tự đọc
nam nnhoo…
nam nnhoo…
những câu chuyện, những tâm tư, vui buồn lẫn lộn, liệu bạn có hiểu?Des by Yuujinchou Team .…
tự do là...…
Tác phẩm của tôi không có gì ngoài lời thì thầm tự nhủ, một chút thơ ca thi hoạ. Chẳng hay cũng chẳng đáng nhắc tới@Đây là thành quả của tôi và anh trai tự sáng và sưu tầm khi nhàn rỗi, đừng thắc mắc tại sao hai người viết mà lại ít như vậy. Đơn giản là vì anh em tui...LƯỜI 😹🐼…
F7rx7rc7rct7…
Translate by me.Permission was granted by the artist to repost and translate. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the artist by like/share their artwork!…
Tình yêu là một thứ tình cảm phức tạp khó đoán. Người ta thường bảo yêu là tự chuốc lấy đau khổ, nhưng vẫn cứ thích đâm đầu vào. Tình yêu giữa nó và anh cũng thế, hai người yêu nhau, chịu biết bao đau khổ và xa cách.Nó yêu anh, một tình yêu tưởng chừng như không thể. Anh là thầy mà lại đi yêu đứa học trò của mình, anh thật là đáng trách. Nhưng trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có người biết nắm bắt hay là không. Nhiều lần anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng hễ nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn đó là trái tim lại đập loạn xạ bất chấp cả nhịp. Như một phép nhiệm màu, họ đến với nhau và yêu nhau, mặc kệ những đàm phán và rào cản xung quanh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm như thế, vào một ngày kia, sau cái chết đầy thương tâm và bí ẩn của người cha buộc nó phải rời xa anh. Kể từ đó, nó trở thành người sắt đá, lạnh lùng và tàn nhẫn, trong đầu luôn chỉ có ý định trả thù. Cũng chính anh là người đã mang ánh sáng và hơi ấm rọi vào trái tim lạnh giá, dịu đi nỗi đau trong lòng nó.Diễn biến cụ thể của câu chuyện chỉ có trong Yêu Phải Thầy Giáo! ❤Xin mời đón xem!!Tác phẩm đầu tay của mình mong được đón nhận. Cảm ơn mọi người!!! MISATình trạng: Đang cập nhậtHình ảnh họa: PinVui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Nguyễn Hiến LêNhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn NghệNguồn: Internet…
Tớ tên Thu Phong. Thu Phong là gió thu. Thu Phong viết thơ. Từ hai điều trên suy ra gió thu viết thơ.…
Nàng - Trang Thư Lan, xuyên qua trở thành thiên kim thứ hai của phủ Thừa Tướng, vừa xuyên qua nàng đã phải chứng kiến cảnh mẫu thân bị người khác dùng độc hãm hại thập tử nhất sinh. Vì phụ thân nghi ngờ mẫu thân nàng gian dâm cho nên từ nhỏ đã đối xử lạnh nhạt với nàng, ngoài ra vì một phần bản tính của nàng rất lười .... nên mặc dù từ nhỏ chỉ số IQ của nữ chính rất cao nhưng nàng vẫn rất thích giả ngốc, giả vô dụng, làm cho tất cả mọi người trong phủ thừa tướng từ phụ thân, đại tỉ đến cả những hạ nhân đều không coi trọng nàng, để khỏi phải vướng bận vào mấy chuyện học hành, thi cử phiền phức.Nhưng có ai ngờ được, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"! vì sĩ diện mà Thừa tướng lại muốn ép nàng đi thi, còn ra điều kiện nếu nàng thi rớt, một tháng sau sẽ gả nàng đi. Tính tình nữ chính vốn rất lười, ngại phiền phức không muốn dính vào mấy chuyện hôn nhân mệt nhọc, nên đã đánh cược với thừa tướng là nếu nàng đỗ Trạng Nguyên (triều đại này nữ có thể đi thi và làm quan như nam) thì chuyện hôn nhân sẽ do tự nàng quyết định. Thừa tướng vì trúng phải kế khích tướng của nàng nên gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ trong khoa thi cử năm ấy nàng đỗ thám hoa, nguyên nhân cũng vì thói "lười" của nàng. Và từ đây con đường làm quan của nàng rộng mở.Qua những bữa tiệc tổ chức tại hoàng cung nàng lại nhiều lần chạm trán với nam chính trong truyện - Tư Đồ Minh Duệ, giáo chủ Phi Vũ Các , một tổ chức tình báo ngầm nổi tiếng của giang hồ đồng thời cũng là thập cửu vương gia bị thất lạc của Thái phi.…
❤ Young Team ❤Nơi đây bọn tớ sẽ nhận và trả các đơn Review của Team.Rất hoan nghênh bạn đến với Khu Vườn Thanh Xuân của bọn tớ…
Xin lỗi vì mình chưa nghĩ ra được tên cho truyện này. Là một câu truyện bình thường!!!!Có thể không hay, nhưng mình chỉ viết nó do bản thân muốn viết ra thôi nha!!!Mong đừng ném đá!!TRUYỆN TỰ DO NHA!!!!…
Văn án:Giới thiệu 1:Một ngày kia, trường học xì xào.Không thể ngờ, vị Min YoonGi kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập.Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi Son NaEun không nhỉ?Có người liền nhảy ra đính chính: "Không phải hoa khôi nhưng là em gái của hoa khôi. Vào tiết thể dục hôm trước tôi quay về phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh em gái hoa khôi bị Min YoonGi đè lên tường khóa môi nồng nhiệt lắm."Giới thiệu 2:Min YoonGi dùng tay nắm chặt mũ lưỡi chai, giọng trầm khàn nói: Son SeungWan cậu hãy cười với mình một cái đi.Son SeungWan liền bẽn lẽn nói: Mình còn đang làm bài tập.Không ngờ Min YoonGi ngập ngừng giây lát liền nói: Mình làm giúp cậu, cả mạng của mình cũng cho cậu.…
Tác giả: Phan Tinh DiệuThể loại: Lấy cảm hứng từ đời thật, tình yêu thực tế, lấy chồng nước ngoài (Đài Loan), tình duyên mai mối.Dự kiến: 35 chương + ? Ngoại truyệnTrích đoạn:Tôi tên Giang, nay vừa tròn 36 tuổi. Cuộc đời tôi trải qua từng ấy thăng trầm, hiện tại nhìn lại tất cả, xem chừng tôi còn có thể viết thêm vài quyển hồi ký làm gương cho phụ nữ trẻ sau này. Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn do dự. Thôi vậy, bản thân tôi có hơn ai đâu mà làm gương, mọi người cứ đọc như là xem một người phụ nữ già đang kể lại cuộc đời của mình.Mọi chuyện phải bắt đầu vào năm tôi 18 tuổi, ở độ tuổi xem mọi thứ là màu hồng, bầu trời bao la bát ngát nhiều thứ lạ lẫm còn chưa khám phá, nhưng trong suy nghĩ tôi lúc đó chỉ là muốn một người chồng có thể lo cho tôi và mẹ tôi. Ai hỏi ước mơ sau này là làm gì, muốn gì, thì tôi đều nói thế này "Con muốn cưới đại gia ạ".Và rồi, tôi đã được như ý muốn. Một bác ở tỉnh bên tìm đến mẹ tôi và mà mai mối tôi cho một người đàn ông tuổi trung niên. Ông ấy rất giàu, nhà ở tít tận Đài Loan. Tôi nhớ lúc ấy ông bảo:"Chỉ cần em cưới anh, mỗi tháng anh cho em 10 triệu gửi về cho mẹ. Còn em thì theo làm vợ anh, anh lo tất."Chẳng nhớ rõ ông ta còn nói thêm gì, nhưng lòng tôi chỉ do dự vài phút đã đồng ý. Một cô gái 18 tuổi, và rồi mọi thứ bắt đầu từ đây.......Thông tin liên hệ tác giả: Facebook: Tinh DiệuFanpage: Nàng Diệu Viết…
Đây là truyện mình tự viết về tình yêu của tụi mình. Có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn. Cho nên mình viết để lưu lại kỉ niệm của chúng mình. Sau này đến ngày cưới rồi lấy ra xem lại.😂😂…
Vị tổng tài chức cao vọng trọng, ngoại hình anh tuấn, thông minh tài giỏi, mỗi tội quá kiêu ngạo và lạnh lùng - đây là những tính từ mà người khác miêu tả anh, chỉ là họ không hề biết rằng người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại từng là chàng thiếu niên đạp sóng cưỡi gió bảo vệ che chở cho cô.Trong một buổi tiệc, anh bị một minh tinh lưu lượng "sơ ý" ngã vào người rồi bị lên hot sreach, một thời gian ngắn sau đó Đồng Lập Thành như bốc hơi khiến cho đám phóng viên nhà báo truy tìm gắt gao. Cho đến một ngày, Đồng tổng được mời tham gia buổi họp báo cho các nhà đầu tư, nhưng điều khiến họ chú ý là người phụ nữ xinh xắn đi bên cạnh anh. Khi được hỏi, vị tổng tài nào đấy chỉ cười cười ôm vai cô giới thiệu "Vợ tôi"…
- Đây hoàn toàn là kế hoạch và ý tưởng của tôi nên hy vọng các cậu dù mang đi đâu cũng care cho tôi.- Tôi yêu từng câu chữ tôi viết, tôi tự hào về chúng nhưng tôi hy vọng các cậu có thể góp ý cho tôi.- Nhưng tôi mong các cậu không nhạo báng chúng, hay sỉ nhục chúng, các cậu góp ý nhẹ nhàng thôi nha. Vì tôi khá nhạy cảm.- Một lần nữa mong các cậu ủng hộ nhưng tôi nhắc lại ĐỪNG NHẠO BÁNG CHÚNG HAY CHỬI TÔI, TRÊU TÔI VÌ TÔI NHẠY CẢM VÀ THUỘC TIP NGƯỜI MƠ MỘNG.- Đừng chế thơ của tôi. Cũng đừng so sánh thơ tôi với ai. Tôi mong các cậu cũng được chìm vào thế giới mơ mộng, mật ngọt cùng tôi.- Tôi sống khép kín, tôi không cần nổi tiếng, thứ tôi cần là tìm những người yêu thơ cùng tôi.Tôi cảm ơn.…
Diệp gối đầu nằm ngủ ngoan trong lòng cậu, hơi thở đều đều, không biết mơ thấy gì mà có vẻ vui lắm, thỉnh thoảng lại để lộ chiếc lúm đồng tiền ria mèo dưới mắt mỗi lần chép chép miệng cười. Ánh đèn đường vàng hiu hắt rọi vào càng làm không gian thêm phần mờ ảo, làm cậu cảm giác không thực.Cậu khẽ cúi người, nhìn nhỏ gần hơn một chút. Tay cậu bất giác vươn ra, chần chừ một thoáng rỗi khẽ chọc nhẹ vào chiếc má bánh bao của nhỏ. Một lần. Rồi lại thêm lần nữa... Chết rồi, chắc nghiện mất thôi, An thầm nghĩ. Cái má này, cái lúm đồng tiền, rồi cả nốt ruồi nhỏ nhỏ ở đầu mũi này nữa, chẳng hiểu sao lại khiến tin cậu đập nhanh đến thế.Chơt, nhỏ khẽ động đây, đôi mắt mơ màng mở ra, chớp nhẹ như cố xác định mọi thứ xung quanh. An vội rụt tay lại, cảm thấy cả người nóng bừng vì ngượng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh."À... Cậu ngủ ngon không?" Cậu nhịn cười, giọng lạc đi.Nhỏ nhíu mắt nhìn cậu mới vội vàng ngồi bật dậy. Nhỏ len lén xoa nhẹ miệng và má mình, xác nhận không có thứ gì chảy từ miệng ra lúc ngủ mới yên tâm thở phào. "Cậu... cậu vừa chọc mặt tôi! Vì sao thế?"An lúc này vẫn nhìn ra bên ngoài cửa xe, một tay xoa xoa đùi để xuôi đi sự trống vắng vì ai đó vừa "đi mất", tay còn lại thì vẫn bụm miệng, che mặt, cố gằn giọng xuống."Coi như là cậu trả phí đi!"--- dolliade1 aka dollzaq 15.11.24…
Cuộc sống thường nhật sau một ngày bộn bề…