|Panacea| Beat:D
Tớ lớn lên chẳng thể trở thành ánh trăng của chính mình.. Gặp được cậu là tia hy vọng duy nhất cứu rỗi cuộc đời tớ..Cậu.. mãi là ánh trăng mà cả đời tớ theo đuổi 🌙…
Tớ lớn lên chẳng thể trở thành ánh trăng của chính mình.. Gặp được cậu là tia hy vọng duy nhất cứu rỗi cuộc đời tớ..Cậu.. mãi là ánh trăng mà cả đời tớ theo đuổi 🌙…
Thể loại: Học đường, hiện đại, SE.Trích đoạn:"Tao là Nhật Minh, mày là Minh Nguyệt, theo công thức cộng vecto thì chẳng phải là sẽ thành Nhật Nguyệt à? Mặt trăng và mặt trời, lãng mạn mà, đúng không?""Mày học ở đâu đấy?""Tao học ở đâu được? Tao nói sự thật, công thức toán học đã được công nhận. Bởi vì tao với mày vốn thuộc về nhau.""Thuộc cái đầu mày, mặt trăng với mặt trời mà thuộc về nhau à?"Nó xị mặt không nói.Tôi thầm nghĩ, đã là mặt trăng và mặt trời, có thể đến với nhau hay sao? Bởi lúc mặt trăng biến mất cũng là lúc mặt trời xuất hiện.…
- tớ vẫn sống, vẫn cảm nhận được nỗi đau và cũng biết đến tình yêu và hình dung ra hạnh phúc. Những điều đó tớ đều muốn bày tỏ cho người đi cùng tớ năm tháng thanh xuân ấy.- Em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cái nụ cười ấm áp ấy của em đã sưởi ấm mùa thu lạnh lẽo trong tôi. Kể từ giây phút em gọi tên tôi, tôi đã khắc ghi rõ hình ảnh em trong trái tim chưa từng được sưởi ấm này, và cũng là từ khoảnh khắc ấy, em trở thành trân quý cuộc đời tôi, là người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng, muốn hết lòng bảo vệ em, muốn dành hết những gì mình có, vì em.…
"Nhìn cái cặp đôi chim chuột đó kìa, thích nhau thì yêu nhau luôn đi chứ việc gì phải mập mờ mãi thế? Rảnh à?" "Đúng thật, nhìn ngứa cả mắt!"Trâm nghe Huy đang khẳng định lời nói của nó là đúng cũng có hơi bất ngờ, mặc dù nó cũng muốn có một người thấy thế giống nó. Ây chờ chút, Trâm với cậu bạn này có vẻ tâm đầu ý hợp ấy nhỉ."Ê Huy, mày cũng thấy thế đúng không? Nhìn chúng nó tán tỉnh nhau mà tao thấy mệt dùm!""Người anh em à, hình như tao với mày hợp nhau đấy." Huy quay sang nhìn Trâm với đôi môi cười nửa miệng, đôi mắt long lanh của nó đảo sang nhìn Trâm cùng đôi lông mày hơi nhếch lên, trông rõ đểu.Trâm hơi khựng lại trước khuôn mặt này của Hoàng Gia Huy, khuôn mặt đẹp trai tuyệt tác này đang nhìn nó. Trâm mấp máy miệng, mở cánh môi đỏ hồng, bóng mịn do bôi vaseline và cất giọng nói ngọt ngào:"Hợp đéo gì?"_Đây là tác phẩm đầu tiên của mình và cũng là lần đầu tiên mình thử sức với việc viết tiểu thuyết. Do vậy nên vẫn còn nhiều thiếu sót, văn phong và câu từ có chưa hoàn chỉnh mong mọi người bỏ qua. Nếu cậu có đọc truyện của mình thì có thể cho mình xin vài góp ý nho nhỏ để mình cố gắng cải thiện và làm tốt hơn._Cảm ơn các cậu đã đọc bộ truyện này rất nhiều và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Văn án :Nguyễn Chi Yến là học sinh trường Trung Học Phổ Thông TPQ.Cô vào tuổi mười sáu đầy ảo mộng và lạc lõng. Buổi lễ khai giảng, trời oi bức, Nguyễn Chi Yến lần đầu gặp anh.Anh tựa như ánh sao len lỏi giữa màn đêm, mang theo sức sống của tuổi thanh xuân. Anh là Trần Trọng Vĩ _ thủ khoa khối A. Cô thích Trần Trọng Vĩ, nhưng chưa từng dám bước vào cuộc đời người ấy.*Chúc Trần Trọng Vĩ mãi mãi hạnh phúc, vạn sự bình an, Nguyễn Chi Yến yêu anh.…
Liệu chúng ta sẽ ở bên nhau hay chỉ vút qua đời nhau trong thoáng chốc.Dù bây giờ hai ta có thật lòng yêu nhau thì chắc gì sau này tấm lòng còn nguyên vẹn?…
Thư Nhiễm không thích yêu đương với người chung trường, đặc biệt là chung lớp. Vì khi chia tay ngại ngùng, khó chịu lắm luôn ý. Nhưng mà biết sao được, ghét của nào trời sao của ấy mà. Nhưng mà thật ra cô thấy... cũng không ghét lắm đâu. Cái tên Trịnh Gia Tường này, cũng có chút khiến cô vừa lòng đấy.…
Khi bóng tối trong trái tim anh mới tan đi, bởi sở dĩ em là ánh sáng muôn màu muôn vẻ trong ký ức không vẹn nguyên. Đôi lúc anh muốn trở lại thành đôi ta của quá khứ, không cần sô bồ đập lên những vỉa hè nặng trĩu mà trở về. - ước tính 20 chap -…
Thanh xuân là gì?Thanh xuân là tuổi trẻ, là kỷ niệm, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người.Còn đối với tôi Thanh xuân chỉ gói gọn có cậu!Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất có lẽ là 18Nhưng vì có cậu nên độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của tôi là 17 .TRÍCH ĐOẠN:-"Tao suy em đến điên dại nhưng suy cho cùng vẫn là yêu em"-"Trai Hà Nội đúng là nghìn năm văn vở mà" -"Nhưng tao lại trọn đời yêu em!"LƯU Ý:Truyện được lấy bối cảnh học đường nên sẽ khó tránh khỏi những từ chửi tục, nhạy cảm nên nếu ai cảm thấy không thích thì có thể không đọc ạ!Và mọi người có góp ý thì cứ tag thẳng vào truyện nhéBìa cre:Foodly illustration_edit by JislinaThời gian ra chương:Tuỳ cảm hứng của con tác giả…
Thể loại: ngôn tình hiện đạiWarning:- Truyện viết cho vui nên sẽ không có thuần phong mỹ tục, đọc không hợp thì out, có gì vô lý mong mn góp ý kiến chứ đừng chửi tại t đọc cmt xong t ovtk lắm.- Truyện < 50 chap vì t lười ra chap mới. Mô tả: Vì đang trong quá trình ra chap nên t hơi lười viết description, nao có thời gian rảnh hoặc full thì sẽ up.OK, cứ tạm v đã. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (╯3╰).…
Ai nói trời ngày hạ không thể ngắm sao? Ai cho rằng hạ đến chỉ mang cái nắng oi ả? Họ sao mà biết mùa hạ ấy, đã đưa em đến với anh. Tác giả: cqzWattpad: chauanh21021808…
1. Có một người tôi thíchCậu không tài giỏi, cũng chẳng xinh đẹp.Cậu chỉ đơn giản là một người mà tôi thương...!2. Thanh xuân của tôi rực rỡ thế này, đều nhờ có cậu.Cậu, một chàng trai bình thường, với người khác,Nhưng rạng ngời, trong mắt tôi.…
"Tiếng ve sầu kêu không dứt, mùa hạ vẫn còn đó. Người người dành thời gian đi du lịch. Còn nó nằm dài ở trên giường lướt smartphone, nó lăn qua lăn lại một cách lười biếng. Sau một vài phút thỏa con mắt trước chiếc điện thoại. Nó tắt máy, hướng người về phía chiếc ti vi lớn. nó thực hiện động tác xoay cổ rồi bật ti vi lên xem phim. Và nó là tôi, Mai Kim Thủy Tiên đây...."…
"Mày có thích tao không?""Không. Tao yêu mày!"…
Trong một đêm nào đấy, tớ đã muốn viết để kể lại câu chuyện của bản thân. Một số chi tiết là tớ tự kết vào truyện, bối cảnh lấy từ trường thpt tớ đang theo học nhưng đổi tên và đổi một số điều nho nhỏ để có thể giống với các trường thpt hiện nay. Văn phong có thể cụt ngủn hay tục tĩu một chút, vì tớ không giỏi văn và có chiếc mỏ rất hỗn=)). Tính cách nhân vật và tình huống chỉ giống 50% câu chuyện của tớ thôi.Cũng là lần đầu tiên viết truyện, có một vài chỗ bị thiếu logic một chút, mong mọi người bỏ qua cho 🤍.Chúc các bạn đọc một ngày thật tuyệt vời!!!…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
"Liệu sự đợi chờ của em có phải là vô nghĩa...?"Nhiều năm trước, Nhật Hạ thích một người nhưng không dám nói ra, đâu biết anh ấy cũng đã dành trọn trái tim của mình cho nó từ lâu. Đến lúc phải bùi ngùi chia xa, nó mới hiểu rằng anh cũng thích nó. Nó không nỡ để anh rời đi, nhưng vẫn cam lòng đợi chờ anh suốt 6 năm ròng rã.__Chỉ là được viết ra khi tớ đang nhớ crush.Truyện còn chưa hay, các tình tiết sắp xếp chưa hợp lí và câu từ, cách miêu tả còn lủng củng, sơ sài, khó hiểu, mong được mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ.Ngày viết: 20/02/2024Ngày đăng: 25/02/2024Truyện có mặt trên: wattpad, rookies, noveltoon…
"Bạn của anh trai, nghe hay ho thật". Thanh Quỳnh liếc mắt sang nhìn tôi, trên gương mặt hiện lên ý cười. Tôi biết nó nhắc đến ai, An Vũ đang ở ngay trước mắt tôi. Anh ấy dưới ánh chiều tà, nở một nụ cười nhạt rung động lòng người. Tôi gặp anh ấy vào một ngày hạ, khi chút ngái ngủ của chàng trai còn vương trên khuôn mặt. Vốn không thích mùa hè nhưng bởi vì anh ấy mà trở nên yêu thích. Hạ tới, em vẫn luôn thích anh.…
"Cậu đến bên tôi vào một ngày hạ.Trúc HạTựa như làn gió mùa hạ thoảng quaMơn mởn và nhẹ nhàng.""-Hình như, tôi chưa nói cái này cho cậu bao giờ nhỉ?-Nói gì cơ?-Với tôi, Hạ luôn là hạ của Dương, còn Dương sẽ mãi là dương của Hạ."…