Mưa bên ngoài rả rích không ngừng, trong lúc chờ đến nơi, Châu Dương Uất nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Tịch Du, mân mê mỗi một ngón tay thon dài ấy, làm ra vẻ nâng niu và trân trọng biết bao. Vừa xoa xoa, hắn vừa nghĩ. "Ngón tay này mà đeo nhẫn vào chắc là đẹp lắm nhỉ."Nhưng cái suy nghĩ bất chính này của hắn, không ngờ đến tận năm năm sau, nó mới có thể thực hiện được. Mà chỉ trưng trên cổ...(Tác giả): Can tràng tấc đoạnCouple chính: Du × UấtCouple phụ: chưa xác địnhNgày trồng cây: 24/1/2023Ngày thu hoạch:...*Truyện mang nhiều yếu tố phi thực tế, vui lòng không gán ghép đời thực***Cre chim sẻ trên nền truyện: Twister: @BIABIABIA8**…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
Hạ tiểu linh , một bệnh nhân trầm cảm trẻ . Khi chỉ vỏn vẹn tuổi niên thiếu Tiểu linh đứa trẻ vốn phải nhìn cuộc sống vốn nên màu hồng với đôi mắt long lanh nhưng cô bé ấy chỉ có thể nhìn thấy được những mặt tối của con người hay một xã hội đầy xám bạc . Với tư cách là một bác sĩ tâm lí , Tôi Hạ an mỗi ngày đều đang cố gắng níu giữ mạng sống nhỏ này mà lại chẳng hề hay biết . Trong lòng bệnh nhân của mình sớm đã nảy mầm ý định đêm ngược ngày tự sát.…
Dương Kim Ngưu con gái ông trùm đá quý , là nhà khoa học thiên tài với hàng trăm giải thưởng cao quý . Tính tình điềm tĩnh có lúc rất trẻ con , khi cười lộ ra hai má lúm thật quyến rũ và chiếc răng khểnh làm siêu lòng bất cứ ai . Dáng người cao với đường cong hoàn mỹ , mái tóc vàng kim với đôi mắt đỏ ruby hút hồn người khác . Được ba mẹ nâng niu như trân bảo . Phong Thiên Yết là một chàng trai tuyệt đẹp , lạnh lùng tàn khốc , ban ngày hắn hô mưa gọi gió trên thương trường , ban đêm hắn là thủ lĩnh hắc bang , đối với hàng ngàn phụ nữ khác hắn đều ghê tởm , ngoài trừ cô ra , ko ai có thể đến gần hắn…
Sau vụ tai nạn cướp đi người bạn trai thanh mai trúc mã, Lee Yeon thu mình lại trong căn hộ rông lớn, sống lặng lẽ giữa thành phố ồn ào mà cô không còn dám bước ra. Mỗi ngày trôi qua, nhiệm vụ của cô là dịch từng câu chữ như đây là cách níu lấy nhịp thở.Nhưng rồi, trong những buổi sáng yên tĩnh và ánh nắng dịu dàng rọi qua cửa kính, Yeon bắt đầu nhận ra — dù bóng tối có dài đến đâu, một ngày nắng vẫn sẽ lại đến.…
Anh và cô có một đoạn lý ức đẹp thời ấu thơ. Nhưng đoạn ký ức đó không thể kéo dài bởi những biến cố cuộc sống. Anh lạc mất cô giữa dòng đời còn cô lại dấn thân vào thù hận và chết chóc. 10 năm sau anh gặp lại cô trong hoàn cảnh trớ trêu khi anh và cô đứng ở hai đầu chiến tuyến.Anh nhận ra cô nhưng cô đã không nhận ra anh. Anh dùng sức mạnh để ép cô ở bên anh, dùng tình yêu để làm tan chảy trái tim cô. Đến khi trái tim cô trao hết cho anh thì sóng gió nổi lên . Anh hiểu lầm cô, anh làm cô tổn thương. Cô cho anh cơ hội để níu giữ cô nhưng số phận khiến cô và anh phải chia ly. Anh đau khổ nhận ra mọi chuyện xảy ra không thể chỉ nhìn bằng mắt. Anh lao đầu vào công việc, mở rộng thị trường, mở rộng thế lực chỉ hy vọng tìm được cô, đem cô trở về. Nhưng cô trốn anh kỹ quá, anh mất 5 năm mới tìm được tung tích của cô, lại mất thêm 1 năm để cầu xin sự tha thứ của cô. Tưởng như hạnh phúc đã đến với hai người thì trong ngày cưới anh bị ám sát. Vì bảo vệ cô , anh bị thương lâm vào hôn mê. Cô nén đau đớn thay anh giữ vững tập đoàn, chấn chỉnh thế lực. Nhưng anh đến lúc nào mới tỉnh đây? Cô không biết, cô mệt mỏi nhưng chỉ có thể ngồi bên anh khóc. Liệu anh có tỉnh lại để đem đến hạnh phúc cho cô không?…
3 năm yêu nhau mặn nồng chỉ kết thúc bằng một câu nói:- Chia tay đi, anh mệt rồi!Vậy là kết thúc, cô có muốn níu kéo cũng không thể. Vì anh đã quay lưng bỏ đi mà không quay đầu lại. Anh bỏ mặc những lời yêu thương hôm nào, bỏ lại cô chơ vơ một mình với nỗi đau buồn.…
Em yêu anh một lần và cũng là lần cuối em đau khổ vì anh . Lúc chúng ta ở bên nhau anh luôn thờ ơ với em . Chúng ta không làm những điều mà nhưng cặp đôi hay làm , chúng ta cũng không bao giờ dành thời gian bên nhau . Đến lúc em buông tay anh ra , anh lại cứ níu kéo lại em nói anh xin lỗi , chúng ta hãy bắt đâu lại từ đầu . Nhưng có lẽ anh đã quên tất cả chỉ là quá khứ , em giờ không thiết tình cảm của anh nữa , cũng không thiết những sự yêu thương của anh nữa .…
Trên tiền tuyến của cuộc chiến, có một cô gái nhỏ bé. Tóc vàng, mắt xanh và làn da trắng như gốm sứ, cô bé chỉ huy đội quân với giọng nói phát âm còn chưa rõ . Tên của cô là Tanya Degurechaff. Nhưng thực tế thì cô bé là một trong những nhân viên văn phòng ưu tú nhất của Nhật Bản, được hồi sinh trong hình hài của một bé gái sau khi đã chọc giận sinh vật bí ẩn X , kẻ tự nhận là "Thiên Chúa". Và cô gái bé bỏng này, luôn dành ưu tiên cho sự hiệu quả và sự nghiệp của mình hơn tất cả mọi thứ khác, sẽ trở thành người nguy hiểm nhất trong số các pháp sư của quân đội đế quốc...truyện đã được yen press mua bản quyền nên light novel sẽ dừng lại ở tập 2 TTvTT mong các bạn thông cảm…
Những câu nói cũng những bài thơ hay mình tổng hợp trên các tập sách văn "Ở đó có một cô gái luôn rạng rỡ nụ cười giữa trời Sài Gòn vàng nắng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một trái tim không đủ sức chất chứa cho những khoảng trống cô đơn. Niu tay Ngày cũ Khi cuốn sách lên kệ, cũng là khi anh quay lưng bước về một vùng trời khác cách xa cả đại dương, xa cả những cái níu tay.Tình yêu mãi và luôn là một mối nhân duyên không bao giờ kết thúc. Có thể chúng ta sẽ đôi lần đi lạc vào cuộc đời ai đó, rồi lại đi ra. Có thể chúng ta sẽ là người ở lại để xây nên những ngôi nhà, để nghe về bản tình ca đồng thoại, để sống trọn vẹn cho cảm giác hạnh phúc mỗi ngày."" Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự tuyệt vời của tình yêu. Chỉ mỗi em cô độc nơi này, buồn đau cho cuộc tình đã kết thúc rất lâu rồi, như kẻ phiêu lãng trên đôi tay không cầm được la bàn, càng đi sâu vào quá khứ, càng đắm chìm vào vũng lầy nước mắt" (Trích từ tập truyện)"Duyên phận, nói cho cùng cũng phải xem có lòng với nhau hay không....? "Tình yêu chưa bao giờ là lời hứa bảo đảm cho tất thảy hạnh phúc tồn tại. Chỉ cần buông tay người ta đều dễ lạc nhau, lạc mất tháng ngày đã có. "Anh có biết có một tình bạn thân thiết hơn cả tình yêu mà cũng không thể gọi là tình nhân. Mối quan hệ đó không liên quan và chẳng ảnh hưởng tới tiền bạc. Nó chỉ đơn giản là cùng nhau sẻ chia những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau đi qua nỗi cô đ…
"Gặp anh ở ngôi trường này liệu nó có phải là duyên phận? Đây là sự may mắn trong cuộc đời này của tôi hay nó chính là mối phiền phức lớn nhất mà tôi từng gặp phải? Tình yêu này nên tiếp tục hay dừng lại? Chúng ta gặp nhau đúng hay sai? Đây chỉ là một trong những câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng nhất tôi muốn hỏi đó chính là : "Anh đã từng yêu tôi chưa ?"-Jeon Jungkook nói với hàng nước mắt chảy dài."Em còn câu hỏi nào khác hay không? Kim Taehyung nói ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong tim chính là cảm xúc rất khó tả,nó vừa có chút giày vò,đau đớn,xót xa nó giống như có một con dao đâm vào tim anh vậy mà con dao đó giống như muốn rạch con tim anh ra hàng trăm mảnh lại còn có một cảm giác như điều khiến hết lý trí của anh nó khiến anh muốn lại ôm cậu,muốn dỗ dành,nâng niu cậu và nói rằng không sao đâu đã có anh ở đây rồi,anh sẽ bảo vệ cậu,anh sẽ không rời xa cậu,anh muốn nói rằng"anh yêu cậu,thật sự...rất yêu cậu, yêu đến mức có thể chết nếu sống mà không có cậu bên cạnh...nhưng không đó chỉ là suy nghĩ trong trái tim anh thôi anh không thể nào làm vậy với cậu được.Vì sao!?là bởi "Anh yêu cậu.""Vậy thì tôi còn một câu hỏi anh nhất định phải trả lời : "Anh có yêu tôi không ?"-Cậu hỏi với khuôn mặt lấm lem nước mắt nhưng lại rất muốn biết câu trả lời."Không ."-Kim Taehyung nói rồi bỏ đi, đâu ai biết được rằng anh bỏ đi là bởi vì anh muốn che giấu đi những giọt nước mắt đau đớn của mình khi nói ra những lời đó, khiến Jungkook đau lòng nhưng...anh bắt buộc phải làm.…
Sóng biển đánh vào người như cố đẩy em lại bờ. Đừng điĐừng đi, nơi kia là bóng tối lạnh lẽo.Đi đi đừng quay đầu nhìn lại. Phía trước là biển sâu, phía sau là vực thẩm.Không ai níu lấy, không ai giữ lại. Em trở thành tiên cá của đại dương, một báu vật mà không ai có thể động tới, không ai có thể tổn thương. ----Văn án vậy thôi nhưng là truyện hài nha.…