BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Giám ngục của cậuTác giả: Tửu NgọcEdit: DưaRaw: ChucongconvertCố Ly x ClarenceTình trạng tác phẩm gốc: 12 chương x 2 PN(Edit dựa vào Quick Translation và Google dịch)…
Tác giả: KilluaNguồn: o0okanakao0o (Koanchay)Editor: ThyPhmChiến Tranh Phế Tích EABO (E×A)Bốn Enigma điên tranh giành "lão bà" Alpha, một câu chuyện hỗn loạn không tam quan.(Đây chỉ là phiên ngoại của truyện thui vì thích quá nên tui quyết định edit. Mọi người muốn đọc full thì lên Koanchay nhé)- CHƯA BETA…
Lý Phái Ân cướp đi vị hôn phu Alpha của người kia.Cậu muốn có được anh, cho dù phải cướp anh từ tay người khác.Anh thích ai, cậu sẽ trở thành người đó.Lý Phái Ân đã "cướp" đi tất cả những gì của người kia: cái tên, thân phận, bao gồm cả pheromone hương hoa hồng của y. Và cả vị hôn phu Alpha của người đó, Giang Hành.Vì muốn khiến Giang Hành yêu mình, Lý Phái Ân đã trở thành một chú cừu ngoan ngoãn, một con thỏ bé nhỏ đáng thương chỉ để có được tình yêu của Giang Hành.Thế nhưng, hương hoa sơn chi từng bị hoa hồng che lấp kia, từ lâu đã âm thầm bung nở.Lý Phái Ân, cậu có biết không? Người bị cậu cướp đi tin tức tố lại một lần nữa tự sát không thành.Giang Hành, anh có biết không? Cậu đã mơ một giấc mộng, trong mộng anh không còn yêu cậu nữa.Ti tiện như cậu, tham lam như cậu. Đáng thương như cậu, chân thành như cậu.Cậu yêu Giang Hành.…
-Tiêu đề: Nhiều phụ huynh của Tsunayoshi Sawada.-Author: savannahamminga.-Nội dung: Tsuna, khi được một tháng tuổi, đã được Kawahira / CheckerFace chọn, là một loại Trị liệu để sớm trở thành Arcobaleno và Bermuda. Đây là câu chuyện về khoảng thời gian một năm anh ấy có với mỗi người trong số họ và nó sẽ ảnh hưởng đến Tương lai của anh ấy như thế nào. AU Nơi mà Tsuna được Arcobaleno nuôi dưỡng trong một năm. Anh ấy có một tháng ở giữa với Nana. -Xếp hạng: T cho chửi thề và trên tất cả Arcobaleno-ness.-Sắp xếp: Gần đây tôi đã ở trong một loại funk. Vì vậy, đây là một câu chuyện mới, nó nhẹ nhàng và một cốt truyện tôi đã có trong đầu kể từ 12:00 trưa hôm nay. Tôi đã có ý tưởng trong khi hát Romeo và Cinderella phiên bản jubyphonic khi tắm trong khi sử dụng lưới tắm dài được xử lý của tôi như một micro. XDTôi sẽ không thể cập nhật vào tất cả các tuần tới. Chồng sắp cưới của bạn tôi đang tốt nghiệp trại khởi động ở Georgia. Tôi đã không nhìn thấy anh ta kể từ ngày lễ. Tôi không thể đợi!Đối với câu chuyện này, Arcobaleno sẽ bị nguyền rủa khi Tsuna lên 10, vì vậy họ chỉ ở dạng bị nguyền rủa trong bốn năm khi Tsuna được chọn làm Decimo. Tôi đã di chuyển lên dòng thời gian của họ một chút để phù hợp với điều đó.-Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi không sở hữu KHR.…
Nổi hứng nên làm chơi Text ngắn cho những đoạn tin nhắn vô tri Đố mọi người tên fic dịch ra có nghĩa là gì???Nếu ai coi phim BL thái nhiều sẽ biết áKo được mang fic đi đâu nhé…
MT : các mỹ nhân công tranh dành tráng tráng ngốc x tráng thụ zú bự mông to múp bé tráng xuyên thành nv quần chúng cũng một phần là phản diện bị máy anh công của bot9 giết tàn sát ai dè bé nó ở nông thôn đg lm nông hăng say thì bị hệ thống mất dạy cko xuyên luôn vào truyện dream boylove 1 thụ đa công các kiểu nghe hệ thống nói mà tráng tráng ngốc lại chả hiểu gì chỉ biết ngơ ngác nhìn hệ thống giải thích cko mình hiểu.Tráng tráng không muốn làm cái việc vớ vẩn này đang cày ruộng hăng say mà bị xuyên cmn luôn!…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…