Tôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm áp của nó. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Tùng lộ ra sự đau lòng, nó cất cái giọng chua xót lên thỏ thẻ :" Tao thật sự rất tốt, sẽ không khiến mày phải đau lòng đâu. Thùy Dương xem xét đến tao một chút nhé ? "…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần.Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất.Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần.Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy.Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
Hơn một năm trước, Khánh Quỳnh nghe thiên hạ đồn cậu bé Hoàng Anh nhút nhát, hơi bị dè dặt với crush của mình. Chúng sinh thiên hạ nói, cậu bé ấy không dám tỏ tình với crush, sợ crush không thích mình, tỏ tình xong không được đồng ý còn mất tình bạn đang có nữa.Sau khi Khánh Quỳnh gặp lại, cậu bé Hoàng Anh vì sợ mất tình bạn đẹp với crush mà không dám tỏ tình không còn nữa, chỉ còn lá cờ đỏ rực, chói loá mang tên Nguyễn Lê Hoàng Anh.Crush quốc dân khối 11, đẹp trai, học tốt lại biết chơi: Hoàng Anh.Thiếu niên lãng tử đào hoa, lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt làm tiền đề của cuộc sống: Nguyễn Lê Hoàng Anh.Hồ Anh nhân danh người tiếp xúc với hotboy khối 11 sớm nhất, lại nhiều nhất, coi như có chút hiểu biết. Cô nàng đứng trước mặt Khánh Quỳnh, giơ ba ngón tay lên thề thốt:"Chỉ cần mày dám đâm đầu vào thằng trời đánh kia nửa bước tao cũng dám đâm đầu vào tường cho mày xem."…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
-Mùa hè là gì?. Nó không chỉ là tiếng ve sầu, những cơn mưa bất ngờ, và là một mùa nóng nực. -Mà mùa hè còn là những cuộc gặp gỡ với người mà mình thương nhất, là những hồi ức kỉ niệm khó quên!.Ngày viết 18/2…
"Khánh An, Kén An của tớ, đợi mãi cũng đợi được đến ngày cậu trưởng thành rồi. Có muốn suy xét một chút không? Nể tình tớ tốt với cậu như vậy, cưng chiều cậu như vậy, cho tớ cơ hội thăng chức từ thanh mai trúc mã thành bạn trai có một không hai đi?"…
Độ tuổi phù hợp: 16+"Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?""Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?""Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."…
GIỚI THIỆU: Lý Minh Ánh là một học sinh chăm, ngoan đúng nghĩa. Ánh không mảy may nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, đối với nó những cảm xúc nhất thời ấy đều vô nghĩa. Đến một ngày, Minh Ánh nhận ra trái tim nó bị xao động, rung rinh trước một người.Cùng theo dõi xem Minh Ánh sẽ làm gì để thoát ra khỏi nhưng rung động ấy nhé!___________________P/s: Tớ tự cảm thấy văn phong của mình chưa được trơn tru, mượt mà lắm nên nếu mọi người thấy chỗ nào có vấn đề thì nói với tớ, tớ sẽ cân nhắc và sửa chữa.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!(11/11/23)…
Mùa hạ không chỉ mang cái theo cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy da thịt mà mùa hạ còn mang cậu đến , chàng trai tớ yêu[Trích]"Ê , mày thích cung hoàng đạo nào vậy"Vân Hy nằm dài ra bàn , quay đầu nhìn chàng trai đối diện hỏi"Tao thích bọ cạp tháng 11" Nhật Khang đang ngồi cạnh cửa sổ , những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt chàng trai đang mỉm cười trìu mến với cô gái trước mặt"Tại sao" Vân Hy nghi hoặc hỏi lại"Tại vì mày là bọ cạp tháng 11 , mọi thứ về mày tao điều thích" Nhật Khang vừa nói vừa xoa đầu Vân Hy…
Trích đoạn:Ngước nhìn bầu trời xanh mát mùa hạNắng vàng rải dài trên phố người quaNụ cười rạng ngời luôn mang trên môiCho dù tháng năm giông bão kéo đến.Làm sao để tớ quên được ?Ngày mà tim tớ loạn nhịp vì cậuGió hạ mang theo lời yêu thầm thìNhưng chẳng thể nào ghé vào tai cậuLòng tớ chẳng đủ cam đảm để nói lời yêuCó duyên ta sẽ gặp lại,Chúc cậu một đời an nhiên.__Cre bìa: Pinterest.…
Tên gốc: 听说你很难追 Hán việt: Thính thuyết nhĩ ngân nạn truyTác giả: Giác Sơ - 觉初Tình trạng bản gốc: Hoàn 24 chương (23 chương chính truyện + 1 ngoại truyện)Tình trạng bản edit: Hoàn Edit/ Beta: Tài khoản này đã bị khóa Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, học đường, 1x1, chủ thụ, tình cảm, SENhân vật chính: Giang Tự (công) x Tạ Hoài (thụ)BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ XIN ĐỪNG RE-UPKHÔNG CHUYỂN VERLần đầu edit không tránh khỏi những sai lầm, mọi ý kiến của mọi người sẽ được tiếp thu ạ, mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ🥺…
Tag: Original, hiện đại, HE, ngọt ngào, sinh con (? thấy để tag mà chả thấy sinh đẻ ở đâu), học đường, nhẹ nhàng, truyện ngắn, 1v1, ABOTác giả: Thiển Mặc Li ThươngNguồn: https://www.jjwxc.net/LƯU Ý:Thụ: bé cưng trắng trắng mềm mềm, ngọt ngào - Ôn Hi (O)Công: chỉ dịu dàng với mình thụ (chứ hẳn là không lạnh lùng với người khác) - Tần Diệc Hứa (A)Truyện về tình yêu tình báo tuổi học trò nhẹ nhàng thôi.Bản edit mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không chuyển ver hay đưa nó đi đâu khác. Mình dùng rất nhiều công cụ dịch hỗ trợ như GG trans, QT, Wikidich nên không dám đảm bảo đúng hoàn toàn nghĩa tác giả muốn truyền đạt.…
Thanh xuân của tớ thật may mắn khi được gặp cậu, người mà luôn mang đến cho tớ niềm tin, luôn bên cạnh tớ những lúc tớ cô đơn, không nơi nương tựa. Dù có ra sao hay như thế nào, thì bản thân tớ cũng chân thành cảm ơn cậu! Đăng Khoa cậu có biết rằng đối với tớ, cậu như ánh ban mai, như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Sẽ có lúc vì sao ấy tỏa sáng khắp 1 vùng trời, nhưng cũng sẽ có lúc chẳng thấy xuất hiện. Cũng giống như cậu vậy, lúc thì vui vẻ, hoạt bát, cũng có lúc thì cáu bẩn, ỉu xìu. Nhưng dù có thế nào thì cậu hãy nhớ Bảo An này sẽ luôn bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu suốt cuộc đời!…
17 năm chưa một mối tình đầuCâu chuyện của chàng học bá điển trai Park Jimin và cô nữ sinh tài giỏi Min Ji Ah sẽ như thế nào? Rốt cuộc họ có đến được với nhau không? Năm học cuối cấp của hai người họ sẽ phải trải qua những gì?❌ KHÔNG CHUYỂN VER ❌ KHÔNG EDIT ❌…