BỐP... Một cái tát giáng xuống khuôn mặt vốn đã tuôn lệ, Luhan té xuống sàn nhà lạnh lẽo." Không ai được xúc phạm Baekhyun, kể cả đó là em tôi cũng không cho phép.."Luhan một tay ôm bên má vừa bị tát sưng đỏ, tay còn lại ném mạnh một chiếc hộp thủy tinh về phía Sehun. Cậu gạt nước mắt mau chóng đứng lên, ánh mắt lướt qua Baekhyun rồi nhìn thẳng vào Sehun, nói: " Tôi trả anh tất cả những thứ này, coi như quan hệ của chúng ta chấm dứt. Từ hôm nay, Xi Luhan tôi và các người chính thức đoạn tuyệt. Oh Sehun, những gì anh tặng tôi ngày hôm nay tôi sẽ trả lại không xót một thứ gì,kể cả... tình yêu tôi dành cho anh…
Không tên, không tiêu đề.Phải, chẳng có từ ngữ nào có thhể nói lên câu chuyện tình đôi ta.Không có thứ gì đủ để sánh ngang với em cảVì em quá đỗi xinh đẹp!Em nhuộm cho trái tim tôi một màu đỏ tươi đẹp của tình yêu. Dạy cho tôi rằng, thế giới này tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ. Thật tuyệt đẹp, thật sắc màuRồi em cũng dạy cho tôi rằng, cái giá của kẻ phản bội là như thế nào. Chính đôi tay em bóp trái tim tôi đến ngạt thở. Lạnh lùng đứng nhìn trái tim tôi tan nát thành trăm mảnh.Nhanh đến mà cũng nhanh đi.…
Ở tuổi 23, Kha đã trải qua gần hết cuộc đời mình trong bệnh viện - nơi những giấc mơ bị bóp nghẹt bởi ống truyền và những con số lạnh lùng trên máy theo dõi nhịp tim. Khi tim ngừng đập, cậu ngỡ mình sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng không cậu tỉnh dậy trong một thân xác hoàn toàn xa lạ một nam sinh 17 tuổi, học sinh trung học, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.Kha không hiểu vì sao mình lại được trao cơ hội thứ hai, càng không ngờ cuộc đời mới lại bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ kỳ lạ - ở sân sau trường học, nơi cỏ dại mọc cao và nắng chiều phủ xuống như vàng rơi. Ở đó, cậu gặp Đăng - một chàng trai mang ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bí ẩn. Chỉ một ánh nhìn, một lời chào khẽ khàng, nhưng tim Kha lại đập dồn dập như lần đầu biết sống thực sự.…
Tình như họa Nàng là công chúa hòa thân, mang trọng trách phải đem lại sự hòa bình cho con dân thiên hạ, nàng phải hy sinh chính hạnh phúc cả đời cho cuộc giao dịch của hai nước, đến nơi đất khách quê người. Vì nàng, hắn phải từ bỏ người mà hắn yêu đến tận xương tủy để thú nàng, hắn hận, hận tất cả mọi người đã ép hắn, kể cả nàng. Mưa dầm thấm lâu, dần cũng nảy sinh tình cảm, liệu họ có chấp nhận thứ tình cảm oan trái trái đó hay dùng chính sự thờ ơ, lạnh lẽo để bóp chết tình yêu mới nãy mầm?…
Anh bóp cổ cô: "Không cút tôi sẽ ném cô ra ngoài". Cô cười rất quyến rũ: "Trước khi cút, em ăn thịt anh trước"! Một năm sau, cô dâu đang nghỉ ngơi trong phòng có chút kinh ngạc nhìn anh: anh tới làm gì? Mộc Trạch Khải nhào qua: "Muốn em lại ăn thịt tôi một lần nữa thôi mà"...https://utruyen.net/tong-giam-doc-dao-hoa-xin-can-than.451/…
“Tại sao lại gọi thầy? Gọi chồng chứ” “Ừ chồng. Đứng thẳng lên xem nào, tê chân quá rồi”Cô nhăn mặt, có lẽ là tê chân thật rồi. Anh ôm cô cứ thế không muốn bỏ ra, và rồi Cảnh Hạo nhấc bổng cô lên đặt ngồi xuống lên bàn. Chậm rãi kéo chiếc ghế xa xa ở góc tầng thượng lại ngồi. Cúi mình nhã nhặn nâng chân cô lên. Tháo giày rất nhẹ nhàng rồi dùng tay xoa bóp. Miệng cọn nói luyên thuyên…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
Tác giả: Mục Đan PhongThể loại: dị giới, xuyên không, nữ cường, nam cường,..Văn án:Ninh Tuyết Mạch: "Ta chỉ mong tìm được người chung tình, bạc đầu không xa cách"Tà Vương: "Nếu lòng nàng nghĩ chỉ muốn một người, vậy tại sao nàng lại giữ nhiều mỹ nam đào hoa như vậy?"Ninh Tuyết Mạch cười vẻ mặt vô tội: "Dù sao cũng phải có 3000 nhược thủy cho ta chọn lựa, ta mới có thể quyết định muốn lấy gáo nào để uống a".Tà Vương tùy tay bóp nát từng đoá hoa đào quanh nàng, cười tùy ý: "Tiểu Tuyết Mạch, bây giờ nàng chỉ còn một gáo là ta. Lại đây, lại đây, bản tôn đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu nàng đẩy ngã......"…
Bạn có bao giờ sợ chính giấc mơ của mình?Cố Uyên mắc chứng mất ngủ kinh niên suốt ba tháng - nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những đêm thức trắng, mà là mỗi lần anh thực sự ngủ được, anh đều mơ thấy một cánh cửa. Cánh cửa gỗ mun đen bóng, khắc những con mắt khép hờ. Và đêm thứ bốn mươi bảy, khi tiếng đồng hồ ngừng tích tắc, cánh cửa ấy mở ra.Cố Uyên tỉnh dậy trong Sảnh Chờ Vô Định - một không gian Gothic u ám với những cánh cửa không bao giờ đóng, nơi tập hợp những linh hồn lạc lối khỏi hiện thực. Ở đây, mỗi cánh cửa dẫn đến một phó bản - một mảnh ký ức bị bóp méo, nơi Quỷ Dị ẩn nấp trong bóng tối, sinh ra từ oán niệm và sợ hãi.Muốn tỉnh dậy và quay về thế giới thực, anh phải sống sót qua 14 tầng ác mộng. Mỗi người chỉ có 3 điểm sinh mệnh - mất hết, thể xác ngoài kia sẽ vĩnh viễn là người thực vật. Không vũ khí nào có thể tiêu diệt Quỷ Dị, chỉ có niềm tin và những Vật Phẩm Thiên Giáo cổ xưa mới có thể trấn áp chúng.Ngay phó bản đầu tiên - "Túc Xá 214" - Cố Uyên đã phải đối mặt với một bi kịch đau lòng: một nữ sinh tự sát sau 47 ngày bị ám ảnh. Nhưng sự thật đằng sau cái chết ấy còn đen tối hơn những gì anh tưởng: một nghi thức gọi hồn sai lầm, một tội ác bị chôn giấu, và một oán niệm muốn được tha thứ.Đồng hành cùng anh là Triệu Mộ Hàn - một "senior" lạnh lùng với đôi mắt đen giấu kín quá khứ, người đã sống sót qua chín phó bản. Giữa ranh giới sống - chết, giữa ảo giác và thực tại, mối quan hệ giữa họ dần được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối - thứ…
Ở đại học sắp tốt nghiệp một ngày, Bạch Phàm bình thản cuộc sống nổi lên kỳ dị biến hóa, hắn mỗi đến ban đêm, liền gặp ám ảnh đến một cái thời cổ chịu hành hạ hài đồng trên người, dần dần, hắn phát hiện hài đồng kia linh hồn còn tại, bất quá hài đồng sẽ chỉ ở ban ngày khôi phục ý thức, hai người không thể trực tiếp tiếp xúc, bọn hắn dựa vào viết thư trao đổi tin tức, cho nhau đến đỡ lên cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, trong nháy mắt thập năm trôi qua, ngày xưa hài đồng đã muốn trưởng thành là hắc nguyệt thần giáo giáo chủ. Bọn hắn như cũ một cái trải qua ban ngày, một cái trải qua đêm tối, Bạch Phàm không biết, cái kia vĩnh viễn cùng hắn vô duyên gặp mặt ngày xưa hài đồng dần dần bóp méo tâm tư Hắn hận, hận ông trời như thế bất công, ái mộ Luyến mến mộ người lại vĩnh viễn cũng vô pháp gặp mặt một lần, bốn phía tất cả mọi người có thể tiếp xúc người hắn yêu, chỉ riêng hắn, lại ngay cả một lần thanh âm cũng chưa từng nghe qua, một cái vẻ mặt vui cười cũng chưa có xem, chỉ có thể đè nặng mấy cần phát điên ghen tị, theo người khác trong miệng biết được hắn hết thảy. Bọn hắn Ly vô cùng gần, rồi lại là tối khoảng cách xa, ngày cùng đêm khoảng cách. Nội dung nhãn: linh hồn thay đổi xuyên qua thời không ngày tết Tìm tòi mấu chốt tự: chủ giác: Bạch Phàm, Ân Duệ ┃ phối hợp diễn: La Suất ┃ cái khác: Bạch Phàm, xuyên qua thời không, linh hồn chuyển hóa, giáo chủ, Bạch Phàm chịu chịu chịu, một phần hai giáo chủ…
"Hả? Tha cho mày? Tao bị ngu chắc!" Hắn ngồi xổm xuống, giữ chặt cổ áo của nó, kéo lại khi nó toan bỏ chạy.Bốp! Bốp! Bốp! Vài cú tát giáng xuống liên tục, làm cho nó choáng váng. -----"Chú ơi, tui đi không nổi đâu, tui mệt lắm, chú tới cõng tui đi."Hắn trừng mắt nhìn nó: "Mặc xác mày, không vào thì ngồi đấy!"Nói rồi, hắn xoay người bước vào nhà, nhưng một lát sau lại vòng ra lại, ôm nó vào nhà.Nó vòng tay qua cổ, ụp mặt vào vai hắn. Khuôn mặt lặng lẽ ửng đỏ.…
Tác giả: Vũ Gia Thịnh HàmThể loại: Ngôn tình lấy bối cảnh Trung QuốcĐứng lại." Hành động và câu nói quen thuộc tiếp tục vẳng vẳng bên tai. Anh chẳng hấp tấp gì, cứ mặc cho cô bày tỏ sự tức giận. Dù anh biết, cô có thể ngay lập tức bóp còi, và dễ dàng bắn một phát vào đầu anh.Giết chết anh!Hay ...Tiếp tục trò chơi đuổi bắt thú vị này.…
Văn án:-Ahn HeeYeon- An Hi- trước khi xuyên không là một thần đờn ông đội lốt con gái. Sở thích đọc truyện kinh dị. Sống qua ngày là một cực hình. Bỗng một hôm đang ngồi WC công cộng thì xuyên không. " Nhọ thế nhở. Ngồi WC công cộng cx xuyên không. Hay là đi về bữa nào rảnh lại đây xuyên tiếp." An Hi said. " Ế chủ đề hông đúng. Xuyên rồi về cái gì nữa. Ủa tui đang đi cầu mà cũng ko tha. Mấy người ác lắm." * Chủ đề lại ko đúng rùi chế ơi😒 Hông phải nên sợ hãi, ngạc nhiên sao chế lo cái j vại😧😧 Đúng là ko ra chiêu bình thường mà.*Sau khi xuyên không việc đầu tiên làm là....... bóp ngực. An Hi thở phào nhẹ nhõm " May quá là con trai. Cuối cùng cũng được sống với giới tính thật.""Đừng hỏi tại sao biết. Biết, chế cũng hk ns cho mấy cưng đâu. Hứ." Em lạy chế chế bớt lầy dùm em.- Park JungHwa- Chung Hoa- còn được gọi là Bông tỷ. Là bạn học cùng lớp với An Hi cũ mà ko thân. Sau khi xuyên có biết thân ko thì đọc truyện đê.Tính cách thẳng thắn có chút bánh bèo, lầy được cái đẹp gái là hoa khôi của lớp. Học ko biết có giỏi ko. Mà năm nào cũng được giấy khen học sinh giỏi.😄😄Khi bánh bèo gặp " Đờn ông thứ thiệt" mọi chuyện sẽ ra sao. Xin nhắc lại câu trước mọi người đọc truyện thì biết😚😚. Nhắc nhở: Cái này là ngầm bách hợp nha.Ai kì thị xin mời quẹo phải.Còn một số nhân vật khác mình gt trong phần " Giới thiệu nhân vật" nha.Mong mn ủng hộ truyện mới.Thank. Hun cái nè 😗😗😗Mắc ối hk tui cũng muốn ối luôn rồi. Thôi tui đi đây 😖😖…
Tạp nham và tạp nham (*¯︶¯*)Vì tên tớ khá khó đọc nên cứ việc gọi tớ là Bọp:3333Mời xem từ chap có đánh số nếu bạn không mún đau mắt đỏ giai đoạn cuối :vv
SERAN là một người xuyên không đến vùng đất "Hope", và anh không phải là người xuyên không đầu tiên, có lẻ anh ấy là một trong hàng vạn con người "được chọn". Anh ấy nhận được phước lành của thần linh cho phép mình thấy được cảm xúc của người khác !?Nhưng cái đéo gì cơ, thấy được cảm xúc của người khác thì làm được gì cơ chứ, trong khi nơi đây, mọi người đều cực kì mạnh mẽ...Kẻ thì có cho mình phước lành "bất tử", người thì "thao túng không gian" vậy thì SERAN làm được gì cơ chứ, trong khi ai cũng muốn bóp nghẹt anh ta...…