Truyền Nhân Của Pháp Sư
Thể loại: Đồng nhân...Yokai...Yêu quái... Thần đạo...Ma.... Huyền huyễn...siêu nhiên... Gió thổi hoa anh đào rơi nhẹTiếng ve sầu kêu gọi hè chuyển giao Lá phong nhuộm đỏ dòng suối mátTầng tầng lớp lớp bởi Tuyết hoa.…
Thể loại: Đồng nhân...Yokai...Yêu quái... Thần đạo...Ma.... Huyền huyễn...siêu nhiên... Gió thổi hoa anh đào rơi nhẹTiếng ve sầu kêu gọi hè chuyển giao Lá phong nhuộm đỏ dòng suối mátTầng tầng lớp lớp bởi Tuyết hoa.…
câu nói ấy khiến tui phải viết lên tiểu thuyết fan bray đừng chửi tuivote cho tui để bray có thể đọcsai chính tả, teencode trong truyện là tui cố ý, tui thấy thế thì ' tiểu thuyết ' của tui nó hay hơn :)))tui tags "bede" và "bêđê" vì bray đã dùng những từ ngữ đó để xúc phạm idols kpop lẫn cộng đồng lgbt, tui không có ý kì thị ai cả nên mọi người hãy nhớ kĩ tránh trường hợp chửi tui vì từ "bêđê" nếu ai có khó chịu với 2 tags này thì tui vô cùng xin lỗi bạn!*edit 4/3/20* năm mới zui zẻ ( thề mẹ đầu năm gì mà như buồi ) và cái ụ này sẽ là chỗ hít drama xả stress của tui, không thích thì lượn. NOTE BỰ BỰ BỰ!!!! TRONG ĐÂY VĂNG TỤC TÙM LUM, NHẮC RỒI NHA, VÀO MÀ CHỬI TUI LÀ TUI pu0^\n…
Có những thứ càng cố né tránh thì lại càng bị bám đuổi, càng níu kéo lại càng dễ mất đi. Đã là duyên phận thì đến lúc nào đấy sẽ phải đối mặt, chỉ là gặp như thế nào mà thôi. Wang Jackson - Choi Youngjae , hai con người, hai tính cách, định mệnh liệu chăng đã se nhầm dây tơ hồng hay chính họ đã tạo nên chuyện tình của anh chàng quản lí cáu kỉnh và cậu nhân viên thực tập bướng bỉnh.....Hãy tự tìm cho bạn câu trả lời nhé! --------------------------------------------- Title: I'm Yours Author: Jolie Pairing : JackJae ( Jackson x Youngjae) Category: Hài hước, lãng mạn Poster des by Yến Nhi ( JackJaeVN) Cre pic :sodaja…
Ta như hai thái cực của cuộc đời. Có những khái niệm riêng, và có cốt cách suy nghĩ riêng. Em là một tách Cappuchino cho những buổi chiều lặng lẽ trong quán trà thân quen bên hè phố vắng vu vơ anh quen thuộc. Vừa ngọt ngào như vị kem sữa, vừa đắng như cái cách em nhìn nhận cuộc sống một cách tầm phào. Anh như một ly trà chanh cho những buổi đêm tấp nập, nơi góc quán nhỏ xinh em thường hay ghé với những mảnh sticker đủ sắc màu ngay đằng sau lưng và đủ mọi âm thanh ngoài dòng đời hối hả. Mát mẻ như những viên đá bé xíu đủ để làm em dịu đi cái oi bức của ngày hạ, nhưng lại không đả đụng gì tới cái họng yếu ớt của em, và thỉnh thoảng cũng thật chua khi em không thả đủ " đường ". Yêu nhau, nên bàn tay ta vẫn níu kéo dù cách xa ngàn dặm.Yêu nhau, nên đôi tay vẫn thật ấm khi mùa đông tới chỉ bằng những tin nhắn vụn vặt và những lần FaceTime trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của anh và em.Chỉ sợ, khi bàn tay bỗng thấy lạnh lẽo.Cũng chỉ sợ, không giữ được nhau khi không bên cạnh nhau để giữ.…
Văn ánLúc Thái tử phi nước Chiêu qua đời, nàng vừa tròn 19 tuổi.Chấp niệm quá sâu, linh hồn của nàng quanh quẩn ở nhân gian thêm vài ngày.Nàng nhìn thấy một thái tử thường ngày máu lạnh tàn ác ngồi bên cạnh linh cữu của nàng khóc cả một đêm, không ăn không uống canh giữ suốt ba ngày.Nàng nhìn thấy, cha mẹ lẫn huynh trưởng luôn thương yêu nàng khóc đến tê liệt tâm can, thân thể hao gầy.Nàng còn nhìn thấy người thanh mai trúc mã từng hứa sẽ cưới nàng vậy mà lại ôm ấp tiểu thư phủ Thượng thư, mắng nàng là sao chổi chết sớm như vậy làm hỏng kế lớn của hắn.Cả đời này nàng khổ sở chờ đợi, không để Thái tử chạm vào một sợi tóc của nàng vì muốn giữ gìn trinh tiết để sau này có thể gả cho hắn ta làm vợ. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng từ đầu đến cuối hắn ta chỉ coi nàng như một quân cờ....Mở mắt tỉnh lại, nàng trở về năm 16 tuổi. Năm đó nàng vẫn còn là Mộc Vân Chi được cha mẹ, huynh trưởng nâng niu yêu thương trong phủ tướng quân, cũng là giai nhân mà biết bao người trong kinh thành đều ao ước.Một ngày trước khi gả vào Đông cung, trúc mã Văn Hoài Cẩn đến tìm nàng giống hệt trong ký ức. Nàng từ chối không gặp, nói không hợp lễ giáo.Ngày nàng được gả tới Đông cung, sính lễ trải dài mười dặm, chiêng trống vang trời, mọi người đều đổ xô ra đường... tất cả đã trở thành một giai thoại nhà nhà đều biết. Đêm đó, Thái tử Tần Kiêu đứng bên ngoài phòng tân hôn, bàn tay do dự hồi lâu những vẫn rụt lại.Lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi, cánh cửa đằng sau mở ra, Mộc Vân Chi trùm hỉ khăn bước đ…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Một chiều mùa hạ tháng tám, năm 2045, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, con gái đưa cho tôi một bức thư cũ đã ngả màu vàng nhạt của thời gian.Con bé hỏi tôi: Mẹ, người trong bức thư này là ai? Tôi đưa tay đón lấy, tựa như thể nâng niu cả thanh xuân tươi trẻ của mình. Người đó là ai nhỉ? Phải rồi, đó là người tôi đã từng yêu. Tình yêu của chúng tôi nhen nhóm giữa tiết mù sương của nước Anh, nồng nhiệt tựa như nắng hè nước Ý, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào ở Seoul và rồi kết thúc dưới mùa thu Hà Nội.Người ấy từng là tất cả của tôi - Na Jaemin.…
Thể loại: đam mỹ, hào môn thế gia, bạch nguyệt quang, hiểu lầm, ngược thânCặp chính: Trần Nghiên Vũ x Vọng An Hà Giới thiệu 1 chút :Vọng An Hà và Trần Nghiên Vũ là bạn thuở nhỏ của nhau, cả 2 đều đã thích thầm nhau. Nhưng do 1 số lý do nào đó họ bị tách ra khi chỉ mới 5 tuổi không 1 lời từ biệt, cả 2 khi lớn lên đều không nhớ rõ mặt của nhau. Dù cả 2 tìm cách như thế nào, tìm kiếm nhau ra sao cũng chả thể liên lạc lại. Rồi nhân duyên cho họ gặp lại nhau, tình cảnh thật éo le khi Trần Nghiên Vũ nghĩ Vọng An Hà tiếp cận anh vì có mục đích nào đó, vì nhà của anh khá giàu và cũng có rất nhiều người tiếp cận anh vì có mục đích vì vậy Trần Nghiên Vũ cũng nghĩ Vọng An Hà tiếp cận mình vì có mục đích. Vậy nên anh khá xa cách với cậu, khinh thường cậu, làm khó cậu đủ điều. Còn về Vọng An Hà cậu chả hiểu gì khi bị Trần Nghiên Vũ làm khó, khinh thường và cũng chả hiểu tại sao Trần Nghiên Vũ lại nghĩ cậu tiếp cận anh vì có mục đích trong khi nhà của cậu và hắn cũng không hề chênh lệch. Và tất nhiên Vọng An Hà không phải kiểu người hiền lành gì cho cam, cậu cũng phản kháng cũng làm khó Trần Nghiên Vũ. Nhưng trong mắt của anh cậu chỉ đang muốn gây sự chú ý của anh mà thôi. Vậy nếu khi cả 2 người biết đối phương là bạch nguyệt quang hồi nhỏ của mình thì sao? Vô đọc là biết nha:) LƯU Ý : chuyện là do cá voi ngoan iu tự viết, mong rằng sẽ không có ai ăn cắp hoặc đạo văn.…
"KOREA!!!" Cô cố gắng với tới anh, với tới con người đang bất tỉnh trên chiếc giường kia. Mọi người giữ cô lại, mặc cho cô gào thét điên loạn trong nỗi đau giờ đày đọa tâm trí mình, bởi họ biết không còn gì có thể níu giữ anh nữa rồi. Ngồi thụp xuống cùng đôi mắt đã bị mờ đi bởi nước mắt, Cuba đỡ cô dậy sau cú sốc lớn. Bất chợt, cô nôn ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Mở mắt ra, cô thấy mình hiện ở bệnh viện, không thể nhớ gì cả. Việt Nam - một cô gái quả cảm, quyết tâm đi tìm lại những mảnh ký ức đã bị lãng quên của mình, tìm lại khu vườn ấy.…
nếu em ở đây, taehyung. hãy biết anh vẫn luôn chờ em.…
Mark nói:" Anh xin lỗi,kiếp này không thể hoàn thành lời anh đã hứa,nếu có kiếp sau,anh nhất định sẽ trả lại nó cho em" Jackson nói:" Lời hứa với người đó so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn gấp cả ngàn lần,lời hứa với em...anh xin lỗi" YoungJi nói:" Đời này em chỉ yêu hai con người,nực cười là hai người họ đều cho em một lời hứa,rồi bỏ mặc em với lời hứa ấy. Làm ơn...đừng hứa hẹn gì hết" Author nói:" Cuộc sống mệt mỏi,cho nhau một lời hứa là mong có thể ràng buộc nhau. Nếu đã không thể níu gĩư,lại chẳng thể buông tay,vậy thì hãy cắt đứt lời hứa ấy đi. Sống mà không cần ràng buộc,dằn vặt nhau nữa..."…
Tác giả: Khúc Tiểu HềTrạng thái: chưa hoàn thànhSố chương hiện tại: 1147Editor: Liễu Mộc TeamThể loại: Hiện đại, đoàn sủng, ngọt,...Văn án.Nhân vật phản diện Lục Quân Hàn, âm hiểm xảo trá, ở Hải Thành làm đủ chuyện xấu, không người không sợ. Nhưng cuối cùng lại chết thảm trong tay nam chính, thành trò cười trong vòng tròn Hải ThànhTiểu công chúa tộc cá chép vì muốn thay đổi kết cục bi thảm của hắn, trăm phương ngàn kế đầu thai thàn con gái ruột của Lục Quân Hàn, Lục LêBa tuổi rưỡi tiểu đoàn tử nắm chặt nắm đấm: Sinh Mệnh của Ba Ba liền do ta bảo hộ, ai cũng không thể bắt nạt hắn!Đám người mặt đều xanh, đây rốt cuộc là ai khi dễ ai!Về sau...Lục Quân Hàn: " Người tới! Đem hắn lột sạch lém vào trong hồ."Lục Lê:" Ba Ba để ta đi! Cởi quần áo việc này ta biết.""..." Lục Quân Hàn dừng một chút: " Được rồi, cởi quần áo quá chướng mắt, đem chặt một cái tay hắn cho ta......"Còn chưa dứt lời, Lục Lê đã lấy đao ra: " Để ta để ta! Ba Ba cái này ta cũng biết!"Lục Quân Hàn: "..."Sau đó, có phóng viên hỏi: " Lục Tổng, Xin hỏi là điều gì khiến ngài thay đổi triệt để, phát nguyện làm người tốt?"Lục Quân Hàn mỉm cười không nói.Để không dạy hư tiểu hài tử, hắn không thể không đem thu hồi tất cả âm tàn ngang ngược, làm một tấm gương tốt, kéo tiểu đoàn tử về đường chính đạo, còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng những người muốn lừa hài tử đi!.........Tuyện hiện được đăng tải trên ứng dụng wattpad, TYT vui lòng không reup khi chưa có sự đồng ý.…
Đàm Tế nổi danh nhờ tham gia một show sống còn, cậu dựa vào thực lực bản thân mà trở thành siêu sao.Lên sân khấu cậu rực rỡ lóa mắt, xuống sân khấu cậu lễ phép lịch thiệp, nhưng chỉ người quen mới biết cậu ấm này nào có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.Bảo cậu đăng ảnh tự sướng, cậu nhõng nhẽo: "Chị dỗ em trước đã."Bảo cậu tham gia gameshow, cậu nhõng nhẽo: "Chị, em không muốn quay gameshow hẹn hò đâu."Bảo cậu đi đóng phim, cậu nhõng nhẽo: "Chị, chị vào đoàn phim với em được không?"Một ngày nọ, người đại diện Nguyễn Sơ Tinh không tới, cậu lạnh mặt không chịu hợp tác, cô nàng trợ lý tính khuyên mấy câu mà liếc thấy ánh mắt bén lẹm của cậu thì sợ tới mức im thin thít.Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen khiến cả người trông có sức uy hiếp hơn hẳn: "Cô tự xử lý đi."Trợ lý: "QAQ Mọi ngây thơ ngọt ngào đều là giả dối."Sau khi Nguyễn Sơ Tinh dìu dắt một nghệ sĩ nam khác, tối đó ai kia nổi cơn ghen mò tới phòng cô."Cậu ta có ngọt ngào bằng em không?""Tướng tá cậu ta có ngon bằng em không?""Cậu ta có trẻ bằng em không?""Không chứ gì? Không mà chị còn dìu dắt cậu ta? Chị lo cho mình em được rồi, em kiếm được bao nhiêu đều cho chị hết QAQ."- -Sau khi hai người họ công khai chuyện hẹn hò, vô số thiếu nữ rơi lệ.Antifan ngang ngược nói: "Hóa ra bao lâu nay Đàm Tễ hot lên là nhờ bám váy người đại diện."Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tin tức Đàm Tễ là ông chủ công ty giải trí bị tuồng ra, hơn nữa cậu vào showbiz là để theo đuổi người đại diện của mình.Antifan: "..."Nguyễn Sơ Tinh: "??? Anh lừa tình em."Đàm Tễ níu …
SẮC THÁI NGHIỆT NGÃThể loại: Lãng mạn, Tâm lý, Kịch tính, Đam mỹ, Hiện đạiTóm tắt nội dung:Kiên - một cậu sinh viên 18 tuổi, ngây thơ nhưng cũng đầy tò mò trước những cám dỗ của cuộc sống. Cậu không biết rằng chỉ một lần bước chân vào thế giới xa hoa, cậu đã vô tình chạm trán Dương Kha-một người đàn ông 25 tuổi với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh và một quá khứ chất đầy những bí mật.Sự cuốn hút giữa hai người không đến từ những điều ngọt ngào. Nó là một cơn bão dữ dội-nơi dục vọng, thao túng và những cảm xúc mâu thuẫn đan xen. Dương Kha không phải là kiểu người dịu dàng. Anh nguy hiểm, khó đoán, có thể nâng niu Kiên trong phút chốc rồi ngay sau đó đẩy cậu vào tận cùng tuyệt vọng.Nhưng tình yêu của họ không chỉ là câu chuyện của hai người. Đằng sau là những cuộc chơi quyền lực, những kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình vốn đã rối ren. Khi phản bội, ngoại tình và những âm mưu đen tối dần bị phơi bày, Kiên nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong một ván cờ lớn hơn nhiều. Và khi kế hoạch ám sát không thành công, ai mới là kẻ thật sự bị tổn thương?Một mối tình không có đúng sai. Một câu chuyện nơi tình yêu và hận thù chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh."Có những người ta gặp để yêu, có những người ta gặp chỉ để đánh mất nhau."…
Tập thơ...Mặt trời nhìn vậy đáng thương lắmBẩm sinh "khó gần" ,lánh người xaLàm vua trên trời độc một cõiNhưng ai thấu được ,nỗi cô đơn...…
Cậu là lớp trưởng gương mẫu.Hắn là lưu manh học đường.Nhìn bạn học cùng bàn Vương Tuấn Khải đang hưng phấn đánh nhau, Vương Nguyên dù bị doạ cho sợ chết khiếp vẫn liều chết xông vào níu lấy tay áo hắn.- Vương Tuấn Khải, không được đánh nhau.Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người con trai đang bám dính lấy cánh tay mình, không khỏi khó chịu nhíu mày.- Cậu tại sao lại phiền phức như thế chứ?Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong đáy mắt bướng bỉnh.- Trong trường này người duy nhất khiến tôi phải phiền phức như vậy chỉ có mình anh thôi.…
Khi Nhum hỏi ước mơ của Cá Nhỏ là gì? Cá Nhỏ sẽ bắt đầu luyên thuyên về ước mơ của mình. Cá Nhỏ kể cho Nhum nghe những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn làm. Hôm nào cũng thế, hễ cứ nói về ước mơ là Cá Nhỏ lại luyên thuyên mãi thôi, lúc kể hai mắt cứ tròn xoe vì phấn khích. Cô Cá Nhỏ của Nhum muốn vươn ra biển lớn, Cá Nhỏ muốn khám phá đại dương ngoài kia. Có lẽ vùng biển nghèo này sẽ không thể giữ chân được Cá Nhỏ, nên Nhum muốn cùng Cá Nhỏ ra đại dương. Nhum đi không phải để xem thế giới ngoài kia như thế nào hay là có những gì, Nhum đi là để bảo vệ con Cá Nhỏ của mình, thứ mà Nhum đã luôn bảo vệ, nâng niu từ khi còn bé.Mọi người thường hỏi ước mơ của Nhum là gì? Những lúc ấy Nhum sẽ chỉ cười và không trả lời. Họ hỏi sai hết rồi, không phải "Ước mơ của Nhum là gì?" mà là "Ước mơ của Nhum có gì?".....Có Cá Nhỏ! Ước mơ của Nhum chỉ có Cá Nhỏ!…