[BH] Tại sao cốt truyện lại đi ngược hướng thế này!!!!??
ko biết nên đặt tên truyện là j nên ghi đại…
ko biết nên đặt tên truyện là j nên ghi đại…
Văn ánTrịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn.Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại. Xuyên không mang lại rất nhiều hạnh phúc, chỉ cần bạn có thể được xuyên không, thì hầu như đã sẵn kinh nghiệm để tham khảo của đàn anh đàn chị đi trước cả rồi - cứ làm theo là được.Nhưng mà đó chỉ là hầu như.Bạn nhỏ Trịnh vui vẻ đến bảy tuổi, mới phát hiện rằng - cha bé là một gian thần! Lại còn là một gian thần làm không ít chuyện xấu, đắc tội chẳng ít người.Đàn anh đàn chị nào có lời nào nói cho bạn nhỏ biết, nên làm gì bây giờ đây?…
Đơn giản chỉ là một cuốn nhật kí, một nơi để chia sẻ những câu chuyện nhỏ với những người xa lạ đã hiếu kì dừng chân tại nơi này. ~ Yun ~ 🍃🍃🍃…
Hi! Tớ là Diệc.…
Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…
Thanh xuân năm đó có mình, có cậu, có những yêu thương chẳng thể thốt gọi thành lời…
Tác giả: Tô ThụyCovert: vespertine Nam chủ toàn viên hắc hóa / bệnh kiều / biến thái / âm uCó cầm tù, cưỡng bách, vân vân tiết.Tam quan cực đính chính nhập, nữ chủ khống vào nhầm.…
"Ông xã, đêm nay dạ dày em có chút không thoải mái, xin nghỉ ngơi!""Ông xã, đêm nay hình như em có chút sinh bệnh, xin nghỉ ngơi!""Ông xã, đêm nay em phải tới chơi với bạn bè, xin nghỉ ngơi!"Trước khi kết hôn Cố Khuynh Thành, luôn muốn tới gần Đường Thời như thế nào.Sau khi kết hôn Cố Khuynh Thành, lại nghĩ làm như thế nào để Đường Thời buông tha cô một đêm.Nhưng mà sự thật chứng minh, mặc kệ cô tìm ra bao nhiêu cớ, anh lại có thể dễ như hóa giải như trở bàn tay."Ông xã, bây giờ em đang ở Maldives, đêm nay anh trông nhà cho tốt nhé!" Nếu tránh không khỏi, cô chạy ~Cho nên muốn tự chủ trương cho chính mình nghỉ?Đường Thời trầm tư một chút, phân phó hai câu với trợ lý.Đêm đó nửa đêm mười hai giờ, cửa khách sạn bị người gõ vang, cách qua cánh cửa Cố Khuynh Thành nghe thấy giọng nói trầm bổng của Đường Thời: "Bà xã, mở cửa."…
Một cuộc tình buồn T.T…
lại là chút tản văn xàm xí của tôi đây, hi vọng các bác thích…
Chàng thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời, chói chang như nắng mùa hạ rực nắng....Chính cậu là người đã sưởi ấm cho tôi, là người đầu tiên tôi dành trọn tình cảm này.…
Tôi nói trong đời trời đất coi hơn trăm bộ huấn, tra cha gặp thường xuyên nhiều như cát sa mạc Sahara, mà chưa đụng cha nào tra như ông cha này, tra luôn hết phần thiên hạ 😆😆😆Nhá hàng: Chủ ngược thân, tuyệt không thân tình. Cha không thương con, từ đầu chí cuối đều không thương. Không có phản ngược, khúc sau được 1 đoạn nhỏ chỉ là áy náy. Kết OE, bé giả chết trốn đi, sống vui vẻ với gia đình nhỏ của mình!…
"Ta là Đỗ Lệ Nương nhưng chàng không phải là Liễu Mộng Mai...""Thiên hạ có Tứ dân còn xướng ca chỉ là Tiện dân, ta có tư cách gì mà cầu tấm chân tình?""Tên của ta là Đăng Hoa, là rực sáng rồi lụi tàn. Điện hạ hỏi ta yêu ai, ta chỉ yêu chốn hí trường, yêu những vai diễn của ta."Một ấn phẩm mới thuộc vũ trụ Băng Thiên Đế Quốc của Phong. Một tác phẩm huấn văn - đam mỹ mang mùi vị cực mới lạ. Không khuyến khích nhảy hố.…
đọc rồi biết…
Sẽ có nhiều thể loại và mỗi chap sẽ không liên quan nhau, mỗi chap là một đoản. Ngọt có, buồn có, thất tình có...…
Thể loại: Đồng nhân văn ( MĐTS ) -- Nhân vật trong truyện có thể bị OOC!!Lưu ý phần này nha bà connn<3 À, nhớ ủng hộ truyện tui luôn nhaaa<3…
Chỉ là nhân lúc rảnh rỗi nảy sinh cảm hứng mà viết thành.…
Những dòng này, tớ có thể gọi là gì được đây?Lời tâm sự? Nỗi phiền lòng? Hay dư âm, ám ảnh và những điều tâm can đau đáu?Tớ không biết nữa. Như một kẻ từng phiêu lãng qua nhiều vùng đất của cảm xúc, tớ rất hiểu mà lại không xác định được rõ nét hình thái tâm hồn mình. Rồi, vào một chiều hạ, tớ bất chợt nhận ra, tất cả những gì tớ trăn trở ấy...Hình như, chúng là nỗi buồn.…
Người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, thích làm nạn nhân trong mọi hoàn cảnh bất lợi cho mình. Không quyết liệt để giữ hạnh phúc cho bản thân mình... Nhưng cuộc đời chúng ta là do bản thân ta quyết định mà chính ta là người đóng vai chính. Nên "yêu thôi hay yêu mãi mãi đa số là do chúng ta quyết định."…