Hành trình tán crush đầy gian nan của BeomgyuKhong biết em có tán được crush không đâyyyyCP; TaegyuAu: kgyuumcTruyện được viết dựa trên các chi tiết thật từ ngoài đời của tác giả.Ngôn từ chẻ chou cân nhắc trước khi đọcKhông đánh cắp truyện, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả !!…
DOÃN GIA NHÂN. ⭕Tác phẩm là sự tưởng tượng của tác giả không liên quan đến nhân vật ngoài thực tế. ⭕FIC của Hi, I'm Namtan chỉ có ở đây và blog trên Facebook tất cả chỗ khác đều là phake…
Trên đường làm nhiệm vụ, đội Minato bị tấn công bởi một nhóm ninja lưu vong làng Đá. Một tên bí ẩn đã dùng nhẫn thuật kì lạ đưa cả nhóm đến tương lai thời đại của Naruto. Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ! --------------------------------------------------------- Tsunade nhìn kĩ người phía trước, kinh ngạc nhận ra cậu bé tóc vàng năm xưa Jiraiya nhận làm học trò-cũng chính là người đã hy sinh khi ngăn chặn Cửu Vĩ tấn công làng Lá: - Ngươi...ngươi là đệ Tứ phải không? Chẳng phải ngươi đã chết trong trận chiến với Cửu Vỹ rồi sao?? - Đệ Tứ? Ngài nói gì vậy? Tôi là Namikaze Minato, học trò của thầy Jiraiya đây mà? Vả lại, Hokage mới có đệ Tam, làm gì có Đệ Tứ? Kakashi tỉnh táo đứng ngoài cuộc, nhận ra có điều gì đó khác lạ trong chuyện này. Minato cũng dần nhận ra. - Ngài Tsunade, đây là năm bao nhiêu vậy? - Năm X. - Cái gì?? Bây giờ mới là năm Z thôi mà?? - Obito nhảy dựng lên đính chính. Minato chau mày lại, tự nói một mình nhưng tất cả phòng đều nghe thấy: - Tôi hiểu rồi, thì ra nhẫn thuật Thời - Không mà tên kia nói chính là dịch chuyển đến tương lai. - Đ..đây là tương lai sao?? ------------------------------------------------ Vậy ra đây chính là tương lai, nếu vậy, nhóm Minato sẽ phải làm gì để quay trở về thời đại của mình? Cùng đón xem nhé!…
❝ trời đổ mưa rồi sẽ tạnh, trời nắng mãi cũng phải lùi bước nhường cho một cơn mưa. bầu trời không thể chỉ mãi nắng hoặc mưa, sẽ có lúc mọi thứ thay đổi để bù trừ cho nhau. đến bầu trời tưởng chừng sẽ vẫn vẹn nguyên vì không có điều gì tác động đến còn thay đổi, vậy mà anh vẫn mãi tin sungho vẫn sẽ dừng chân đợi anh dạo chơi về....người ta vẫn thường vô tình bỏ qua những điều bình thường, như cách anh vô tình bỏ qua điều quan trọng trong lời em từng nói. rằng là, sungho chỉ cần anh vẫn ở đây. ❞───‣ myung jaehyun x park sungho‣ 1892 words;…
❝ "dù bao năm trôi qua, sungho vẫn giữ nét nghiêm túc khi làm việc gì đó, vẫn dễ thương như những ngày đầu tiên, và là người mà mình luôn muốn ở bên."sungho cúi mặt, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. trong khoảnh khắc ấy, mọi điều từ quá khứ cho đến hiện tại hiện lên rõ ràng. hai con người từng không ưa gì nhau giờ đây vẫn nắm tay nhau, cùng đón những mùa giáng sinh dưới ánh đèn, tựa như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ. ❞───‣ myung jaehyun x park sungho‣ 1257 words;…
Introduction:Cách đây rất nhiều năm, nhiều dân làng Smallfield bị giết hại trong đêm khi đang ngủ, đôi khi là phụ nữ và đôi khi là đàn ông nhưng hầu hết, đa số là trẻ con, nhiều người dân làng đã cố bỏ làng nhưng không thể, bất cứ ai cố rời đi đều bị giết. Bất cứ ai cố tiếp cần rừng Tre cũng bị sát hại. Thế nên lúc ấy dân làng bắt đầu hiểu ra rằng nếu họ ngừng việc cố gắng bỏ trốn, nếu họ ngừng bàn tán về tên giết người và quan trọng nhất nếu họ giữ mình cách xa khỏi rừng Tre thì họ sẽ được an toàn.Giờ, mười năm sau khi tên giết người cuối cùng cũng đã dừng tay, họ bắt đầu lại, và nỗi kinh hoàng lại bắt đầu……
VĂN ÁN:Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, papa đè lên mama, mama rất hay khóc".Cô giáo:.............Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".Tiêu đề: "Papa của bé""Bé yêu papa của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~Papa đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.Papa mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.Papa muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng papa của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."P/S: Đọc văn án mà không nhảy hố, khẳng định sẽ hối hận!!!…
Author: MựcPairings: 2Jae, JackMark, YugBam và một vài cp khác nếu có :sRating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình.*Note:- Đây không phải là fic đầu tay của mình, nhưng là fic đầu tay sau một khoảng thời gian vô cùng dài không viết, nên câu văn còn lủng củng và thiếu liên kết, mong các bạn bỏ qua.- Mong mọi người đưa ra ý kiến đóng góp về giọng văn, cách dùng từ của mình, mình vô cùng cảm ơn.- Hãy enjoy fanfic nào :3…
CHÚ Ý TO BỰ: CHUYỆN NGHIÊNG MẠNH VỀ VẢ MẶT, TUYẾN TÌNH CẢM NHẠT NHẼOTác giả: Tài Ảnh Edit: CirrusBeta: CirrusNguồn QT: wikidichTình trạng QT: 148 chương (hoàn thành)Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, Cổ Đại, Hiện đại, chủ thụ, sảng văn, ngược tra, vả mặt 1x1, kim bài đề cử, báo thù, HEVăn án:Giang Du vẫn luôn nghĩ rằng bản thân là người được chọn, cho đến khi bị thế thân chiếm chỗ, Giang Du mới phát hiện thì ra từ trước đên nay chính mình chỉ sống một cuộc đời giả dối. Lần đó hắn vì cứu người mà rơi xuống sông mất mạng, gặp được thứ gọi là hệ thống quỹ đạo mới biết được cuộc đời nguyên bản của mình. Sau khi trói định với hệ thống, Giang Du xuyên qua từng thế giới, mới phát hiện cuộc sống quả thật bất ngờ, thì ra bản thân đáng lẽ thuộc nhóm thiên chi kiêu tử, lại bị một đống thế thân đủ loại hãm hại chiếm chỗ, bị hại thảm đến không dám nhìn. Thiên chi kiêu tử cái kiểu gì vậy? Để một đám thế thân nghịch thiên đẩy rớt đài dễ dàng vậy sao, có đùa không vậy?[Xuyên nhanh chủ thụ][Sảng văn][1x1 công từ đầu đến cuối cùng một người]BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 80-90%EDIT CHỦ YẾU DO TỚ RẢNH RỖI, GIẢI TRÍ, LẦN ĐẦU CÓ THỂ HƠI SAI SÓT, MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN THEO TÂM THẾ THOẢI MÁI, GÓP Ý THIỆN CHÍ, CHỨ TỚ RẤT CỌC :D BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP.…
Cảm giác khi phải thốt lên câu "Anh biết em không còn yêu anh nữa", trong khi mình còn yêu người đó đến nghẹt thở là như thế nào?....Note: Nhân vật và sự kiện trong truyện không liên quan đến ngoài đời thật…
Tác giả: yumconNhân vật: KookV / KookTaeThể loại: nhẹ nhàng hường phấn."Đối với Taehyung, Jeon Jungkook có một loại khó tính."ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Tác giả: yumconNhân vật: KookV / KookTaeThể loại: 16+"Kim Taehyung , anh có cần thiết phải vậy?""Jeon Jungkook, anh không ngại vì mặt dày, sẵn sàng chiếm dụng em. Nên đừng để anh ghen!"ĐỪNG MANG FIC RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Tác giả: yumconNhân vật: KookV / KookTaeThể loại: nhẹ nhàng, lãng mạn."Gió mùa hạ mát mẻ trong lành, thổi vào tâm hồn tôi những kỉ niệm đẹp về thuở thiếu niên ngây dại. Lại qua một mùa hạ nữa, anh cùng tôi thưởng thức thanh xuân."ĐỪNG MANG FIC RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…