tán nhảm về cuộc sống, nó éo phải truyện đâu
cái này thì Ui chỉ ngẫu hứng viết ra thôi, baoh có chuyện gì vui hay buồn thì Ui mới viết nhoa. Ui Cute và rất zui tính...…
cái này thì Ui chỉ ngẫu hứng viết ra thôi, baoh có chuyện gì vui hay buồn thì Ui mới viết nhoa. Ui Cute và rất zui tính...…
Tại sao trên đời này ai cũng có đôi có cặp còn tôi thì không ? Tại sao ? Người đầu tiên yêu cậu ấy là tôi, không phải cô ! Người đầu tiên nắm tay cậu ấy là tôi, không phải cô ! Người đầu tiên an ủi cậu ấy là tôi, không phải cô ! Nhưng người cậu yêu là cô, không phải tôi..P/s : Được viết lại từ oneshot của Ngự Tuyết Vân dưới dạng dài tập :)) ♡Tác giả : Tố Viên Nghi (Hilea) ♡ Ngự Tuyết Vân (Helic) ♡…
Thế giới có 7 tỷ người thế sao chỉ có 1người tớ yêu nhỉ Tác giả:Wonriyoung_Annie…
Viêm Đế Thành, một tòa hùng vĩ tráng lệ cung điệnLệ thuộc cho cao nhất vương giả ── nàng anh minh lại lãnh huyết phụ thânNhiều năm qua, nàng luôn luôn tại này toà vĩ đại vương thành tường cao nộiTịch mịch, khát cầu, kỳ vọng nhất đổ tường cao ở ngoài thế giớiNhưng là làm nàng rốt cục cổ chừng dũng khí bước ra điNhưng cũng từ nay bước lên tràn ngập hận ý cùng dã tâm đoạt đích đường ──Đêm hôm đó, huyên náo mê huyễn lễ mừng trungTên kia đến từ miền nam vương tử, không thấy dung cho phụ huynh hạt nhânCùng nàng, một cái không có danh vị lại chịu đủ vắng vẻ con thứ đại công chúaCùng nhất đoạn ngắn hạnh phúc thời gian, chia sẻ lẫn nhau nhỏ bé mộng đẹpNội liễm ôn nhu hắn, trở thành nàng lạnh như băng sinh mệnh duy nhất an ủi......Nàng chưa bao giờ muốn được đến hắn, chính là dè dặt cẩn trọng mà trân quý nhớ lạiNhưng vì sao ông trời lại không nên ép nàng hận, ép nàng thưởng?!Của nàng ý trung nhân, sắp bị chỉ vì hoàng triều đích công chúa trượng phuMà nàng, lại chỉ có thể lựa chọn làm một viên hòa thân quân cờ hoặc là xuất gia vì ni!Đã ai đều đối nàng không công bằng, kia nàng cũng chỉ có chính mình đến đoạt ──Đến đoạt nàng hết thảy mong muốn! Kia thuộc loại ngôi vị hoàng đế người thừa kế hết thảy!…
Anh : Kim TaeHyung Cậu : Jeon JungKook Cậu là một học sinh xuất sắc , cậu khiến cho hàng ngàn người say mê và theo đuổi . Cậu có một anh bạn cùng xóm tên là Park Jimin . Người anh này chung câu lạc bộ bắn cung với cậu và cũng là người đầu tiên cậu gặp trong chuyến tình nguyện . Anh ấy có một người bạn tên là Kim TaeHyung , họ chơi với nhau đã được năm năm . Cậu quen biết TaeHyung qua một lần đi chơi cùng Jimin . Cậu và Jimin từng yêu nhau nhưng đã chia tay , lúc cậu buồn thì Taehyung an ủi cậu và lâu dần TaeHyung đã yêu cậu . Cậu và Taehyung sẽ đi đến đâu ? Tình bạn của Jimin và TaeHyung có vì vậy mà rạn nứt không ? Cậu và Taehyung có hạnh phúc mãi mãi bên nhau không ?…
Thể loại:Yêu thầm,Thanh xuân vườn trườngCó những người bước vào cuộc đời mình rất bình thường.Không phải kiểu khiến cả thế giới dừng lại, cũng không phải kiểu vừa gặp đã nhớ mãi.Chỉ là một người hay cười, hay trêu người khác, đôi khi ồn ào đến mức khiến mình phát mệt.Vậy mà không biết từ lúc nào, mọi thứ liên quan đến người đó lại trở nên đặc biệt.Một lần lướt qua ánh mắt cũng nhớ.Một câu nói vu vơ cũng nghĩ lại cả ngày.Một khoảnh khắc đứng chung một chỗ... lại thành chuyện để nhớ rất lâu.Có những ngày, chẳng có gì xảy ra cả.Không nói chuyện, không nhìn nhau, không một điều gì rõ ràng.Nhưng vẫn thấy thiếu.Mình từng nghĩ, thích một người thôi mà, đơn giản lắm.Không cần đáp lại, không cần bắt đầu, chỉ cần giữ trong lòng là đủ.Nhưng càng ngày, mình càng nhận ragiữ một người trong lòng lâu như vậy... không hề dễ dàng.Có lúc thấy vui vì chỉ một chút quan tâm nhỏ.Có lúc lại tự thấy mình thật ngốc vì để ý quá nhiều điều không đáng.Và rồi, giữa rất nhiều lần tự an ủi và tự thất vọng,mình bắt đầu đặt ra một câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có câu trả lời:**Đơn phương một người như vậy... có đáng không?**…
_Chào mọi người, em là Chanyeol, em xuất hiện nơi đây với con au này là kể cho các bạn nghe câu chuyện của 4 thằng em trai của mình là Taehyung, Suga, Jimin và Jin. 4 em ấy yêu 3 con thỏ rất ngóc và một con cáo cực kì lạnh lùng. *Cốp* Ui da, con kia, làm gì anh mày thế hả?_Anh nói nhiều quá đó, vào vấn đề đi. _Rồi rồi, con ai này dữ lắm mọi người. *Cốp*_Vào vấn đề không???_Rồi vào được chưa *ôm đầu*…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
Tiểu Nhi bị mẹ mắng và đánh đậpRồi thằng em trai đổ oan cho Tiểu Nhi ăn cắp tiền của mẹCòn bị Lạc Lạc và Mi Linh bắt nạt Nhưng Nhi vẫn còn bạn bè an ủiHết…
"Đúng! Em là một cô gái hết sức bình thường trong tất cả những cô gái nổi bật vây quanh tôi, và cũng chính điều đó khiến em trở nên đặc biệt với tôi hơn tất cả. Tôi thích nhìn em bận rộn, thích nhìn em cười, thích nhìn em chơi đùa với những chú mèo, thích em an ủi tôi, thích nhìn em lo lắng cho tôi. Nhưng... Thật kì lạ, tôi thấy khó chịu mỗi khi em phải chịu ấm ức, mỗi khi em một mình khóc, mỗi khi em cười cùng người đàn ông khác. Tôi... hình như là sớm đã có tình cảm với em rồi. Hàn Thiên Nghi! Anh yêu em, anh muốn nghiêm túc với em, chỉ em thôi." - Tôn Tử Lãnh.------------------------------------------------- Tình cảm của những người đã trưởng thành. Họ có trong tay sự nghiệp mà bao người mơ ước, có nhà, có xe, chỉ là thiếu mất hơi ấm của tình yêu. Anh và cô gặp nhau lần đầu tại đất Úc rộng lớn, một người thiếu đi tình yêu thương lại có vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo và hào nhoáng, còn người kia mang trong mình trái tim trống rỗng mà lang thang khắp nơi. Lần gặp gỡ này là đem đến đầy dãy những đau thương hay là bến đỗ của hạnh phúc? -----Những sự kiện, nhân vật, công ty, trường học, địa điểm trong truyện đều là hư cấu!…
Vác vali trên người, tôi chầm chậm đi theo bn tôi;Đi qua con đường ;tôi bất giác ngã xuống ;Chợt nhìn thấy chiếc xe đang lao tới ;Tôi chỉ còn nhớ điều này trước khi chết... Tôi đã nghĩ mình sẽ được đầu thai hay thứ gì đó...Sai rồi!!! -Tôi đã xuyên không vào bộ truyện tôi yêu thích nhất!!! Tôi vào "Naruto",nghe thì kog có gì vui nhưng mà đó là chuyện hệ trọng nhưng không sao;Tôi đã học qua mấy môn võ nên sẽ không sao!Tôi sẽ sống.... Tôi đùa đấy…
các tình ui nhớ đọc,vote và cả ctm nha mình sẽ cố ra những chap hay nhất nha các tình ui 😘😘😻!!!…
Ngày hôm ấy, vẫn như mọi ngày tôi cùng các anh đi chơi, đên một đoạn trơn quá làm tôi ngã bàn chân bị sỏ qua cái dép. Các anh không biết nên đi trước nhưng mà chỉ có anh ấy quay lại giúp tôi gỡ chân khỏi dép, dịu dàng an ủi tôi. Có lẽ chính khoảnh khắc đấy tôi đã biết yêu là gì...…
GIỜ HỌC THÌ LÀM GÌ ?Ngồi vẽ chứ làm gì mấy mẹ .-.Tranh tớ lúc đầu nhìn hơi thô ;;;;Các cậu muốn chất lượng tranh tốt hơn có thể bắt đầu xem từ giữa artbook ạ ;;;tag: ngulozart's…
Đây là các đoản mình tổng hợp được chứ không phải tự viết nha~ Lần đầu mình viết nên mong các bạn đừng ném đá, đau Mộc Mộc lắm…
" Thật vui vì khi đó có em bên cạnh tôi, đe tôi có thể an ủi và chăm sóc e lúc đó, mawcj cho lúc đó tôi thật yếu mềm nhưng Kim Jennie à, tôi trân quí e nhiều lawm" Lalisa Manoban said"Ngắn gọn th, E yêu c, phó chủ tịch à"Kim Jennie said…
Ngày xửa ngày xưa , có 1 ổ Bánh Mề kì lạ lái phi thuyền đi lạc tới hệ Mặt Trời và thấy được 1 hành tinh xanh xinh đẹp và Bánh Mề của chúng ta quyết định sẽ xuống đây và chơi 1 xí cho vui Ai ngờ ổ bánh rơi bẹp 1 cái xuống Trái Đất mà phi thuyền cũng vấp phải cục đá mà văng ra nổ tan tành luôn . Còn bị kẻ xấu lừa mất hết tiền nữa chứ , thật đáng thương Không có công ăn việc làm lẫn 1 xu dính túi, bụng đói kêu rột rột còn vướn phải cách biệt ngôn ngữ , ổ Bánh Mề của chúng ta may mắn với trí thông minh đạt đẳng cấp cao vượt ngân hà , biết tính 1 + 1 lớn hơn 2 đã học được 1 ít ngôn ngữ của dân bản địa và dùng tài năng của mình đễ tập vẽ nên những bức tranh đạt chuẩn " 5 sao tự vote bởi Bánh Mề " để kiếm cơm . Liệu ổ Bánh Mề của chúng ta có thể hòa nhập với xã hội của loài người cùng trang trải cuộc sống hằng ngày của mình qua những bức vẽ nhiệm màu đạt chuẩn "Bánh Mề tự vote 5 sao " của mình không ? Mọi người cùng cảm nhận qua Artbook này nhá ~~~Ừm thì , đây là nơi mà Mề đăng mấy bức tranh của Mề Tức là mọi bức trong đây đều là tranh của Mề , bao gồm luôn cả ảnh bìa , nên mọi người đừng lấy tranh của Mề nha ~ - Every drawing in here is own by Mề , don't take or use it without Mề's permission , okay ? - =>>…
- Chuyển ver/Edit từ bộ "Hợp đồng tình nhân" của Tiểu Tịch- Chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong readers thông cảm- Nếu có gì sai sót xin nhắc nhở và bỏ qua- Trong quá trình đọc cái readers vui lòng VOTE và COMMENT…
Năm nay tôi đã tròn 20 tuổi rồi, mối tình đầu ấy ko thể quên đc vì khi nó nhắc lại thì tôi càng cảm thấy như mình muốn trải qua thử thách khó lường. Ngày ấy, ko thể quên đc cái tình cảm mà tôi đã dành cho 1 người mà tôi đã hết lòng yêu thương, cho dù là có khó khăn tới đâu nhưng tôi có thể vượt qua nó để đến với thành công.Năm ấy, tôi mới 18 tuổi học lớp 10F mặc dù là lớp gần chót nhưng tôi vẫn có thể đạt đc thành tích cao trong học tập. Nhưng còn 1 chuyện nữa mà tôi ko thể ko chú ý tới đó là 1 anh chàng tên là Ran học ở lớp 10A lớp nhất của khối. Anh chàng cao to, đẹp trai, thông minh, tài giỏi, có chỉ số IQ rất cao, vì vậy mà ai cũng ngưỡng mộ bạn ấy, các cô gái luôn luôn đi theo bám sát cậu ấy ko rời 1 bước. Trong số các cô gái đó thì tôi cũng là 1 fan hâm mộ. Ngày ngày, đến trường tôi lại đứng ngoài lan can trước lớp mik chơi, nhưng ai ngờ đứng ở trên đó có thể nhìn thấy Ran từ xa, nhìn Ran từ xa thì nhìn thấy bạn ấy chông rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Giờ ra chơi đến rồi, mik lúc nào cũng chạy thật nhanh xuống canteen để ăn. Trong lúc ăn thì mik đã thấy Ran ngồi ở bàn đối diện, mik rất vui vì bạn ấy đã nở nụ cười với mik. Khi ăn xong mik cố lẻn đi theo Ran nhưng ai ngờ đâu 1 đám con gái chạy ầm tới xô đẩy nhau để gặp Ran, vậy thôi mik đã đi về lớp.Một hôm vì vội quá tôi quên mất là phải nộp bài cho cô nên tôi đã chạy thật nhanh. "Ui da đau quá" người đó đã đỡ mik dậy. "Ôi thật ko ngờ" người đó là...…