Tác giả: Én Áo Đỏ (@iel_watt) Top: Gemini - Gia trưởng nửa mùa, bị vả mặt là chính.Bot: Fourth - Thật thà, dễ lừa, bị nói lắp.--Ý chính: Nói trước bước không qua.Tóm tắt: Câu chuyện đơn giản kể về 100 tỉ và người cần 100 tỉ.--*Truyện chỉ được đăng tại WATTPAD (iel_watt).*Đây là fanfic, OOC, vui lòng không gán lên người thật.*Vui lòng không reup, không chuyển ver.*Truyện tự sáng tác.*Chill chill và cute đọc truyện nhé ^^(30.07.2024 - ?)…
Truyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết nên nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm và góp ý để có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn🌻💜💛Tác giả chỉ đăng tải tác phẩm tại wattpad cá nhân "sunflowerswithlove". Mọi hình thức khác đều là sao chép và re-up trái phép mà chưa có sự đồng thuận từ tác giả.[Đoạn trích] "Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!".Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt."Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện."Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!"."Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ...Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mặt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác."Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!". "Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".…
Fic có đầy đủ các thể loại từ a tới ă (sẽ cập nhật thêm sau), chúc mấy ní đọc vui vẻ 🗣--------------------P/S: nói chung là có mấy cái tình tiết nó khá ấy, ba chấm đồ đó. Hầu hết là những mẫu chuyện nhỏ do t nghĩ ra được nên có thể sẽ khác với bối cảnh trong manga gốcCũng sẽ có những fic HE, SE, OE, BE các thứ luôn nhéMà nếu có ý tưởng gì hay thì cmt cho t biết nha, để có gì triển thử [Này viết để thỏa cơn thèm fic Okamomo á chứ vã quá rồi :_) ]Fic cringe quá nên drop…
Mỗi ngày một vai cùng 2 bạn nhà. Truyện có nội dung 🔞(Chap nào có dâm đều được đánh dấu)(chủ íu viết để lâu lâu nwng lấy ra đọc)Vì sốp vẫn đang bí ý tưởng nên là bồ nào muốn sốp cho hai bạn ấy đóng vai gì thì cứ bình luận cho sốp nhé. Cảm ơn các độc giả xinh yêu~…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, 1×1Độ dài: 58 chương + 4 ngoại truyệnNguồn convert + raw: wikidich.com, Trường BộiGiới thiệu:Có liên quan đến những vấn đề và phiền não về kì phân hóa.Tớ sẽ phân hóa thành loại người nào, mà pheromone của cậu có mùi gì?Vô tình bắt gặp cảnh tượng cắm sừng cho hotboy lớp bên cạnh thì phải làm sao bây giờ?Suốt mười sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên Diệp Tri Hòa sinh ra hoài nghi với vận may của mình - rốt cuộc có nên nói cho Lận Thâm biết rằng trên đầu hắn đã mọc cỏ* hay không?(*mọc cỏ: cỏ màu xanh lá => bị đội nón xanh, hay còn gọi là bị cắm sừng).Lần đầu tiên, bằng trực giác cậu thấy mình khác với mọi người.Trong không khí chẳng có mùi gì, cậu cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi chính mình.Mùi hoa oải hương. Là mùi bột giặt ngày hôm qua."Tôi không ngửi thấy". Diệp Tri Hòa nói..Họ hôn nhau, một nụ hôn đầy vị kẹo.Gương mặt Diệp Tri Hoà ửng màu hồng nhàn nhạt, tai Lận Thâm cũng hồng lên, đẩy viên kẹo sang miệng cậu."Vị gì đây?". Hắn thấp giọng hỏi.Diệp Tri Hòa ngơ ngác, ngây thơ nhìn hắn.Lận Thâm nói: "Là vị của tớ trong miệng cậu đấy".Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Bìa: Cielo.Trân Mai…
🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng🌷Tác giả:Hồi Nam Tước🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi=========Nhiễm Thanh Trang x Quý NinhKhông khác gì một loài dã thú công x vì chuộc tội nên cực kỳ hèn mọn thụGiới thiệuVào ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, tôi đã gặp lại người bạn thời trung học của mình - Nhiễm Thanh Trang.Vì một lần tố cáo năm ấy mà cuộc sống của hắn trật đi hoàn toàn, một cuộc sống không khác gì thứ bỏ đi.Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã hủy hoại người ấy...Dù là một kẻ đớn hèn, nhưng trước khi chết tôi muốn bù đắp phần nào để có thể yên tâm lên thiên đường.Tôi kiên nhẫn, ngọt nhạt và thuận theo hắn vô điều kiện, tất cả đều chỉ để chuộc lỗi, ơ nhưng mà... hình như hắn ta hiểu lầm gì đó rồi thì phải?…
[ "Um" Kim Dokja nhăn mặt vì cậu thậm chỉ còn chẳng ú ớ được từ gì như một đứa đần độn. "Tôi không biết anh và tôi cũng không biết hoàn cảnh của anh là gì, nhưng anh có thể ở lại nhà tôi một đêm, được chứ?"Bao nhiêu gào thét nội tâm của cậu đã đạt đến cực đại, cậu còn chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của hắn (có vẻ như là do sốc), nhưng cậu có nghe thấy hắn ngập ngừng "Cậu... không nhớ tôi?"Kim Dokja nuốt nước bọt trong lo sợ, hắn thực sự đang chất vấn cậu để xem cậu có biết hắn là tên tội phạm khủng bố không à?? Cậu nhanh trí lắc đầu. ]Epilogue!AU. Kim Dokja trở về, tuy vậy, cậu không nhớ gì ngoài tên của mình. Yoo Joonghyuk tìm được cậu 3 năm sau đó.Credit: https://archiveofourown.org/works/25480162Tên gốc: Silver PoplarsTác giả: RitterlichNhớ ủng hộ tác giả nhé!A/N: Theo từ điển các loài hoa của Victoria, chi dương trắng/chi dương bạc (cây) là biểu tượng của thời gian.…
(Chuyển Ver) Tên gốc: Nhất song chi cách.Tác giả: Thẩm Thẩm ThẩmThể loại: Phúc hắc cưng chiều che chở vợ cuồng ma công x tiểu mỹ nhân xinh đẹp thụ, vườn trường trúc mã, ngọt sủng văn, song tính, sinh tử.Văn án:Đây là câu chuyện ngọt ngào nhỏ giữa hai vị trúc mã cùng nhau trải qua thanh xuân vườn trường...Thật sự là một miếng bánh nhỏ ngọt ngào, mau mau tới ăn!Công như một ông cụ non, chăm chút cho thụ như mẹ già, nhưng cưng chiều thì vẫn cưng chiều hết mực. Thụ vừa manh vừa khả ái, người đẹp cho nên làm nũng gì gì đó đều được người khác yêu thích. Chung quy là hai người dần dần đến với nhau, thụ từ từ cũng cảm nhận được tình cảm của công, từ đó mà thành một câu chuyện hạnh phúc.Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên nếu có vấn đề gì mình sẽ xóa fic.…
"Bởi vì thời gian không thể quay trở lại, nên lời hẹn ước ý nghĩa nhất không phải là "wo ai ni" mà là "mãi mãi bên nhau"" (Anh sẽ đợi em trong hồi ức - Tân Di Ổ)" Chúng em là một nhóm. Ba người ở bên nhau mới là tuyệt vời nhất!" - TFBOYS"Mọi người nghe cho rõ nhé, em có thể không có TFBOYS, nhưng em không thể không có Vương Nguyên và Thiên Tỉ được." - Vương Tuấn Khải"Không sao cả, mệt mỏi chẳng là gì, Tiểu Khải và Thiên Tỉ đồng hành cùng em là tốt rồi." - Vương Nguyên"Tiểu Khải và Nguyên Nguyên ở đâu thì em sẽ ở đó. Cùng với bọn họ thì đi tới đâu cũng được." - Dịch Dương Thiên Tỉ"Ba người đồng hành, vạn năm bất biến." - Tứ Diệp ThảoBa người bên nhau, không có gượng gạo, không có ủy mị hay buồn phiền. Ba người bên nhau, mới là phong cảnh đẹp đẽ nhất.…
Lalisa Manoban là một bạn học khá bình thường, là người trầm tĩnh, không giao du với các bạn khác, không tham gia bất kì hoạt động tập thể nào, là một người cô độc như muốn tách mình ra khỏi cả thế giới.Ai cũng xem bạn học Manoban như một người cực kì bình thường, không có gì khiến người khác để ý.Cho đến một ngày, bạn học mới tới Park Chaeyoung vô tình phát hiện một bí mật: Bạn học Manoban có một người bạn thần bí cực kì giỏi.Không có dấu vết để lại, thế nhưng dường như người bạn đó lại có mặt ở khắp mọi nơi.Dựa theo sự quan sát của nàng, người bạn thần bí này có thể khiến bạn học Manoban mặt than bùng nổ như sấm chạy năm con đường đuổi theo tên trộm đáng ghét mai danh ẩn tích giao cho đất nước, cũng có thể khiến cô an toàn rút lui không để lại danh tính trong trận hỗn chiến với đầu gấu của các trường.Chaeyoung nghĩ bạn học Manoban này chắc là siêu anh hùng! Mình không thể cản trở công việc của anh hùng nên có nhìn thấy gì cũng xem như không biết.Tác giả: Tiền Phương Hữu Cá Quỷ…
Tác giả: Trúc vũ thiền nguyệtPhân loại:Mặt khác loại hìnhTrạng thái: Hoàn thành ✅ Tiểu thuyết tóm tắt:【 nhập v thông cáo 】8 nguyệt 18 ngày nhập v~ cùng ngày rơi xuống vạn tự chương, v ngày sau càng 3000-6000, không chừng khi rơi xuống ta vượt lửa quá sông vạn tự ngao! QAQ hy vọng đại gia tiếp tục yêu ta, pi mi! Khi hạnh yêu tiền như mạng, mộng tưởng là một đêm phất nhanh...... Chết vào nghèo vì thay đổi nàng nông cạn tâm thái, hệ thống quyết định làm nàng thể nghiệm một chút có tiền..…
"Vô tâm""Ngu ngốc""Tình yêu""Lời nguyền""Nỗi đau""Hối hận"Đó là những gì mà tôi đang cảm nhận được.Tôi từng cho rằng"Tình yêu là một thứ gì đó rất ngu ngốc" nhưng chính tôi đang chìm đắm trong cái tình yêu ngu ngốc mà tôi tự tạo ra.Nghe thật nực cười,nhưng tôi đã luôn cho rằng"Chỉ có những kẻ ngốc mới đi yêu một người không yêu mình" và "Kẻ đó" cũng chính là tôi.Nakahara Chuuya.-------------Đây là truyện mà tôi nghĩ ra nên hy vọng mọi người sẽ thích nó.ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU CẢ NẾU NHƯ KHÔNG CÓ SỰ PHÉP CỦA TÔI.TÔI CHỈ ĐĂNG TRUYỆN Ở 2 APP WATTPAD VÀ MANGATOON.Nhân vật sẽ hơi OCCTruyện cập nhật ngày: 19/5/2022Truyện kết thúc ngày: 15/6/2022…
Đây là chuyện tự sáng tác. Linh cảm đến đâu viết đến đó.Mong mọi người ủng hộ 😉😉.[ Tui rất hay sai chính tả, nên có gì mọi người đọc đỡ nha. Please 🙏🙏.]Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bởi vì... Cậu không phải nhân vật chính.Cậu chỉ là một nhân vật không sống quá nửa quyển sách. Nhưng mà sau khi chết,Cơ Vĩnh An cậu trọng sinh rồi ! Nhưng trọng sinh để làm gì chứ, Cậu vốn đâu muốn sống. Trọng sinh lại để nhìn bọn họ ân ái nhìn một người xa lạ từng chút từng chút một chiếm lấy mọi thứ thuộc về cậu sao.Ha !Cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả.…
Từ trong khoảng tối, nàng bước lên vài bước tiến gần về phía hắn, nàng nở nụ cười nửa sâu cay nửa khinh miệt:"Hôm nay là sinh thần ngài. Cũng không có món quà gì đặc biệt, vậy thì tại đây ta chúc ngài vĩnh viễn không có được trái tim của ta." Hắn ngẩn người trong giây lát rồi ngoảnh đầu. "Vậy sao? Cho dù không có được trái tim nàng cũng chẳng sao. Nàng mãi mãi chỉ có thể là kim ti tước trong chiếc lồng không lối thoát của ta mà thôi." Nàng và hắn đều đâm cho đối phương một nhát vô cùng đau đớn.__________* Cập nhật vào thứ tư hàng tuần.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…