Phương Ly hy vọng xa vời , mong ước 1 ngày có người không ngại gian khó vượt qua muôn nẻo dặm trường đến để chăm sóc và lo lắng cho cô , cùng cô ôn lại những kỷ niệm đẹp khi về già . Anh là người thích hợp nhất nhưng chuyện tình của họ đầy khó khăn và cách trở . Bảy năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để họ trưởng thành và quyết định cuộc sống của riêng mình...…
Liệu ta và chàng có hợp duyên...Liệu có còn thuộc về nhau...? Chàng nỡ lòng bỏ ta rồi ... lại gọi ta trở về từ âm phủ. Kiếp trước....ta nợ chàng cái gì chăng?…
Trong hình học Euclide, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Chúng có thể chạy cạnh nhau cả đời, nhưng luôn giữ một khoảng cách nào đó an toàn tuyệt đối.Hoàng Minh và Gia Phong chính là hai đường thẳng như thế.Một người là học bá hướng nội, thu mình trong chiếc vỏ ốc và chỉ dám thì thầm bí mật với một chú chuột Hamster. Một người là thiếu gia ngậm thìa vàng, bề ngoài lạnh lùng ngạo nghễ, bên trong lại là một ngọn lửa khao khát được thấu hiểu.Khoảng cách giữa họ ban đầu là sự chênh lệch 0.1 điểm trên bảng vàng. Là ranh giới giữa một kẻ vô hình và một ngôi sao sáng. Là sự đối lập giữa "con nhà người ta" và "cậu ấm nhà giàu".Nhưng định lý nào cũng có ngoại lệ của nó, và thanh xuân chính là biến số lớn nhất. Từ một sự cố ở trong thư viện cũ, đến ánh đèn flash trong đêm mưa, những quy tắc toán học bắt đầu bị bẻ cong.Liệu hai đường thẳng song song có thể tìm thấy giao điểm của mình mà không phá vỡ quỹ đạo của nhau? Và khi giao điểm ấy xuất hiện, đó là tai họa hay là phép màu?…
Truyện nói về một cô nàng Hari ngây thơ thích một anh chàng Junkai không dám thổ lộ cô luôn lo lắng băng khoăn gì đó là mối tình đầu nên không biết phải làm sao và luôn muốn chinh phục được Junkai... * Lưu ý : mình không có nhiều thời gian nên đăng chap hơi lâu (^-^)…
- ôn nhu vui vẻ công x hiểu chuyện dịu dàng nữ- pha chút ngôn lẫn đam- hiện đại, đô thị hắc bang, HE- ý tưởng: phong an- cre pic: jam - thực hiện: phong an, jam…
Nàng là thần cấp cường giả, lại phơi thân mà chết, lần này trọng sinh sống lại, tu vi mất hết, là kẻ bị mọi người phỉ nhổ. Phế vật? Yêu nghiệt? Thật nực cười, nàng đường đường một thời oai phong lẫm liệt, há là người dễ dàng bị kẻ khác khi dễ, nàng sẽ làm cho mọi người biết đã là phượng hoàng thì dẫu có như thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ tung cánh tự giành lấy bầu trời của chính mình.Linh lực? Đấu khí? Nàng linh võ song tu há là người khác có thể sánh! Chỉ số thông minh? Vận khí? Nàng hai thế linh hồn há là người khác có thể so với!Thần cấp cường giả tưởng giết nàng, rất tốt, phế hắn đan điền, hủy hắn tứ chi, nhìn hắn như thế nào kiêu ngạo!Thần thú muốn cùng nàng khế ước, không sai, trước đánh đến răng rơi đầy đất, lại nhìn có phải hay không thích hợp!Người khác luyện đan, nàng chế độc, một tay ngân châm, một tay độc dược, đánh đến mọi người trở tay không kịp!Huyết mạch kích phát, sinh tử khế ước hiện, cái này vương bá khí nồng hậu nam nhân là ai?Luyện thần đan tu thần khí, ngự bách thú thống vạn người, bàn tay trắng nõn lật vân, chân đạp Thương Khung, không người nào có thể chắn!Truyện chỉ được edit tại wattap và mangan toon, bất cứ nơi nào khác đều là copy-pass. Xin mọi người hãy tôn trọng thành quả lao động của người khác cũng như chính mình.…