7 tuổi: ngày đầu gặp anh, anh cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Một lúc sau, em trở thành người nhà của anh. Sau hai năm em chỉ còn một mình và như thế cho đến khi lớn... (nói chứ cái này nó lãng mợn lém, tự vô coi đi mấy mem, sẵn cho ad ý kiến luôn, yêu mấy mem)…
Như tiêu đề đây là một mối tình đơn phương của một cô gái đến thần tượng của mình - SugaĐơn giản là đơn phương nên sẽ thiên về cảm xúc của cô gái hơnMốc thời gian không trùng với mốc thời gian thực tế nên sẽ có những thức khác mong mọi người hãy bỏ quaaaTừ một cô gái bình thường từng từng bước đến gần anh hơn . Bởi vì thần tượng của em tuyệt như thế , em cũng không thể thua kém đc…
"Renewal!"Midoriya Izuku không có quirk.Cậu chỉ có nụ cười dịu dàng mà cả thế giới tin là ánh sáng, và một khối kim loại đang đếm ngược từng nhịp trong lồng ngực.Mỗi đêm, khi lõi quá nhiệt buộc cậu phải tắt mọi thứ đi, tám giọng nói từ những kiếp trước lại thì thầm vào tai cậu:"Đừng cứu ai nữa.""Ngày cậu hai mươi tuổi, chính nụ cười đó sẽ giết cậu."Cậu vẫn cứu.Vẫn mỉm cười.Vẫn dang tay ôm lấy từng người sắp trở thành lưỡi dao kết liễu mình.Vì cậu đã tự nói với chính mình, từ rất lâu rồi, trong một đêm máu loang đầy ký ức:"Tôi muốn ôm lấy anh, an ủi anh.Tôi muốn ôm lấy tội ác của anh, cảm hóa anh.Nhưng tôi không thể...vì tôi cũng dơ bẩn chẳng khác gì."Cậu là người thừa kế thứ chín.Cậu là phong ấn cuối cùng.Cậu là kẻ dịu dàng nhất trong tất cả những kẻ sắp bị thế giới giết chết.…
"Mỗi mùa hoa phượng nở, tôi lại nhớ về chiếc ghế đá năm ấy - nơi bắt đàu tất cả""Có những ký ức không chỉ để nhớ... mà còn để thử thách trái tim."Tôi là một học sinh cá biệt, chẳng ai muốn lại gần. Còn cô - một nữ sinh trầm lặng, ngày nào cũng ngồi dưới gốc phượng.Chúng tôi gặp nhau nơi chiếc ghế đá cũ kỹ. Từ những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm, sự an ủi... và cả một tình cảm trong trẻo hơn tất cả.Có những ký ức chỉ một ghế đá, một gốc phượng thôi... cũng đủ lưu giữ cả thanh xuân.…
Tác giả:PJHNguồn:Truyện VipTrạng thái:FullVăn án:Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái...Bốn năm thanh xuân, ba năm quen nhau, lại còn thêm năm năm vợ chồng. Tình có mà nghĩa cũng không cạn. Những lúc khó khăn cô bên cạnh anh, những lúc gục ngã, cô nâng đỡ an ủi anh... Nhưng rồi sao, cuối cùng anh ta vẫn phản bội cô.- Mười hai năm qua cứ xem như tôi có mắt như mù. Chúng ta chấm dứt đi!…
Nó và anh là bạn từ nhỏ khi lớn lên nó nhận ra rằng mình đã thích anh và cố gắng bày tỏ tấm lòng của mình.Nhưng ngược lại anh lại đi theo đuổi người con gái khác, bỏ mặc nó. Khi bị người con gái kia phản bội thì anh đã rất tuyệt vọng.Nó thấy vậy cũng rất buồn chỉ biết lẳng lặng an ủi,động viên anh. Sau một thời gian anh đã nảy sinh tình cảm vs cô.Khi anh định bày tỏ vs cô nhưng người con gái kia xuất hiện và....…
Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Bị bạn bè xa lánh, sợ hãi. Bị người khác xua đuổi. Bị đánh đập dã man. Vâng và đó là quá khứ đau đớn, tuổi nhục của Ngọc Nữ.Một tuổi thơ đầy rẫy những bất hạnh, ba mẹ cô bỏ lại ở cô nhi viện từ nhỏ nhưng đó chưa là bắt đầu của chuỗi ngày bất hạnh. Cô sinh ra với hai màu mắt, bên phải tròng mắt có màu hổ phách con nguơi thì nhọn như mắt mèo bên phải thì có màu xanh của ngọc bính tuyệt đẹp vô cùng. Nhưng mọi người không nghĩ vậy họ gắn lên người cô cái danh đứa con của "Yêu Mèo". Bị bạn bè xa lánh vì đôi mắt lạ cô nhịn nhục vì bên cạnh cô còn có em trai luôn an ủi, cùng cô sống qua ngày vẫn .Thơi gian thấm thoát trôi qua, năm cô lên 5 tuổi cô nhi viện bất ngờ bị cháy, nhưng may mắn không thiệt hại nhiều lắm , chỉ bị cháy phìng bếp mà thôi,vậy mà bọn người ấy lại vu quan cho cô,nói cô là sao chổi mang tới xui xẻo nên đã đuổi cô đi..... quá khứ đớn đau đã hình thành một nhân cách khác trong người Ngọc Nữ, một nhân cách tàn nhẫn, khát máu.…
Tác giả:Minh Châu HoànThể loại:Ngôn Tình, SủngNguồn:Thích Đọc TruyệnTrạng thái:Đang raKết hôn với Lục Thế Quân vừa được một năm thì người bạn gái trước của anh bỗng nhiên về nước, còn dắt theo một đứa nhỏ. Điều này khiến cho Đông Hải Diêu có tâm trạng rất phức tạp, bởi vì cha của đứa bé kia chính là chồng của cô.Thời điểm cô ký tên vào giấy ly hôn, ánh mắt Trình Nhã Như nhìn cô chứa đầy hổ hẹn và khóc thương nhưng sau đó liền đắc ý mở miệng bên tai cô nói: "Người đàn ông mà tôi muốn, danh phận mà tôi muốn thì Đông Hải Diêu cô không tranh nổi với tôi đâu."Quan hệ với người đã có gia đình, lại vô sỉ hèn hạ nói rằng người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Đây là lần đầu Đông Hải Diêu thiện lương yếu đuối nhẫn nhịn nắm chặt tay, nuốt nước mắt vào trong, không muốn yếu đuối để người ta bắt nạt nữa.Sau một tháng ly hôn, cô tỉnh lại ở trên giường với một người đàn ông "xa lạ", một đêm điên loan đảo phượng, trong hỗn loạn nhìn rõ mặt của người kia, Hải Diêu hoảng sợ, chạy trối chết...Sau bốn tháng ly hôn, trở lại Lục gia cùng với cái bụng hơi nhô lên, giây phút này, Hải Diêu cười kiêu ngạo rồi lạnh lùng nói: Trình Nhã Như, lúc này đổi lại là cô cút ra khỏi cửa Lục gia!Ba năm sau.Cô là bà mẹ độc thân nuôi con, vừa mới đến công ty ngày thứ hai, Boss lớn lãnh khốc vô tình không gần nữ sắc trong truyền thuyết bỗng xuất hiện, mà cô hoảng sợ phát hiện, anh lại là..…
Truyện ns về một cô gái cộng với 5 chàng trai, 5 chàng trai cùng yêu một cô gái 5 chàng trai mỗi người mang một vẻ đẹp hút hồn, tiền tài, danh vọng tất cả đều có, các chàng là mẫu người đàn ông tất cả các cô gái đều mơ ước nhưng tất cả đều lần đầu gặp cô đã yêu.Liệu các chàng về một nhà thì như thế nào mời mọi người cùng theo dõi truyện nhé:))))À quên :))) quên ns về cô Cô là ai thì mn vào truyện ùi bít nhé .…
Năm năm....Trong cuộc đời bình lặng của một số người, có lẽ đó chỉ đơn giản là một khoảng thời gian.Còn với Nguyệt và Dương, năm năm đó là tất cả những rung động mạnh mẽ, những giây phút ngọt ngào, những đớn đau của tình đầu đổ vỡ, và cả những bồng bột của tuổi trẻ chỉ để đổi lấy nuối tiếc và nhung nhớ của năm năm xa cách. Có tình yêu nào mà không đau đớn? Có hạnh phúc nào mà không phải trả giá? Nhưng chỉ cần bên cạnh mình luôn có một người sẽ không bao giờ bỏ lại mình cô đơn giữa cuộc đời này. ...."Cảm ơn vì những tháng năm chông chênh đằng đẵng, em luôn có anh làm điểm tựa.Cảm ơn vì đã khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian...."…
con người có cả nghìn khuôn mặt , điều khó phân biệt nhất chính là cái thiện và cái ác đang ẩn sau những lớp mặt nạ ấy , vạch trần sự thật không phải để an ủi linh hồn những người đã khuất , mà là để cảnh tỉnh những người còn sống . kẻ sát nhân với khả năng vượt trội và những hiện trường hoản hảo đến mức khó tin...…
Một cô gái có thân hình mảnh mai đang xách một vali đồ bước về phía tháng máy của một toà chung cư cao cấp ,thật không may cô va phải một người thiếu niên bước ra từ trong thang máy .- ui za......Cô gái ngã ra đất, mông chạm xuống nền gạch làm cô đau điếng,định quay ra mắng tên kia một trận , cô gái ngước nhìn anh đứng hình mất vài giây trước mặt cô là một chàng thiếu niên có ngoại hình điển trai với làn da trắng , đôi môi trái tim và sống mũi cao .Bỗng một bàn tay đưa ra trước mắt cô làm cô thoáng giật mình vội đưa tay nắm lấy tay của anh , anh kéo cô đứng dậy, anh nói ;- xin lỗi bạn có sao không... ? -không sao ,cảm ơn .…