Đời sống thường ngày của trùm tội phạm và thần chết.P/s: là fic có gắn tag sliceoflife nên mỗi chương đều chỉ là cuộc sống đời thường, tình tiết chậm và không có drama, các bạn yêu thích kịch tính thì nên cân nhắc nhé.*Hệ liệt:-Tử Thần (Mikey x Shizuka)-Ngũ Thần (Inupei x Gogatsu)-Ái Thần (Mitsuya x Aijou)…
"Ở đây không có giải pháp cho vấn đề của bạn nhưng ít nhất chúng tôi có thể giúp bạn không phải chịu đựng nó một mình."Note: Chương nào có tên thì sẽ được kể theo góc nhìn của nhân vật đó, còn chương nào không tên thì sẽ được kể theo góc nhìn của Hằng nhé.P/s: Bộ này mình lấy ý tưởng từ một bộ manga cùng tên nhé.…
Đồng nhân textfic được viết dựa trên mạng xã hội Twitter về One Piece.Note: Cảnh báo ooc mạnh, tính cách Luffy vẫn sẽ trẻ con nhưng không đến quá ngây thơ như nguyên tác, những điều cơ bản về yêu đương hẹn hò cậu vẫn sẽ hiểu. Và đây vẫn là vũ trụ ABO.…
Lấy bối cảnh các trái cây là người và đang theo học tại trường đại học Hoa Quả.(Hằng: lỡ xem lại có mấy tập thôi mà mê Thơm với Đào quá à, mà fandom thì chết lâu rồi nên không có hàng, thành ra phải tự đẻ hàng tự high OTP thôi.)…
Tác giả : Elk2HFic có sự tham gia của các thành viên INTO1 và Long tổng với vai trò cameo =))---Lưu Chương Lâm Mặc bất hòa ?!?!?! Không thể nào !!! Từ từ đã ... hình như tình tiết này hơi quen quen ... Lẽ nào ...…
Tác giả: _浪漫永不消亡Châu Kha Vũ phát hiện mặt trời dạo này mọc ở đằng Tây. Lâm Mặc vốn dĩ ghét toán như quân thù, bây giờ ngày nào cũng vác cặp lên nhà anh gia sư ở tầng 18, kèo chơi bời nào cũng lặn mất tăm...CP chính: Lâm Trận Mài ThươngCameo: Nguyên Châu Luật…
Hy vọng rằng AK cũng sẽ như trong fic này, điều ước trở thành hiện thực. Cho dù có thể kp là mối quan hệ như các mẹ vịt tự yy nhưng mong rằng AK và Momo sẽ luôn thân thiết với nhau, là tri kỉ của nhau, là chỗ dựa tinh thần cho nhau.Tác giả: 肖想小狗…
Đây là bản dịch của truyện "Obito x Rin: It's not fair(I found love)" thuộc về keouil trên Ao3.Anyway, đây là fic dịch đầu tay của mình, mình dịch vẫn hơi non nên nhiều chỗ dịch không rõ nghĩa, mong mọi người ném đá nhẹ tay ạ ;-;…
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh.Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run:"Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..."Mỗi ngày 1 chương nhé mn…