thân chịu tổn thương, sau đó tử vong tại chỗ. Còn chị dâu nhờ có ý chí kiên cường mà cố gắng chống đỡ.Nếu lúc đó không phải Tần Dĩ Duyệt đi ngang qua cứu thì hiện tại đã không có Tiểu bảo rồi, vì vậy, nói đúng thì Tiểu bảo chỉ là cháu của anh, mà ba mẹ nó đã mất nên anh nhận làm con.Gia đình Hà Kiều Yến từng tìm kiếm cô để trả ơn, nhưng lại không có kết quả. Lúc gặp nhau ở bệnh viện, anh đã nhận ra và cũng định trước cô sẽ là người của bản thân.Anh tuyệt đối không để cô lại biến mất trước mặt mình, ngay lập tức đến và muốn cô đồng ý kết hôn.Hạ Kiều Yến mạnh mẽ như vậy thì Tần Dĩ Duyệt liệu có chống đối lại được hay không ?…

Yêu Thánh Truyền

Yêu Thánh Truyền

100 0 104

Về yêu thánh truyền: Không trung không hề dấu hiệu mà tối sầm xuống dưới, vô cùng vô tận bạt yêu từ trên trời giáng xuống, đen nghìn nghịt một mảnh, như châu chấu quá cảnh, che trời, mở ra giết chóc Thao Thiết thịnh yến!khoanh chân ngồi ở một đầu bạt yêu trên lưng, lam phong dao nhìn quỳ xuống đất xin tha mọi người, đen nhánh con ngươi một mảnh lạnh nhạt.một cái vốn nên khí phách hăng hái thiên tài thiếu niên, ở một thân sinh nhất đắc ý là lúc, tao ngộ từ lúc chào đời tới nay tàn khốc nhất đả kích, không chỉ có bị người mạnh mẽ rút cạn thân thể máu, hơn nữa bị quán chú ngụy yêu thú bạt yêu máu, làm cho tu vi tẫn tang, dung mạo tẫn hủy, mỗi ngày đều gặp bạt độc ăn mòn chi khổ. Ở đã trải qua mấy năm tra tấn lúc sau, khổ tận cam lai, thiếu niên dựa vào luyện hóa bạt độc, lần thứ hai triển lộ hơn người thiên phú, hướng về đại lục cường giả đỉnh khởi xướng đánh sâu vào.https://truyentiki.com/yeu-thanh-truyen.25475/…

Sơn Quân

Sơn Quân

9 0 10

Tác giả: Chi U CửuVăn ánLan Sơn Quân là một cô nhi lớn lên ở Hoài Lăng, sống nhờ cơm bách gia, học được nghề giết heo, vốn định mở một lò mổ để kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ ông trời lại đưa nàng vào một trò đùa khác.Năm mười sáu tuổi, nàng bất ngờ được đón về Trấn Quốc Công phủ ở Lạc Dương, trở thành đích thứ nữ thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.Ban đầu, nàng tưởng rằng đây là phúc lành trời ban, là bù đắp cho những ngày tháng cơ cực. Nhưng mười năm sau, nàng mới nhận ra-từ một kẻ thôn dã bước vào kinh thành, hóa ra không phải phúc phận, mà là quả báo vì kiếp trước giết heo quá nhiều.Mười năm nơm nớp lấy lòng, vội vã gả đi, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và xem thường. Cuối cùng, nàng bị nhốt trong một viện nhỏ, không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đói khát, sống dở chết dở.Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cam lòng.Giữa bóng tối tuyệt vọng, thứ duy nhất an ủi nàng là một quyển sách cũ nát.Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chưa từng đóng kín, nàng chậm rãi lê bước đến gần, nâng sách lên đọc--Đó là một cuốn bút ký, ghi chép hành trình của một thiếu niên từ sáu đến mười sáu tuổi. Trong đó có nhiệt huyết, có hoài bão, có ước vọng về một thanh kiếm sắc chờ ngày được rút khỏi vỏ.Mãi đến khi đọc đến tên người viết, nàng mới giật mình--Người ấy, chính là Úc Thanh Ngô.Hắn là kẻ khi ngày nàng đặt chân rời Lạc Dương, thì bước lên đoạn đầu đài.Vì thế, khi có cơ hội sống lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thanh Ngô, nàng đã coi hắn như một người bạn …

[ Fanfiction - 12 chòm sao] Cuộc chiến sinh tử

[ Fanfiction - 12 chòm sao] Cuộc chiến sinh tử

210 5 3

Khi những con người nguy hiểm biết được họ bị lợi dụng từ những con người họ tin tưởng sẽ như thế nào? Kết cục của họ ra sao? Hãy đón xem nhé!!!!!____________________________________________________________________________________________________________________________"- Anh nè, tại sao chúng ta ở đây? Và ở đây chỉ có hai đứa mình. Nhưng em vẫn không thể tin ông ta lại làm như vậy? Mà mọi có sao không, em lo quá!!! - Thôi, em đừng lo nữa, có anh đây, lo lắm chỉ thêm già đó, bà cụ non của anh à!!!""- Ui da!!! Đau quá. Ủa? Sao ở đây chỉ có anh và em, vậy những người khác đâu, không lẽ họ bị ông ta.......... Nhưng em cảm thấy có gì đó không ổn ở đây - Em làm như anh biết! Mới rơi xuống mà hỏi không chừa đường để thở! Với lai bớt suy nghỉ lung tung đi, nhức đầu vì em luôn đó.""- Ở đây nóng quá, lại còn hoang vắng nữa, anh ơi, anh, anh, *phụng má* anh không chịu trả lời, giận! - Thôi, đừng giận! Anh chỉ đang suy nghĩ thôi mà, ngoan nào, giận là không cho đồ chơi đó *véo má người kế bên*""- Waooooooo! Ở đây rộng quá, anh đi tham quan đi, đi với em! - Thôi nào, chúng ta chưa biết đây là đâu mà, đừng ham chơi nữa, nguy hiểm lắm. Em mà bị gì chắc anh chết mất! Ngoan ở yên bên anh nhé *Xoa đầu người kế bên*""- Sao ở đây nắng quá vậy, nếu vậy da em sẽ bị đen mất, em mà đen thì em xấu, em mà xấu thì anh sẽ không con thương em nữa!!! - Không đâu, cho dù em có già đi thì anh vẫn yêu em! Ngốc ạ!""- Sao ở đây anh còn ăn được nữa, em đang lo muốn chết đây nè, ở đó mà ăn ăn quài! - Rồi anh sẽ không ăn nữa, vì anh no rồi. Anh no vì có em bên cạnh đó. Cục b…

[Đam Mỹ] Lời nói dối chân thành - Sở Hàn Y Thanh

[Đam Mỹ] Lời nói dối chân thành - Sở Hàn Y Thanh

19 1 1

Tên truyện: Lời nói dối chân thànhTác giả: Sở Hàn Y ThanhTình trạng: Hoàn thànhEditor: Sao NhỏThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Phá án, Chủ công, Cường cường, Đô thị tình duyên, Chế phục tình duyên, Kim bài đề cử, Tương ái tương sát, 1v1Giới thiệu: Ba năm trước, Kỷ Tuân từng bị lập án điều tra vì tình nghi liên quan đến một vụ giết người. Sau đó, mặc dù được tuyên bố vô tội nhưng anh vẫn cởi bỏ quân phục và rời khỏi ngành cảnh sát. Anh đã nói ra một lời nói dối rất nhỏ và không một ai phát hiện ra điều đó.Mãi đến ba năm sau, khi đội trưởng đội hình sự số 2 của thành phố Ninh tên là Hoắc Nhiễm Nhân vô tình mở lại hồ sơ vụ án này..."Hãy để lời nói dối của bạn thậm chí còn hợp lý hơn cả sự thật. Và có lẽ, một lữ khách mệt mỏi sẽ tìm được chút an ủi trong những lời dối trá ấy." (Czesław Miłosz)CP: Kỷ Tuân (Nói chuyện thật giả khó đoán, phá án dựa vào trực giác - công) x Hoắc Nhiễm Nhân (Giả bộ nghiêm túc chính trực, trong ngoài không đồng nhất, sống có nguyên tắc, thích tranh luận đến cùng, không dễ dàng bỏ qua - thụ)Tag nội dung: Phá án hình sự, Cường cường, Hiện đại, Hư cấuMột câu giới thiệu: Đào bới quá khứ của nhauÝ nghĩa: Đừng sợ hãi những lời nói dối, bởi cuối cùng, chính nó sẽ trở thành mồi nhử dẫn dắt chúng ta tìm ra sự thật.❄Truyện được edit khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc, với mục đích phi thương mại, vui lòng không chuyển ver. Editor không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến bản quyề…

Quá khứ qua đi... Ta lại yêu (Có lẽ là yêu?) - Lục Song Nghi aka Su Horan

Quá khứ qua đi... Ta lại yêu (Có lẽ là yêu?) - Lục Song Nghi aka Su Horan

229 2 2

“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh  Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…