[Khải - Nguyên]Cuộc Sống Hôn Nhân Của Vợ Chồng Nhà Họ Vương
Tác Giả : CǎoNhân vật chính: Vương Tuấn Khải × Vương NguyênThể loại: Ngọt! Ngọt! NgọtĐây chỉ là chiếc chuyện ngẫu hứng viết trong lúc rảnh rỗi.…
Tác Giả : CǎoNhân vật chính: Vương Tuấn Khải × Vương NguyênThể loại: Ngọt! Ngọt! NgọtĐây chỉ là chiếc chuyện ngẫu hứng viết trong lúc rảnh rỗi.…
Nhân vật: Xán Liệt x Bạch Hiền và 10 người trong EXO.Thể loại: huynh đệ, công sủng thụ, H văn, ngược tâm, bá đạo lãnh khốc độc chiếm anh tuấn cường công, ngây thơ quật cường mỹ thụ, hiện đại.Tình trạng: Đang tiến hành."Một người anh đúng nghĩa sẽ không như vậy với em trai của mình..."" Vốn dĩ tôi chưa bao giờ xem em là một người anh trai..." ___________NXB: 07/03/2020NHT:…
Truyện được đăng tải tại diepancung.wordpress.comĐăng sau blog 2 chươngTruyện sẽ được set private sau chương thứ 2 hãy theo dõi nhà để đọc nhé! Editor: Yui Yui, Chồn Mập MậpBeta: LamTiến độ: 1 chương/ 1 tuầnVăn án :Thần quân Thanh Vinh có một chấp niệm, đó là một quả trứng rất nhỏ có thể nắm trong lòng bàn tay.Đương nhiên không phải do hắn sinh ra nhưng trong quả trứng này, có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chưa ra đời của hắn.Trong trí nhớ đã rất mơ hồ kia, mẫu thân nói rằng tiểu bảo bối bên trong sắp phá vỏ ra ngoài, vậy là hắn liền tràn đầy phấn khởi chờ ở một bên.Thế nhưng sự chờ đợi này lại kéo dài tới ngàn vạn năm. Thế sự xoay vòng. Điều duy nhất không thay đổi chính là quả trứng trong lòng bàn tay hắn.Ngoại trừ hắn, tất cả thần tiên khác đều nhận định quả trứng đã chết, nói dễ nghe một chút chính là hóa thạch.Nếu như vẫn tiếp tục như vậy cũng không sao, mọi thần tiên đều đã quen với hình tượng của Thần Quân Thanh Vinh một tay cầm quạt, một tay nâng trứng.Thế nhưng vào một ngày nào đó, quả trứng không nhúc nhích 90 triệu năm đột nhiên lay động mấy lần. Sau đó răng rắc, từ trong ổ nhỏ của nó lăn xuống đất, vỡ ra. Vỡ thì vỡ, lại còn vỡ ra một con rắn lục nhỏ.Từ đây, cuộc sống chăm em bé của Thanh Vinh bắt đầu.Chú ý: Không phải anh em ruột! Không phải anh em ruột! Nhãn mác nội dung: Có tình cảm xuyên qua thời không, ngọt văn, tiên hiệp, tu chân. Nhân vật chính: A Thúy, Thần Quân Thanh Vinh┃ vai phụ: ┃ cái khác: Ngọt sủng, sủng nịch, dưỡng thành…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
Truyện mang đầy nét đam mĩ nhoa m.nGiới thiệu nhân vật :-Dịch Dương Thiên Tỉ (nó) : 17 tuổi học sinh giỏi nhất trường THPT Đài Trung Bắc Kinh IQ:200 Tính cách con trai nhưng khi ở trường luôn tỏ ra yếu đuối.tinh nghịch...đọc để hiểu thêm. -Vương Tuấn Khải (hắn) :18 tuổi học sinh giỏi ở học Viện Đài Bắc IQ:198,là một tên đại dâm dê mọi lúc mọi nơi. -Dịch Nại Lạc (mẹ của nó) *tên tự nghĩ nha*: 63 tuổi đại phu nhân kim cương ^^ giàu có nhất Bắc Kinh. -Dịnh Lữ Hàn (bố của nó) *tự nghĩ*:65 tuổi giám đốc công ty bán gas =.=",ko phải nhà giàu là ko đi làm đâu nhá. -Vương Đào Hồng (mẹ của hắn) *tên đúng mà họ sai* 67 tuổi giàu nhất Trùng Khánh Trung Quốc. -Vương Ngũ Cải (bố của hắn) *là TDT thì xẽ hiểu chữ Cải nhỉ* 64 tuổi ở nhà nói đúng hơn là thất nghiệp ^^.P/s:đọc chuyện vui vẻ nhoa.…
Mục đích: re-up không vì thương mại, chỉ đơn thuần để đọc offline cellphone và theo dõi truyện trên watt vì tiện lợi.Tên truyện: Thần Phục IITác giả: Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành Thể loại: BDSM, hiện đại, ấm áp, giới giải trí, bá đạo đào hoa S công x xinh đẹp quật cường M thụ, 1×1, HE.Chủ nhân: Phương Minh Diễn/ Marvin (aka Sư Tử) vs Nô lệ: Trác DuyệtTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: HoànEdit: Tử Linh LanBeta: MộcĐộ dài: 88 chươnghttps://tulinhlancung.wordpress.com/2015/09/28/muc-luc-than-phuc-ii/Văn ánSư Tử cố sự.Ta từng thấy...Em tuấn mỹ mà đơn độc, một mình em mệt mỏi ôm vết thương đau đớn vượt qua đường dài đầy chông gai.Lạc lối trong dục vọng, mê man trong bàng hoàng.Từng sa vào mê hoặc, từng tin vào dối trá.Đợi đến một ngày đầu đội vương miện, hoàng bào lộng lẫy, tay nắm lấy vinh quang.Còn ai ở sau, dưới ngọn đèn rực rỡ, khiến em không tự chủ xoay người nhìn lại.…
Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoaThể loại: Romance, Spiritual, AngstLời tựa:Xứ sở này quanh năm phủ màu trắng của tuyết, băng lạnh như chính trái tim của hắn, trái tim đã không còn nhiệt huyết nóng chảy từ thuở ấu thơ.Đêm vũ hội xứ hoa năm xưa, hắn từng xao động tâm hồn trước hai người con gái. Một sắc đẹp dịu dàng như dòng suối... một rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê... những con người thiên thần ở xứ sở diệu kì. Hắn gặp câu chuyện thần tiên rồi để nỗi khát khao giằng xé...Một vài năm sau, hắn đã ở ngôi chí tôn cao quý, lại xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ bé đến từ xứ hoa, dịu dàng mà kiên cường, nhen nhóm lên trong hắn tình cảm mãnh liệt... Con chim bé nhỏ đó luôn hướng về mùa xuân, về xứ hoa ấm áp, yên bình của nàng...Nhưng rốt cục nàng đâu làm hắn từ bỏ giấc mộng bá quyền, cũng chẳng khiến hắn trở thành người cha tốt hơn. Nàng và hắn yêu mà giày vò đến chết cũng không nói được câu yêu nhau. Nàng chết đi vì đứa con bé bỏng, mà hắn vì đau khổ, chán ghét không muốn nhìn mặt nó.Và cả hai người con gái kia nữa... một đã chết khi hắn chưa có cơ hội gặp lại... một lạnh lùng chém đứt cánh tay hắn... Những tưởng nửa đời còn lại với trái tim đông cứng... Đâu ngờ đến, mùa tuyết năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra xứ tuyết này cũng có điều kì diệu...…
Author: Tam Sinh ThạchNhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, hiện đại đô thị, thương trường, tổng tài x thư ký, ngược luyến tàn tâm. SE. Tình trạng: Đang bò, lê, lết. Summary: "Cái gì tồn tại trên thế gian này, đều có giới hạn của nó, con người dù có sống vui vẻ, lạc quan ra sao rồi thì cũng sẽ phải chết đi, chuyển kiếp luân hồi. Tình cảm dù có sâu đậm đến đâu, nếu như chỉ có một người duy trì thì cuối cùng cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian... và tổn thương cũng như thế. Giới hạn của đau thương là khi con tim đã quá nhiều vết cắt, may vá thế nào cũng chẳng thể vẹn nguyên như vẻ ban đầu. Lâu về sau vết thương đó không còn rỉ máu, không còn đau âm ỉ nhưng những vết sẹo sẽ chẳng bao giờ bị thời gian xóa nhòa đi. Là khi đã quá mệt mỏi, khi tin yêu ngày một giảm dần. Khi nhận ra đối phương chẳng còn chút tình cảm gì nữa, chỉ có bản thân ngốc nghếch tin rằng sẽ khiến tình cảm cả hai lại như phút ban đầu.Thì sẽ tự tay vứt bỏ đi đoạn yêu thương dở dang mà bản thân cố gắng duy trì suốt bao năm qua. Phá tan mọi thứ, khiến tất cả hóa thành tro bụi. Không vương vấn, không luyến tiếc..."…