Ta ghét các ngươi lắm ! Cút đi nam chủ
Đọc đê rùi bít mọi ơi oi…
Đọc đê rùi bít mọi ơi oi…
Anh hơn nhỏ 3 tuổi, vậy mà lần đầu gặp mặt, nhỏ lại không ngần ngại gọi anh là "tên ẻo lả", sau cho đúng tuổi sửa đôi chút thành " ông anh ẻo lả". Một con bé hảo ngọt cuồng kẹo dâu, một ông anh cuồng cây cảnh lại ghét kẹo dâu. Nhưng muốn cây của mình yên thân thì lúc nào anh với nhỏ gặp nhau đều phải "hối lộ" nhỏ kẹo dâu. Lúc đầu khó chịu sau thành thói quen luôn mang theo kẹo dâu bên mình, anh từ một tên ghét đồ ngọt lại thích thứ kẹo siêu ngọt của con bé nghiện đường.-Tại sao nhóc thích thứ đồ ngọt lịm này thế chứ, ngọt chết được!-Vì Ui muốn sau này có người đối với mình luôn ngọt ngào như chiếc kẹo này. Kẹo dâu có màu hồng, là màu của tình yêu đấy! Thứ ẻo lả suốt ngày cắm mặt vào mấy cái chậu cây như ông anh hiểu cái gì được!~~~~~~~~~~~~~~~Nếu bạn nào đọc Akuma to Ouji hẳn còn nhớ Ui-chan bạn của Airi. Đây chính là chuyện mà tác giả viết tặng cho cô bạn này- Netsukawa Ui.~~Credit: Cạc-TMT cute phách lối :">> ~~…
Hạ Mây là một cô gái rất, rất mê hát. Nhưng cuộc sống của cô lại bị Hoàng Thiên phá hủy, làm cô yêu hắn rồi lại làm cô tan nát tim. Anh- Tuấn Phong đã an ủi cô, tỉ mỉ nhặt từng mảnh vỡ trái tim cô ghép lại rồi lại lần nữa làm trái tim cô rung động Truyện thuộc thể loại vườn trường - thần tượng hy vọng mn sẽ yêu thích nó !!!!!😊😊😊😊😊😊…
Tác giả bị kéo vào tiểu thuyết của chính mìnhVăn án:Hắn tự mình xuyên vào cuốn tiều thuyết do chính mình viết ra kể về hành trình đầy khắc nghiệt trên lục địa Heria của nhân vật chính mà hắn tự hào cho ăn hành thay cơm.Giờ hắn bị quả báo, xuyên không rồi!!!Xuyên thành nhân vật bá đạo thì không nói, đằng này lại xuyên vào một nhân vật không có chút sức mạnh gì, nói thẳng là phế, chẳng khác gì người bình thường.Rắc rối cứ như mọc chân mà đi theo hắn, hắn đi đến đâu cũng gặp nó. Ít nhất cũng có chút an ủi là hắn có nội dung tiểu thuyết, thông tin bí mật của thế giới và tương lai của nó.Nhưng mà... tại sao mọi chuyện lại càng ngày càng đi sai kết quả ban đầu vậy? Hiệu ứng cánh bướm???Không ai biết về sự thay đổi của thế giới, kể cả người 'tạo ra' nó.…
Đế nghiệp là khao khát của bao người, nhưng mấy ai có thể ngồi lên ngai vàng. Và mấy ai có thể gĩư được nó cả đời. Nam Chiêu, An Hoàng, Vạn Phong tam quốc phân tranh, chiến sự, loạn lạc,... Số phận sẽ đưa những con người chìm trong loạn lạc này đi đến đâu? Anh hùng kiến ngộ hồng nhan? Vạn dặm giang sơn có được thống nhất?... Nhiều câu hỏi nhưng chỉ một đáp án... ĐẾ MỘNGP/S Cần chờ!Cần an ủi!Cần góp ý!Không thích mời đi đường vòng!Không war!Không bình luận bất lịch sự!…
viết cho bản thân, viết cho sự dũng cảm yêu thầm, viết cho sự hồn nhiên ngày ấy, viết cho cảm xúc yêu thầm, viết cho bản thân cái kết có hậu…
Những chuyện ngắn hoặc tản văn mình thích và sưu tầm…
Tên truyện chỉ minh họa thoi các bạn ui😂…
Tên nhân vật: Yuki (có nghĩa là "tuyết")Ngoại hình:Yuki là một cậu bé 12 tuổi với thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy. Nổi bật nhất là mái tóc dài, trắng muốt như tuyết, luôn mềm mại và hơi xù ra một cách đáng yêu. Đôi mắt của cậu có màu trắng trong veo, lấp lánh như pha lê, tạo nên một vẻ đẹp tinh khiết và có chút ma mị. Làn da trắng nhợt và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến cậu trông như một thiên thần nhỏ. Cậu thường mặc một bộ kimono đơn giản với tông màu xanh nhạt hoặc trắng, bên ngoài khoác một chiếc haori màu xám nhạt có họa tiết mây.Tính cách:Yuki có một trái tim vô cùng nhân hậu và hiền lành. Cậu nhút nhát và dễ bẽn lẽn, nhưng luôn quan tâm đến người khác. Tính cách của Yuki được ví như một chú cún con: trung thành, dễ thương, luôn tìm cách giúp đỡ và an ủi mọi người xung quanh, dù đôi khi có chút vụng về. Cậu rất dễ thương, thường cười một cách ngây thơ và có xu hướng nép mình vào người mà cậu tin tưởng. Dù thể chất yếu đuối, Yuki lại có một ý chí kiên cường và lòng dũng cảm tiềm ẩn khi đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ những người mình yêu thương.…
tôi đây chẳng phải là thi sĩ. tôi chỉ là một kẻ yêu thơ, mượn thơ để lưu lại cảm xúc của chính mình.Có khi nàoNgười vô tình đọc được thơ tôiỞ đâu đó, nơi tôi cất giấuCó hiểu được ý thơ đôi phầnVà nếu khôngLiệu có đọc thêm dăm ba lần?…
Cô ấy đi rồi, ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đã biến mất. May thay, người còn để lại cho tôi bản nhạc cũ này. Bằng tất cả cảm xúc, bằng đau thương khốn khổ, không sao đã có bản nhạc này chữa lành, an ủi như hơi ấm người còn ở bên.Người biết tôi sẽ nhớ người nên để lại thứ này chăng?…
Edit: RòmThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, HE."Tiểu Ly, nhớ kỹ, ở chỗ này chờ ta. Ba ba rất nhanh sẽ trở lại.""Ân.""Tiểu Ly, nhớ kỹ, phải đợi ba ba. Phải ngoan nga.""Ân." Hắn nặng nề mà gật đầu, cường điệu: "Ba ba, Tiểu Ly thật ngoan, Tiểu Ly vẫn sẽ một mực ở nơi này chờ ba ba.""Hảo hài tử. . . . . ."Bàn tay to ấm áp vuốt ve cái đầu nho nhỏ của hắn, làm cho hắn vô hạn quyến luyến ôn nhu cùng tình yêu.Hắn giống như con mèo nhỏ muốn được an ủi, cọ cọ vào đôi tay ôn nhu kia: "Ba ba, Tiểu Ly không sợ bầu trời tối đen. Tiểu Ly sẽ giống như tên chính mình, vĩnh viễn không ly khai ba ba."......... ( mỗi ngày mị sẽ đăng 5Chg)…
Lệ Mỹ Linh là một cô gái bình thường về mọi thứ. Không ngờ đọc xong một cuốn tiểu thuyết "Cẩu huyết" thì nghe nhỏ bạn thất tình. Định tới nhà nó an ủi không ngờ trên đường lại gặp nhỏ bạn, định qua với nhỏ ai dè thấy nhỏ qua đường với cô. Không ngờ một chiếc lớn tới sắp tông vào nó, cô lao đến đẩy nhỏ ra... Kết quả cô bị tông.Lệ Mỹ Linh cứ tưởng cô có cái kết lãng xẹt như vậy nhưng cô không ngờ cô lại xuyên khônh vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của nhỏ bạn làm cô xuyên không.* Ai không thích thì comment giúp mị. Chứ đừng có mà < Truyện dở quá, lãng xẹt, sao nữ chính.. này này nọ nọ,..> Mị không ưa.Đầu tay của mị. Dù có dở hay không thì ai lấy đi thì xin phép nhá. Nhớ ghi rõ tác giả nha. Nên tôn trọng mị.Tác giả: Lạc Hiên Nhi (Ta)…
Ản ủi buổi đêm phát họa chân thực về các vấn nạn và hành trình bắt linh hồn của một cô bé có vấn đề về tâm lí tìm ra cách giải thoát các hồn linh về với bầy trời.…
[ cống phẩm tiên cơ: bổn vương ăn hết ngươi / chiêu hạ ]Giới thiệu bộ sách:Khi hắn đau lòng, nàng quyết định dùng đồ ăn an ủi hắn: "Ta cho ngươi phía dưới ăn nha."Hắn đáp: hảo. - - vì thế, hắn tự tay đi nhấc lên quần của nàng.Hắn nhàm chán thời điểm, nàng cùng hắn nói chuyện phiếm: "Hôm nay ngươi đều đã làm gì?"Hắn đáp: ngươi. - - vì thế sắc mặt nàng run rẩy, tiếp theo lợi dụng "Còn muốn can một lần" mà bị ngay tại chỗ bổ nhào vào.Hắn bị người ngờ vực vô căn cứ, nàng chạy tới cùng hắn đâm thọc: "Bọn họ nói ngươi là nhân gian hung khí đó! Sở dĩ ta đem bọn họ đánh một trận."Ánh mắt hắn híp mấy, đáp: ngoan. - - vì thế đã nắm nàng, áp ở dưới thân, tự thể nghiệm nói cho nàng cái gì gọi là chân chính "Nhân gian hung khí" .* Này là từ chương 120 *Nguồn tải từ web : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=75108…
A minh kủa e…
Đây là câu chuyện của bạn mình, nhưng mình có cảm giác buồn của cô ấy và muốn chia sẻ cho mọi người, thật sự cô ấy rất dễ thương. Tuy không đẹp nhưng được cái rất chung thủy. Mình đăng cho mọi người đọc, có thể mọi người cùng hoàn cảnh, nhưng mình không đăng để kiếm like hay nổi tiếng, mình đăng để có thể an ủi mọi người, có thể chia sẻ với mọi người. Nếu ai copy thì làm ơn hãy để tên tác giả nha >< mình mong có thể an ủi mọi người phần nào!1 chương…
Biến những điều không thể thành có thể!!!😄Chuyện hơi nhạt ai thích thì đọc không thích thì thôi nha!!! 😁 Hihi…