Truyện: [ LONGFIC-TRANS ] Love contract |Yulsic (full)Tác giả: YinfanyTrans: Kasumi_yulsic94Nguồn: WattpadLink: https://my.w.tt/CIijMVhaL8Truyện cover chưa được sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Đam mỹ - Đời thường - Hiện đại - Võng du - Hàng xóm - Tình hữu độc chung - Niên hạ...Từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp trong các giải đấu Esport. Âu Gia Bách lão làng đến nỗi những game thủ đời đầu không ai là không biết đến tên tài khoản Tinh Quân của hắn.Nhưng không đi hết con đường tuyển thủ của mình, hắn về quê nghỉ hưu khi ở độ tuổi 22 tràn đầy nhiệt huyết. Mãi đến vài năm sau đó, người anh em của hắn đến tìm, đề nghị hắn hãy quay trở lại giới Esport một lần nữa với một vai trò khác. Âu Gia Bách khi này mới chịu tái xuất giang hồ, chỉnh đốn lại đám trẻ Tinh Quân....Đang não nề bởi sự đi xuống của đám tuyển thủ trẻ hiện tại thì Âu Gia Bách tình cờ bắt gặp Định Chương. Một cậu sinh viên đại học có lối sống cực kỳ bận rộn nhưng vẫn đam mê con game Tinh Quân.Ngay giây phút đầu tiên, Âu Gia Bách đã chính thúc "đổ" cậu trai này. Hắn bắt đầu ngày ngày tìm cách để thuần hoá cho được chú cún ấy."Được lấy ý tưởng kể từ khi tôi đọc xong bộ "Toàn Chức Cao Thủ", nên tôi nghĩ có lẽ sẽ có vài phần trùng hợp. Mà bảo tôi ăn cắp cũng được, tất cả đều tuỳ vào cảm nhận của mọi người." - "Lần đầu viết thể loại như này, có gì sai sót mong mọi người nhẹ dạ bỏ qua."*Tinh Quân là tên game chính của truyện, game giống như bao game nhập vai khác, nên chức nghiệp của game giống nhau cũng là thường tình.Noveltoon: https://share.mangatoon.mobi/contents/detail?id=1745778&_language=vi&_app_id=2…
"Em sau khi gặp anh" Cuộc sống của nhân vật đều là giả tưởng của người viết, xin hãy là người đọc tỉnh táo đừng đem cuộc sống bên ngoài của hai em vào đây!…
Author : Một NgườiCP: Vệ Trang x Cái NhiếpĐồng nhân Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca.Truyện là bản dịch thô - QT, up chưa thông qua sự cho phép của tác giả, nếu có ai ghé qua xin không mang đi đâu.…
Cô là du học sinh người Việt Nam tại Trung Quốc. Anh là chàng trai người Trung Quốc bị khuyết tật hai chân.Cô gặp anh ở chợ đêm phố cổ, ngày càng có cảm tình và muốn thân thiết với anh hơn.Sau đó cô phát hiện đến bây giờ là năm 2020 rồi nhưng anh vẫn không sài điện thoại? anh không thích nói chuyện với người khác hay là không được nói? Và sự thật đằng sau đôi chân tàn khuyết của anh được phơi bày với cô.-----Dạo gần đây anh thấy cô không còn hay đến gặp anh nữa.Cô đi làm rồi, anh vẫn còn đi học, nhưng luôn cố gắng đến trước cửa ga tàu điện ngầm gần công ty chờ cô, vì sợ đồng nghiệp cô thấy thân tàn này của anh. Nhưng đã 2 tuần rồi anh không thấy cô.Anh gọi điện cho cô thì cô chỉ nói nhanh rằng mình hơi bận rồi dỗ dành anh, nhanh chóng tắt máy.Chỉ còn 1 tuần nữa là sinh nhật anh rồi, anh chỉ muốn hỏi cô ngày đó có bận gì không, nhưng còn chưa kịp hỏi thì...cảm giác lồng ngực gấp gáp đến đau nhói. Anh tự hỏi "liệu cô đã chán anh rồi hay sao? Hay cô cũng đến thời điểm đó, cô cũng như người khác, cảm thấy ghê tởm cơ thể tàn khuyết của anh sao?".Càng nghĩ tim anh lại càng đau nhói, ê ẩm, anh bỗng cảm thấy bất an, nếu cô chán anh rồi, thì không biết anh phải vượt qua như thế nào đây.-----Ngày 15 tháng 5, hôm nay đúng vào thứ 7, cô không đi làm nhưng cũng khá lâu rồi cô không tìm anh, hôm nay là sinh nhật anh nhưng anh đợi từ lúc 00h hôm nay vẫn chưa thấy cô liên lạc với anh.Anh cảm thấy trống rỗng đến khó chịu, bản thân còn chờ đợi gì khi chỉ là một thằng tàn khuyết, còn mong người ta nhớ đến mình. Cô đã làm…
Chào mừng bạn đến làng chúng tôiNgôi làng thật xinh đẹp Ngôi làng thật yên bìnhNhưng...Vẻ ngoài càng xinh đẹp Thì bên trong lại càng thối nát.Đêm đến rồi!Trò chơi bắt đầu rồi!Bạn đã sẵn sàng chưa?Hãy tận hưởng hết mình nhé!Khi mà bạn còn sống* Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa lỗi.…
Chúng tôi vẫn còn rất trẻ, nhiều năm về trước vẫn còn rất trẻ. Thiếu thời ngây ngô, rơi xuống và vỡ tan như nước ảnh phim trong veo ngày nào mà thôi.Đơn giản là người tôi thích, lại vừa vặn ở bên tôi đúng bằng khoảng thời gian mà cậu ấy xuất hiện rồi ly biệt.Như vậy là đủ rồi.…