Chút Vặt Vãnh Của Cuộc Sống
Chút tản văn đời người…
Chút tản văn đời người…
"con chó dà này, tao sẽ không để mày một mình đâu""Em ơi, là em sao công chúa của tao ?" Gã lại khóc rồiNếu mai này xuống Hoàng tuyền quá cô đơn thì anh ơi đừng lo, tao sẽ vì anh bẻ đi đôi cánh và chúng ta sẽ mãi bên nhau…
Tại đây cái Thái Tử sớm thương trong thế giới, hết thảy, đều chỉ tốt ở bề ngoài.Mi vu, mi vu, đến tột cùng là ngươi thâm tình sai phó, văn quân cùng nếu như, vẫn là ta tình chỗ chung, không thể nhìn nhau?Cẩm sắt, cẩm sắt, đến tột cùng là kiếp trước giấc mộng hoàng lương, vẫn là kiếp nầy chu mộng điệp?Vì sao, chỉ có ta, giãy dụa vu này kiếp trước kiếp nầy, yêu hận gút mắt?Thiên kim nan mua cùng nếu như phú, chính là, ngơ ngẩn...********p. s. ?Thập phần cảm tạ quân lâm đại nhân đồ: )Bối cảnh là, bài này viết băng sơn tứ gia cùng kiếp trước kiếp nầy nếu như hoa mỹ quyếnĐến tiếp sau làNội dung nhãn: cung đình hầu tước kiếp trước kiếp nầy buồn bả nếu thấtTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Dận Chân ┃ phối hợp diễn: giầy u-la kia lạp thị, Niên thị, đông giai thị ┃ cái khác: hoa hồng trắng hoa hồng đỏ, hứa tiên pháp hải…
mùa hạ năm đó có thiếu gia đã hạ mình trước người anh thương.…
Đam mỹÍt HCâu chuyện viễn tưởng, dựa trên suy nghĩ của mình…
(Cảm hứng sáng tác từ những bộ film: Infernal affair I - III, Saw I -VII, và bộ phim họat hình Nhật kinh điển: Death Note)Chúng ta vẫn thường tự nhủ lòng mình rằng "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên". Phải chăng cái câu nói này ám chỉ rằng dù có cố đến đâu hay làm gì đi chăng nữa thì tất cả cũng đều nằm trong tay của Thượng Đế hay như đấng linh thiêng sao? Ngay đến cả cái thời kì công nghệ như hiện nay, mà không ít người trước những thử thách, khó khăn, hay thậm chí là cả thất bại. Họ vẫn thường ngước mặt lên trời mà oán hận rằng cho dù đã có hết sức, hay như làm đủ mọi cách, thế nhưng mà vẫn không "thuận thiên thừa vận" thì tất cả cũng chỉ là công cốc hay sao?Vậy không lẽ con người chúng ta luôn luôn phải chịu thua số phận trong bất kì một thời đại nào sao? Phải chăng chúng ta đã quên mất một câu nói xưa của cha ông để lại đó là "đức năng thắng số"? Không phải cái câu nói đó ám chỉ rằng chỉ cần cố gắng, thì số phận sẽ nằm trong sự điều khiển của chúng ta hay sao? Bên cạnh đó cũng có nhiều tấm gương vượt qua khỏi số phận mà vươn lên trong cuộc sống, không lẽ họ không phải là những tấm gương mà chúng ta noi theo? Tôi còn nhớ đọc được một câu nói rất hay trên facebook, đó là "vân tay có thể cho ta biết được số phận, thế nhưng chúng mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của chúng ta", tôi hy vọng câu nói này có thể giúp bạn đọc thấu hiểu thêm được phần nào về cái đạo lý sống ở đời.…
Ở đây có cp mát mát x tẻn tẻn : đinh vũ hề x ngu thư hânwriter: ttn.…
qua đường, nhưng là đường quốc lộ. kể về anh cảnh sát park jaehyuk ngày nào cũng dắt thầy giáo son siwoo và đám trẻ qua đường, dắt nhiều đến nỗi qua luôn giường người ta.•cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
khlief.p/s:tác giả còn non tay xin hãy nhẹ lời ạ…
Văn án: Nói một cách đơn giản, chính là Kise đồng sự, nghệ danh vi Hanejima Yuhei nghệ nhân Heiwajima Kasuka quân ly khai Ikebukuro đi tới Tokyo trở thành Teiko một thành viên chứng kiến Thế hệ Kỳ tích lớn... cố sự Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử có tình cảm thời đại kỳ duyên Tống Mạn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Heiwajima Kasuka (Hanejima Yuhei) ┃ phối hợp diễn: Heiwajima Shizuo, Orihara Izaya đẳng DRRR chúng, Akashi Seijyuurou, Kuroko Tetsuya, Kise Ryota, Aomine Daiki, Midorima Shintaro, Murasakibara Atsushi đẳng hắc lam chúng (bài danh chẳng phân biệt được trước sau) ┃ cái khác: Đam đẹp, bóng rổ, không đầu kỵ sĩ, tĩnh lâm…
"Ái tình như một trò chơi may rủi. Một khi đã mở lòng ra với một ai đó là ta đã cho họ cái quyền có khả năng làm tổn thương ta hơn hết thẩy những người còn lại trên thế gian này. Giống như việc ta trao vào tay họ một con dao vậy. Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được họ sẽ dùng con dao đó cắt cho ta một miếng táo thơm ngọt, hay dùng chính nó đâm ta một nhát chí mạng. Mà biết gì không? Kể cả khi trao con dao cho họ ta cũng đưa ra phần cán còn ta nắm lấy phần lưỡi vì sợ vô tình làm họ tổn thương. Nhưng lại chẳng hề biết rằng bàn tay mình đang rỉ máu."…