"- anh không đau lòng sao?- có, nhưng anh sẽ không khóc.- tại sao chứ, anh cứ khóc đi - nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ anh nín? anh yếu lòng trước thì ai sẽ bảo vệ em?- đúng vậy, em không thể bảo vệ được chính mình, thì đến cuối cùng, em vẫn đang nhìn anh ấy tuyệt vọng từng ngày thôi!!""because i love u every...?"- kết : HE ( ngọt lịm lìm lim cùng chút suy )- tag : yoonmin- tác phẩm đầu tay của meeiueemmong mọi người enjoy chiếc fic này và iu thật nhìu nhé, cảm ơn mọi người 🥹🫶🏻nhớ vote cho tui nữa nhaaaaaaaaa ~…
Văn án:Tuy nói soái ca vận khí đều sẽ không quá kém, nhưng Giang Nhứ luôn cảm giác mình điểm rất lưng, nghèo coi như xong, còn mù.Lúc học trung học, có một cái ngốc x đuổi hắn trọn vẹn hai năm, đem Giang Nhứ một cái thẳng nam ngạnh sinh sinh cho uốn cong .Ngốc x các phương diện đều rất tốt, dáng dấp đẹp trai, thành tích ưu, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, nhưng Giang Nhứ cùng hắn nói chuyện hai tháng liền trực tiếp Say+goodbye .Cố Khinh Chu: Vì cái gì?Giang Nhứ: Bởi vì ngươi nghèo.Nhưng mà nhân sinh khắp nơi là cẩu huyết.Cẩu huyết là cái gì? Cẩu huyết chính là đương chia tay về sau, các ngươi tại đầu đường gặp nhau lần nữa, hắn chạy BMW i8, mà ngươi đạp hai vòng tự hành.Giang Nhứ: Ai u ta đầu gối a! Ai u bắp chân của ta xương a! Ai u ngươi không cho cái mười vạn tám ngàn hôm nay đừng nghĩ đi a!Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra tiền nhiệm tấm kia giống như đã từng quen biết mặt, đối phương tháo kính râm xuống, đem nằm tại lớn trên đường cái giả chết Giang Nhứ từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, vui vẻ.Cố Khinh Chu miệng giống nhau đã lại thiếu lại độc: "Giang Nhứ, không có ta, ngươi bây giờ làm sao lẫn vào thảm như vậy?"Giang Nhứ: ...Rất tốt, năm đó hắn thành công bỏ qua một cái điệu thấp phú nhị đại.Tránh sét: Không đề nghị công khống thụ khống các loại khống nhập, thật đơn giản tiểu cố sự, không xoắn xuýt, ta tùy tiện viết, mọi người tùy tiện nhìn, vui vẻ là được rồi, không thích điểm xiên.Tên du thủ du thực công x ác miệng ngạo kiều thụNội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên g…
Tác giả: Trúc Hân Khuynh ThànhNguyên tử cẩn: Ta đi ở thoát đi vận mệnh trên đường, lại cùng vận mệnh không hẹn mà gặp Vũ Văn hộ: Ở thế giới này, ta không bảo vệ chính mình ai bảo hộ ta, làm không được làm ai vì ta đau lòng, ta chỉ có thể một người học được tàn nhẫn. Đừng nói ta thay đổi, biết có một câu sao? Bái ngươi ban tặng…
maybe OOC, lệch nguyên tác. kaiser tức điên, ness tổn thương, rin tuyệt vọng, chigiri choáng váng. bachira meguru, yên nghỉ.- WARNING!!: ngôn ngữ thô tục, chứa yếu tố bạo lực học đường, tự tử và giết người cân nhắc trước khi đọc!!…
Orm Kornnaphat trong lúc đi ngang qua sân bóng liền bị một quả bóng rổ đập trúng đầu mà té xỉu, quá là mất mặt đi. Cô khi nào mà yếu ớt đến vậy? Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả cảm giác mất mặt kia. Thế quái nào cô chỉ bị bóng đập trúng đầu thôi mà mở mắt ra liền từ thiếu nữ 18 tuổi lại biến thành bà mẹ một con 28 tuổi? Khiếp sợ hơn nữa cô lại là vợ của một cô gái. Chưa nói đến việc kẻ tự xưng là chồng của cô kia cư nhiên lại là kẻ mà cô chán ghét nhất cũng là tình địch của cô - LingLing Kwong.…
Văn ánTác phẩm: Thiểm Quang Nhất Kiếm , tên gọi khác: Thiểm Hà Ngã NhãnTác giả: Vô Lương Quý PhiEdit: Ramie PhạmNgười đời ai nấy đều mờ mắt mới đi yêu kẻ chẳng hề yêu mình, chỉ duy có nàng-Lôi Tư Nhiên-lại trái ngược hoàn toàn.Thân là ái nữ duy nhất của Vô Cực Sơn Trang, lại là hòn ngọc quý trên tay Võ Lâm Minh Chủ Lôi Vô Cực, nàng vốn dĩ có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.Thế nhưng, trời sinh nàng cố chấp, nhất mực si mê thiên hạ đệ nhất kiếm-Tuyết Nhai. Chỉ để được thấy hắn một lần, nàng không tiếc trộm rời khỏi nhà, lặn lội đến Thưởng Kiếm Đại Hội. Nào ngờ, đổi lại chẳng phải một ánh mắt ôn nhu, mà là một kiếm lạnh lẽo xuyên qua con ngươi, vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của nàng.Một lời yêu thương còn chưa kịp thốt, nàng đã hóa thành kẻ bị ruồng bỏ.Lôi Tư Nhiên không cam lòng.Từ yêu sinh hận, từ hận hóa thành cuồng nộ, nàng mượn danh Võ Lâm Minh Chủ Lệnh, rải lời khắp thiên hạ, phát thiếp khiêu chiến, thề rằng-Nếu không thể có được Tuyết Nhai, liền khiến kiếm đạo của hắn vĩnh viễn diệt vong!…
Nói trước, t không dịch, t chỉ edit lại từ đạo quán, nhưng có vài chương thiếu thì t tự dịch lại từ convert. Bản edit của t (tên nv, tôn danh, tên danh sách,...) t đều dựa theo bản dịch trên Hako, có vài cái bên đó chưa dịch tới thì t tự sửa theo ý t thôi, và vì là bản dịch cho chính t, phục vụ cho chính t, nên ai thấy không hợp, không thích thì out đi, ra chỗ khác đọc, t không cần chúng m đọc thêm, vì t không tạo bản edit này để phục vụ chúng m =))…
Tên gốc: Tài Tử, Giai Nhân, Thứ Khách Hòa Công Chủ - 才子、佳人、刺客和公主Tác giả: Dạ Thư - 夜书Tình trạng: Đã hoàn thành + đã editĐộ dài: 5 chươngThể loại: truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, hài hước, tình cảm, ngọt sủng, HE, cung đình hầu tước, ngôi thứ baGiới thiệu truyện:Giai nhân ở thành Đông đã đến tuổi thành thân, được cha mẹ gọi vào nhà chính.Cha nàng ân cần giảng dạy. Xích đu ở hậu viện đã dựng xong rồi, hai nha hoàn khỏe mạnh cũng đã tìm được rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nàng đều phải ra hậu viện chơi xích đu, để rồi gặp một tài tử đang ngâm thơ phía bên kia tường, vừa thấy đã thương, sau đó cùng hắn trốn nhà ra đi. Xong xuôi hết kịch bản này thì coi như đã gả làm vợ người ta.Giai nhân hoang mang ngơ ngác: "Xích đu? Tài tử? Bỏ trốn? Kịch bản này ở đâu ra?""Hí kịch đều viết như vậy mà. Tiểu thư khuê các người nào cũng làm theo như thế."Ồ, tất cả tiểu thư khuê các đều phải làm như vậy sao? Giai nhân tấm tắc lắc đầu: "Vậy ta không làm tiểu thư khuê các. Ta thích Vương Nhị làm thợ mộc ở hậu viện. Hắn điêu khắc con khỉ còn giống khỉ hơn cả khỉ. Ta muốn sinh khỉ con cho hắn!"Thế là giai nhân bị cha mẹ cấm túc trong phòng.Vương Nhị sơ ý làm hỏng xích đu. Giai nhân lấy ra tay nải chuẩn bị từ trước, đắc ý mà cười: "Xích đu hỏng rồi, ta không thể cùng bỏ trốn cùng tài tử. Chỉ đành để ngươi dẫn ta đi trốn vậy."Vương Nhị gãi gãi đầu: "Vậy cũng được."Thế là giai nhân và Vương Nhị trốn nhà ra đi.Cảnh báo: Đây là một câu chuyện hết sức vô tri, cần bỏ não ra trư…
Tác phẩm: Xuyên thành tàn tật đại lão vai ác tra thêTác giả: Lý Tư NặcPhi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 11824 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 22746 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 36376 Văn chương tích phân: 856,721,024Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngHệ liệt tương ứng: Vất vả cần cù gieo một thân câyTiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 801777 tựBản quyền chuyển hóa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngTác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩmTag: Nghiệp giới tinh anh Hệ thống Xuyên thư Chữa khỏi Cưới trước yêu sauTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trình Tinh, Khương Từ Nghi ┃ vai phụ: Thẩm Tình Tuyết, Cố Thanh Thu ┃ cái khác: Đã kết thúc văn 《 dư ngươi sớm sớm chiều chiều 》《 ánh trăng đảo 》 nhưng tể!@tnd…
Nói thích mình, mà lại bỏ mình. Tay cũng đã nắm rồi, tại sao lại buông lơi?... Lee Cheong San, cậu là đồ đáng ghét. Trước giờ cậu vẫn luôn là đồ đáng ghét.Nếu cậu đói, cậu có thể cắn mình. Nếu cậu khóc, mình sẽ lau nước mắt cho cậu. Choi Nam Ra, mình sẵn lòng làm tất cả vì cậu. Làm ơn, hãy trở về với mình...Note: Tất cả nhân vật và nội dung của mùa 1 All of Us Are Dead không thuộc về mình, mà thuộc về Netflix. Tuy nhiên, tuyến nhân vật và phần nội dung được phát triển trên cái nền của mùa 1 trong bộ fanfic này thuộc về mình. Dẫu cho còn sơ sài và non nớt thì đó vẫn là sản phẩm sáng tạo của mình, rất mong mọi người tôn trọng.…
Tác giả: 皎月轻云Link gốc: https://jiaoyueqingyun.lofter.com/?page=6&t=1562146019209Thể loại: Cổ đại, ABO, bối cảnh theo nguyên tácCp: Nhiếp Hi (chính) - Vong Tiện (phụ)⚠ CHÚ Ý: TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!!!! Nguồn của bìa: https://nekoling-miling.lofter.com/post/1cf9096a_111d9f9b…
Tất cả sắp chấm dứt.Đến ngay cả phút cuối cùng vẫn không ai có thể nhận ra vị trí của người còn lại trong tim.Sự hành hạ và giam hãm vô cớ tạo một hình tượng quỷ dữ quá lớn để biết rằng cô ấy chiếm bao nhiêu kí ức trong cuộc đời cô.Người em gái sống nhiều năm bằng máy móc nhân tạo che lấp mất lí trí và tâm hồn khiến cô không còn nhận ra kẻ thế thân ấy quan trọng thế nào. Sẵn sàng hành hạ tù nhân tội nghiệp vì mất đi chỗ dựa cuối cùng, cô trở nên tuyệt vọng.Đến khi nào họ vẫn luôn tìm thấy tình yêu luôn hướng về nhau, dù hiểu lầm và đau khổ.Họ sẽ chấm dứt tất cả chứ?Hay làm lại từ đầu?- "Đừng chạm vào người tôi." - Tôi lại hét lên, hất những ngón tay cô ra khỏi người mình. Tôi ôm đầu ngồi xuống khi sợi dây xích căng ra hết cỡ. Bất lực để Bae Joohyun ôm tôi vào lòng.------------------------Author : CodeXdriverEdit : Linhmi2910…
Tác giả: AnhAnhTóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!!- Tình yêu nồng nàn đắm say của hắn dành hết cho ma pháp rồi. Hắn chỉ phù hợp làm đối tượng tuyệt vời để ngắm nhìn từ xa thôi. Xét về ngoại hình, hắn đúng chuẩn là người thương của biết bao nhiêu thiếu nữ đấy nhưng làm ơn hãy nghĩ về phần nội tâm bên trong trước đã!!! - AAAA!!! Bên trong u ám như vậy làm sao sau này hắn có thể trở thành người chồng, người cha tốt được chứ?!!! Hắn không cần mối quan hệ tình cảm ràng buộc đâu. Hắn coi nó như thứ dư thừa làm vướng chân hắn đó." Ôi.... Merlin. Tôi thề rằng lời khuyên của tôi xuất phát từ toàn bộ tấm lòng chân thành mà tôi có nhưng làm sao tôi có thể lường được mình đã làm ơn mắc oán rồi." Việc hằng ngày đón nhận những ánh mắt đầy ý vị sâu xa khiến tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi thậm chí còn phải sống trong run sợ mỗi lần vô tình chạm mắt với nhân vật chính trong câu chuyện trên- Tom Riddle. Hắn là kẻ cực kỳ dễ mang thù. Điều này làm tôi cảm nhận sâu sắc rằng những ngày tháng yên bình của tôi ở Hogwarts đã kết thúc.... (ಥ﹏ಥ)" Merlin...xin hãy phù hộ để tôi còn sống đến khi tốt nghiệp"…
thật may mắn vì ta đã gặp nhau thật may mắn vì tớ có thể trở lại thật may mắn vì ta lại có thể ở cạnh nhau đó là duyên phận không thể chối bỏ,người có tình sẽ quay lại với nhau. 3 năm tuy không dài nhưng thật không tưởng có thể tưởng được ta còn có cơ hội cạnh nhau. cảm ơn tạo hoá đã mang ta về bên nhau.⚠️ warning : truyện viết theo lowercase nên đừng bắt bẻ tại sao không biết hoa tên nhân vật.…
Trọng sinh chi ôm cái kim đùi tác giả: Thanh nha đậu đỏKhông hôn dư nữ Lâm Triệu Tình ngoài ý muốn tai nạn xe cộ về tới ngũ tuổi thời điểm.Trọng hoạt nhất thế, nàng muốn quá hảo cuộc sống của mình, di bổ quá khứ tiếc nuối, nhượng toàn gia đều có thể hạnh phúc đứng lên.Nhưng là cái kia ai, chẳng lẽ liền không thể liền hảo hảo đương cái kim đùi, đương cái trong sạch tiểu trúc mã sao... vì cái gì còn không nguyện ý gả cho ta ta, sợ bà tức quan hệ chỗ không hảo... mẹ của ta từ tiểu nhìn ngươi lớn lên, ngươi so với ta còn giống thân sinh. kia, ta đây sợ cùng cô em chồng ở chung không hảo... ngươi là nàng ân nhân cứu mạng, nàng bắt ngươi đương cái thế anh hùng, khi còn bé còn nói muốn gả cho ngươi. ta sợ cùng... Lão công ở chung không hảo... Gia bạo... Bên thứ ba cái gì... người nào đó vò đã mẻ lại sứt.Nam nhân đầu đầy hắc tuyến, một tay lấy nàng khiêng đứng lên, trực tiếp bôn dân chính cục đi.Hắn thật sự là sủng nàng quá lợi hại, hiện tại nên chấn một chút tương lai phu cương.(1V1, ngọt sủng vô ngược, song trọng sinh ngọt ngào hằng ngày)Nhãn: Dư nữ chuyên tâm bình thường sinh hoạt độc sủng trọng sinh=============…