Tác giả: 凡俗人 - Phàm Tục NhânThể loại: cổ trang, sinh tử văn, thâm tình công x thâm tình thụ, ngược tâm nhẹ, HEEditor: Sakura TrangNguồn : https://tuyetvudalau.wordpress.com/2021/06/01/tieu-thanh-nhap-nhi-muc-luc/Văn ánBa năm đổi lấy tương tư dài đằng đẵng, bảy năm đổi lấy cái nắm tay đi đến cuối đời, thật tốt ~…
Từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã nghĩ cậu là một con người rất kì lạ. Cậu luôn giúp đỡ người khác mà mặc kệ bản thân mình có chịu thiệt thòi hay không. Lúc nào cũng nghĩ cho mọi người đến mức bị người ta lợi dụng mình cũng không biết. Anh thắc mắc cậu có phải người hay không mà ngốc nghếch đến như vậy? Và cũng chính sự lương thiện trong sáng ấy đã khiến cho anh từ một người trầm tính ít nói phải rung động vì cậu.Tg: Nếu ai ko thích ship như vậy hoặc dị ứng thì xin thoát ra nhé và ko có nhu cầu nhận gạch đá.…
Cô nàng Tuyết Nghi là một cô gái tính cách vui vẻ , thích giúp đỡ mn . Cô làm trong một công ty thời trang về những bộ trang phục truyền thống của nước cô ( Trung Quốc nha ) . Cô làm rất giỏi . Bao nhiêu bản thiết kế khó cô vẫn làm tốt như thường. Là một nhà thiết kế trẻ đầy tài năng cô luôn b ra những bản thiết kế có 1-0-2 . Mọi thứ đã thay đổi cho đến một ngày. Một ngày kia cô trên đường sau khi tan sở , đứng gần vạch trắng cô nghĩ gì đó rồi cắm cúi đi không để ý đang là đèn đỏ . 1 chiếc xe tải lao tới do bất ngờ có người đang đi qua lao thẳng tới cô. Cô chỉ kịp quay xang nhìn rồi hét lên 1 tiếng AAAA.... dõ to rồi ngã xuống đất . Đang hôn mê cô chỉ thấy có. người tới chỗ cô hỏi han. Cô chỉ thấy được đến đó thì ngất đi ......... Mình chỉ viết đến đây thôi . Đế tăng thêm sự bí mật cho câu chuyện nha . ^ _ ^…
Nguyệt Thu là nữ sinh 18 tuổi, đang ôn thi vào Đại học Thanh Hoa. Chuyện sẽ rất bình thường, nhưng cô lúc đó không nghiêm túc học bài. Cô vừa học vừa xem...boylove.Một anh chàng 28 tuổi tên Lâm Tân đang đi làm kiếm tiền, xui xẻo làm sao anh lại xuyên vào truyện do chính anh viết.Tên: Du Ngoạn Giang Hồ Cùng Hệ ThốngThể loại: cổ trang, tiên hiệp, kinh dị, đa cpTác giả: Bát Bảo ( Tuyết Vũ Lạc Diệp)Đôi lời từ tác giả: tôi đã từng đăng bộ này, nhưng đã xóa, bây giờ tôi đăng lại, mong mọi người ủng hộ nha, có thể truyện ra hơi lâu, và tôi thích comment của mn lắm, cho tôi biết mn nghĩ j về truyện của tôi nhé. Có thể khúc đầu truyện của tôi không hay, nhưng về sau cõ lẽ mn sẽ thích.…
Không phải ám hắc bổn hoàn nhị tay bổn hoànTuy rằng như thếNhưng thẩm thẩm nói nàng hôm nay cũng thực tâm mệtNgẫm lại vẫn là bổ sung hạ: Bởi vì nhập hố thực muộn, quốc phục công trắc mấy ngày hôm trước mới nhập ngày phục hố ( ngu ngốc sẽ không trèo tường cân nhắc thật lâu ), sau lại chủ công quốc phục, cho nên phiêu đối tượng sẽ dựa theo quốc phục tiến độ tới viết _(:зゝ∠)_Nguồn: Wikidich…
THỂ LOẠI : Xuyên không, ngôn tình, sủng, nữ cườngNữ chính siêu lãnh đạm mất cảm súc cùng nhận thức nuôi như cổ máy ko hơn Sát khí ngập trời trên mặt gần như ko có cảm xúc mặt đơ nữ cường siêu lạnh lùng. Ít nói thấy thương Nam chính vương gia giả hiền lanh ôn hoà nhu nhược vô dụng thật tế hai mặt gian xảo, âm hiểm, độc địa. Một bạch liên hoa đúng nghĩa. Tâm tính cao ngạo dã tâm sâu. Đối với nữ chính ôn nhu tuyệt đối, sủng vô đối, siêu nghe lời, làm nũng vô điều kiện với nữ chính, siêu giấm chua. Nếu nói nữ chính là cổ máy vô cảm thì nam chính là chó trung thành…
mỗi năm đều có những người từ thế giới khác đến để hoàn thành công lược cậu, còn mang theo một tiểu hệ thống phụ trợ. nhưng họ nào biết, cậu trọng sinh, sau mỗi lần có kí chủ thành công công lược rời đi, cậu sẽ bị một sự kiện nào đó giết chết, tuyệt không sống qua tuổi 23. mỗi phút mỗi giây đều có kí chủ lăm le để chiếm trọn trái tim cậu, cả nam cả nữ. cứ như vậy, cậu dần dần khóa chặt trái tim, mặc kệ những người đó!__________________________________truyện tự sáng tác, không có bản nháp! ý tưởng chạy qua sẽ viết. truyện chỉ để luyện tay nhưng tôi không chấp nhận việc bất cứ ai bê truyện của tôi đi nơi khác.…
Thanh xuân chính là những cơn mưa ngọt ngào, ấm áp, trong trẻo chứa đựng những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, là những khát vọng đẹp nhưng cũng xen lẫn tổn thương, đau đớn mà ai cũng muốn giữ cho riêng mình. Đó là những ngày tháng ngọt ngào và ngờ nghệch mà khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ không còn dũng cảm cũng như cảm xúc để dấn thân vào những niềm vui và sự trải nghiệm một cách trọn vẹn như vậy thêm một lần nữa. Thanh xuân chính là thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời con người. Mặc thứ mình thích, làm thứ mình yêu,....để rồi không phải hối tiếc về thanh xuân ấy.…
Editor: Hangthichdoctruyen( 1v1 Một cô gái dễ thương × người cố chấp cuồng + sủng thê )Nhắm mắt lại mở, Tuyên Nhuyễn thành công tới một cái tiểu thế giới lần thứ n+1! Trước kia ở mỗi cái tiểu thế giới, nàng đều sẽ gặp được ở thời không người tự phụ, có thân phân lớn nhất tộc là Thái Tử gia, cũng là tiểu ca ca trúc mã của nàng -- đang ở làm nhiệm vụ phó yến.Nhưng mà tình huống lần này có chút đặc thù, hắn bị mất trí nhớ.Nhiệm vụ của nàng từ đây lại nhiều một cái hạng nhất, là làm tiểu ca ca khôi phục ký ức, trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng mà, sau khi tiểu ca ca mất trí nhớ có điểm kì quái, vì cái gì nhìn thấy nàng liền thổ lộ, còn là rất muốn quấn lấy nàng, thật phiền a!Truyện này còn có tên là: 《 nãi hung tiểu khả ái nàng luôn là rớt áo lót 》Nguồn: Wikidich…
tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…
Lưu ý: Không có ý xúc phạm, lăng mạ các Thần linh! Nguyên tác bị thay đổi, nhân vật có thể OCC.Khuyến cáo người đọc: Đây là tác phẩm liên quan đến Thần Thoại. Do vậy những ai có tín ngưỡng nhất định đối với Thần Linh thì xin phép bỏ qua tác phẩm. Tác phẩm này chỉ là những điều mà mình tưởng tượng chứ không phải sự thật.…
Vương Nhất Bác vì anh mà chết còn anh thì bất chấp mê muội hết lần này đến lần khác không tin cậu luôn tổn thương cậu cho đến cuối cùng người con gái mà anh hết lòng yêu thương phản bội anh muốn lấy mạng anh còn cậu Vương Nhất Bác người con trai lương thiện lúc nào cũng vui vẻ và đầy nhiệt huyết luôn là cái đuôi bám theo anh bảo bọc chở che, yêu thương anh vô điều kiện giờ đây đã không còn nữa. Hối hận cũng đã muộn, là anh nợ cậu, có lỗi với cậu không có cậu anh cũng không muốn sống nữa, anh muốn đi theo cậu " Vương Nhất Bác, kiếp sau chúng ta sẽ mãi bên nhau ".- Ta cõng ngươi!- Ta là nam nhân cõng khó coi lắm! Nói tóm lại không cõng!!!- Khó coi lắm sao?!- Coi được lắm hả?- Lam Trạm, lúc ở Đại Phạn Sơn ngươi làm sao nhận ra ta vậy?- Ngươi nói ta biết!- Ta nói với ngươi hả? Không thể nào!!- Tự nghĩ đi!------------------------------------------Thể loại: Xuyên không, Ngược, Hiện đại kết hợp cổ trang, HENhân vật: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnVương Nhất Bác x Tiêu ChiếnTg: Ai không thích có thể thoát ra nhé 😊 mk không nhận gạch đá 😂…
Bốn năm trước, Tiêu Chiến đứng giữa sân bay đông người, một mình lạc lõng gắt gao siết lấy điện thoại, khổ sở gằn từng tiếng một."...rốt cuộc chúng ta có phải bạn bè không?"Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cho tới khi anh muốn tắt máy mới thấp giọng nói.[ Không phải. ]Bốn năm sau, Vương Nhất Bác hung hăng tóm lấy cổ áo của người luôn xen vào, làm rối loạn cuộc sống mới của cậu, nghiến răng nghiến lợi hỏi."...rốt cuộc anh có xem tôi là bạn không?!"Người kia thế nhưng lại nở một nụ cười vân đạm phong khinh, ánh mắt hờ hững đến mức khiến cậu đau lòng trả lời."Không có."."Anh của bốn năm qua, chưa bao giờ xem em là bạn.""Thầy Tiêu, yêu đương đi?"…
Lại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, lại là mỗi năm một lần tân sinh báo danh cùng khai giảng ngày.Trong trường học phá lệ náo nhiệt, dương mịch tại cái này trong trường học đông lủi tây lủi, nghĩ mau chóng đem này xem một hiểu được."Trường học tu cùng mê cung dường như, có bệnh ~~~ bổn tiểu thư ngoạn tiên kiếm thời điểm cũng chưa mê qua đường đâu! (ngươi cường! Xem tiến công chiếm đóng đi, hắc hắc)" tiểu mịch nhịn không được oán giận.Tiếp tục lủi...Bên kia, trường học hành lang, vài cái nữ hài nói nói cười cười đi.Một cái nữ hài nói: "Làm gì đi tân sinh báo danh chỗ, thực chen ~~ "Một cái khác nói: "Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi (như thế nào là còn châu khanh khách ca từ), đều báo hoàn danh, một lần nữa ôn tập hạ chúng ta khả ái trường học cũ bộ dáng đi!"Mọi người một trận bạch nhãn.Một người nữ sinh mở miệng nói: "Thi Thi a, ngươi như thế nào cũng đi kia? Không giống ngươi phong cách a?"Lưu Thi Thi nói: "Khi một năm ngoan học sinh, không có ý tứ! Dù sao ba mẹ xuất ngoại, không xen vào ta, bổn tiểu thư nghĩ hảo hảo vui đùa một chút. . . Hắc hắc "Đường yên nói: "Muốn tìm người ngoạn, liền tại lớp 11 tìm bao nhiêu hảo. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, tội gì muốn tới cao nhất tìm? Vốn là số lượng liền không nhiều, có lẽ tâm địa cũng không tốt."Nhìn này đó diện mạo thật sự có chút thực xin lỗi người xem học đệ học muội nhóm, Đường Đường không phải không có cảm khái. . .Mọi người liền như vậy đi tới, đột nhiên một thân ảnh "Đằng" mà liền lủi lại đây.Tiểu mịch: "Cái kia, xin …
Xin lỗi các nàng, ta là nổi hứng nhưng truyện là Ngôn nha, không phải Đam đâu (>~<). Các nàng hạ thủ lưu tình dùm, ném đá xin nhẹ tay chút. Không là bể biệt thự ta mới xây aaaa!!! Ta theo trào lưu nữ phụ văn mà viết. À, ta ăn chay không thịt, không thịt,... Đừng đùa!!! Cô thề!!! Trần Minh Nguyệt cô chưa bao giờ có ý định chuyển giới aaaa !!! Cô mới không muốn sáng sớm " gà chưa gáy, chó chưa kịp sủa " mà đã thấy giữa 2 chân lại lại... thêm 1 khối thịt đâu ! (khóc ròng ) . Ngực cup B của cô!!! Mặc dù không lớn nhưng cô chấp nhận được mà, ĐƯỢC MÀ...( khóc nữa ) Vương An Cẩm anh luôn có thiện ý với học đệ kém 3 tuổi này. Lúc mới gặp Avery, anh luôn cảm thấy thật ấm áp tình huynh đệ. Nhưng dạo này cậu cứ quay anh như chong chóng, gặp đủ chuyện dở khóc dở cười thì giờ anh lại lọt lưới aaa. Thật hận không thể ngay lập tức gói mình lại tặng cho người ta mà*!! (=×=) Câu chuyện về 1 con bé tomboy với học trưởng ôn nhu ( có máu M ). Luôn hoan nghêng những nàng có trái tim mỏng manh dễ vỡ như ta.…