Couple: Vương Tuấn Khải-Dương Hoàng Yến LinhChỉ là một câu chuyện vu vơ, nhỏ nhặt về cô bé tên Linh. Một người con gái trầm lặng, bình ổn, có thể ngồi hàng giờ trong thư viện mà không biết chán.Cô bé vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn ấy luôn ấp ủ một mối tình nhỏ trong tim... Một tình yêu thần tượng. Mọi chuyện vẫn sẽ yên bình, cho đến một ngày...Ngày cơn gió hồng đào nhấc gót chàng siêu sao bay tới bên nàng "mọt" sách!…
Trích đoạn:Ngước nhìn bầu trời xanh mát mùa hạNắng vàng rải dài trên phố người quaNụ cười rạng ngời luôn mang trên môiCho dù tháng năm giông bão kéo đến.Làm sao để tớ quên được ?Ngày mà tim tớ loạn nhịp vì cậuGió hạ mang theo lời yêu thầm thìNhưng chẳng thể nào ghé vào tai cậuLòng tớ chẳng đủ cam đảm để nói lời yêuCó duyên ta sẽ gặp lại,Chúc cậu một đời an nhiên.__Cre bìa: Pinterest.…
Ngày khai bút: 33 ngày nữa là thi đại họcNgày đóng bút: Ngày bước chân vào cổng trường đại họcCó bao giờ bạn tự hỏi, 18 năm của bạn đã trải qua thế nào chưa?Có bao giờ bạn nghĩ, thêm 18 năm nữa, bạn sẽ trở thành người thế nào chưa?Có bao giờ bạn tưởng tượng, sau này bạn sẽ kể với con cháu mình về năm 18 tuổi của mình thế nào chưa?Tôi, luôn phải băng khoăn.Tôi nghĩ, làm sao để níu kéo tuổi 18 của mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để giữ những kỉ niệm, những hồi ức, thậm chí là những người bạn ở tuổi 18 mãi mãi bên mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để ở tuổi 18 đó, gặp được người sẽ khiến mình mãi canh cánh trong lòng, dù biết đã không còn có thể nữa....Tuổi 18 - tuổi của sự vội vã.Tuổi 18 - tuổi của những hối tiếc.Tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người.Chào nhé, tuổi 18 sắp qua của tôi.--------------------..Imissthedaybefore..Bingqiling_BangKyLam..Tutruyen_nhatki..Status_finished..Coverdesigner_DeyfromGOT7'sHoiDimHang--------------------THIS STORY IS BELONG TO ME.Please don't transfer to another character and take out in any situation.…
" Trần Quang Lâm.. mày có muốn yêu đương với tao không ?" Đủ kiểu ánh mắt đều hướng về phía tôi, chính bản thân cũng chẳng thể ngờ mình sẽ tỏ tình public như này... Không khí im ắng được 3 giây thì bắtđầu xì xào" Sao tao tưởng yêu nhau rồi? " " Gì chứ, tao tưởng Lâm với Minh Thư là một đôi mà" " Thật á?" Tôi thấy Lâm ngẩn ra mất mấy giây mới có phản ứng, cậu ấy cong khóe môi rồi kéo tay tôi ôm chặt lấy, khẽ nói" Tao thích Trâm Anh chết mất !" "..." Tôi khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay nhắc cậu ấy đang ở nơi công cộng.... " Ngoại lệ duy nhất" là câu chuyện về đôi bạn Lâm, Anh.Tác giả : NắnggCre ảnh: Pinterest P/s: Truyện đầu tay mình viết hihi…
Tác giả: Bình TháiThể loại: ...Ngày đăng: 8/3/2022Image: @hi1thien6 (Đã được sự cho phép của chủ tranh)Bìa: @Huong_Moc_Lan -------------------------Đã có điều gì xảy ra ở quá khứ mà sau này nhìn lại bạn vô cùng tiếc nuối?Tôi thì có rồi...Một điều.Mỗi khi có ai đó hỏi tôi về kỷ niệm đáng nhớ nhất từ trước đến nay... tôi đều nhắc lại chuyện đó.Chuyện khiến tôi tiếc nuối nhất...…
Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Bọn họ hỏi vì sao mình vẫn luôn nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, tất cả mọi thứ giống như cuốn sổ thu chi, tỉ mỉ rõ ràng, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ chúng ta đã từng nói với nhau những gì, làm những gì, cũng chẳng còn nhớ rõ là ai đã lén trộm bánh Chocopie của ai nữa. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ trong suốt ba năm ấy, dù mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu. (Thân gửi đến cậu - bạn cùng bàn)…
Tôi không muốn một ngày hè ảm đạm, dưới cái chia ly của tuổi học trò.Chẳng muốn gói lại ký ức, thả vào trong giấc mộng ngày thu.Bởi ngày thu là lúc khởi đầu, cho muôn vàn tương lai đang bước đến…
" Có người từng nói, những năm tháng cấp 3 có lẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất của mỗi người chúng ta. Khi ấy ta mang theo sự thanh thuần, một chút xốc nổi bốc đồng để yêu, để nhớ và để trưởng thành. Và chúng tôi cũng vậy, không cùng chung một điểm xuất phát, mỗi người một tính cách hay thậm chí là chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày gắn kết với nhau chặt như vậy. Chúng tôi đã yêu, đã cười và khóc cùng nhau, cùng nhau bước qua những ngày tháng học trò cuối cùng, rồi lại bên nhau để hồi tưởng nhớ về những ngày ấy..." " Thanh xuân của mỗi người đều có muôn vàn câu chuyện khác nhau, ta dùng những năm cấp 1 để mong chờ cấp 2, ta lại dùng những năm cấp 2 để đợi lên cấp 3, nhưng khi đã những cô cậu học sinh cuối cấp rồi thì dường như ta chỉ mong tháng ngày có thể trôi qua chậm một chút để mình có thể cảm nhận thêm một chút tình cảm đáng quý ở nơi mái trường. Sau này khi đã trưởng thành, ta dùng một đời còn lại để nuối tiếc năm tháng còn ngồi dưới mái trường của mình. " Cảm ơn các cậu, những cô cậu học trò đáng yêu của mái trường ấy, vì đã xuất hiện, vì đã bên nhau chân thành đến vậy. Tuy không cùng xuất phát nhưng khi khép lại thời thơ ngây ta đã có nhau cùng viết nên câu chuyện đáng nhớ nhất đời người.(12 Chòm sao) TA SẼ YÊU KHI NGÀY NẮNG HẠ -Silvia W-28/3/2020…
Tên truyện: Bên anh nhé bé yêu.Tác giác: Ai VyThể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị...Tình trạng: Hoàn.Văn Án:Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với Đại Phong:- Anh Đại Phong, sau này em muốn ở cùng anh.- Em có hâm không? Sau này em phải ở với chồng của mình chứ. - Đại Phong cũng ngây ngô nói lại.- Vậy thì anh làm chồng em đi.Chẳng ai như em đâu cô bé, nếu không phải em chỉ là đứa nhóc con 6 tuổi ngây thơ chẳng biết gì thì có lẽ ...anh đã chạy mất dép luôn rồi.••• Ai Vy •••…