Lúc nào anh ấy ( Lục Cần Niên ) cũng ngồi trên vệ ghế đá của trường rồi ăn sáng cứ thế trôi qua anh dần chiếm gọn trái tim cô gái ( Trần Minh Minh ) ,như vậy tình yêu bắt đầu từ khi đó , điểm đăc trưng của chàng trai là chiếc áo sơmi màu đỏ , và điểm đặc biệt làm mê hoặc cô gái là vẻ đẹp trai , tự nhiên tinh khiết của Lục Cần Niên , Minh Minh dần dần tìm hiểu về anh và lên trang của trường , tình cờ biết được tên và biết về anh , nhưng Minh Minh cũng rất lo ngại vì không biết anh đã có người yêu chưa ?!…
Ngày bé, một lần bị bắt cóc và may mắn thoát chết nhưng lại đánh mất hai người bạn bị bỏ lại. Nhiều năm sau, để tránh bị bắt cóc và che giấu thân phận thật của mình nên thay đổi rất nhiều tên rồi vô tình gặp lại hai chàng trai năm ấy. Họ đều yêu cô, thương cô, chăm sóc cô hết mực và vì thế, tình bạn ngây ngô năm nào thay thế bằng tình yêu và hận thù. Trong tình yêu đẹp bao giờ cũng có người thứ ba xen vào, tình địch xuất hiện, mọi sự đẹp đẽ bỗng chốc tan thành mây khói. Câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật chính. Cuộc sống tưởng chừng yên bình khi rời khỏi nhà ai ngờ là những va chạm không mấy tốt đẹp ngoài xã hội! Liệu sẽ giúp con người ta học hỏi thêm nhiều điều bổ ích hay càng ngày càng xấu đi?!_____________❤❤❤_____________ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và coments ý kiến cho Káo nha! Các chap sẽ ra nhanh hơn nhờ vào lượt vote và view của mọi người đó!…
Có những điều ở cuộc sống này bạn luôn cho rằng đó thực sự cần thiết, nhưng những điều ấy không quan trọng bằng một vòng tay yêu thương, sự chân thành.♥ Đừng đánh mất điều đó chỉ vì những suy nghĩ thiếu sáng suốt của bạn ! Ai cũng có sai lầm nhưng hãy cứu vãn khi còn có thể, đừng để phải ân hận cả đời, gửi đến mọi người câu chuyện này ! ♥*******…
Câu chuyện tình sặc mùi drama của Yuukan,người đầu tiên thực hiện phẫu thuật cấy ghép não nhưng lại bị mất trí nhớ và Ayame một người có lai lịch bí ẩn…
Lạc Du Ân sau khi bị đuổi việc thì nhặt được một chú mèo con trong thùng rác, vì thương chú mèo bị dính mưa nên đã đưa nó về.. Nhưng cậu không ngờ đến, đó lại là Thẩm Bối Thành, một CEO của công ty lớn.. Thẩm Bối Thành có những bí mật lớn không muốn ai biết, nhưng lại đã phải lòng Lạc Du Ân và nói cho cậu biết.. Rốt cuộc Thẩm Bối Thành là ai?!…
Thanh xuân là những kỉ niệm đắt giá, tươi đẹp nhất của đời người mà không một ai nỡ vô tình lạc quên. Và điều tuyệt vời nhất khi trong thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉn cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.. "Vì em là mặt trời, anh nguyện suốt đười làm hướng dương" là câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Huyền Trang và Lâm Mặc NgônHuyền Trang- cô gái khoa Văn với tâm hồn mơ mộng, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Sở hữu nét mặt đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo thân thiện với tính cách thiện lương, vui tươi luôn lạc quan trong cuộc sống, có chút bướng bỉnh, thông minh, hay tò mò về thế giới xung quanh và anh chàng nam chính sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai Lâm Mặc Ngôn cùng thân thế giàu có nhưng lại sống trong quan hệ gia đình lục đục khiến Lâm Mặc Ngôn có chút khép mìnhHuyền Trang và Lâm Mặc Ngôn sau bao lần định mệnh tình cờ đụng độ với tình huống trớ trêu dở khóc dở cười, từ oan gia trở thành cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵNhóm bạn chơi với Huyền Trang có Trương Hạo Nhiên- anh bạn có gương mặt điển trai lãng tử, sinh viên ưu tú khoa Luật. Huyền Trang và Hạo Nhiên quen nhau trong tiết học Tâm lý của thầy Tô rồi họ kết giao bằng hữu và từ đó Hạo Nhiên dần có tình cảm với cô nàng. Huyền Trang cùng lúc được cả Lâm Mặc Ngôn và Trương Hạo Nhiên đ…
-Êu, mày đi đâu đấy?- Không liên quan đến mày là được.Và thế là Long chạy xe qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra ---------------Giờ chúng mình kể trên crush đi, kể chỉ phòng mình biết thôiNgười khơi mào ra cái trò này là con Phan Anh- Ừ chơi đi"Ủa? Sao chúng mày đồng ý chơi, phải nghĩa cho t nữa chứ"- Tao không đú- Mày chó thế, nghe được tên crush bọn tao mà không nói tên crush mày- Chơi mà kì -------------- Sau khi kể tên crush của mình xong thì bi kịch của tôi sắp đến rồi.Hôm nay tôi đi học thêm toán gặp crush của mình, tôi có liếc qua nhìn cậu. Dường như con Phan Anh bắt được ánh mắt của tôi chứ không phải cậu bạn crush kia.- Thảo ơi.- ?- Anh Long, anh LongĐm con Phanh, biết vậy tôi không kể rồi…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Ngụy Thương nhìn bầu trời hồng hồng dưới ánh chiều tà , đẹp đẽ vô cùng như màu pastel trên chiếc áo yêu thích của Tạ Đồng Ni. Mưa lây phây, gió thổi cuồn cuộn rít lên từng hồi cuốn những chiếc lá khô vàng úa đập vào người anh.Ngụy Thương cười lạnh, khung cảnh thê lương kỳ lạ. Ráng chiều hồng phấn thay bằng bầu trời giăng đầy mây đen mù mịt. Ngụy Thương vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt, khẽ lẩm bẩm mấy câu thơ Mưa lây phâyTrời đổ gióÁnh tà mấtEm buông tayMưa vẫn đóGió vẫn đâyAnh vẫn vậyChỉ thiếu emTình yêu ấyDù thế nàoCuối cùng vẫnKhông giữ đượcDuyên không cònPhận không buộcThời không đổiTa chia xaCánh hoa tànLá cây khôHồ nước cạnChưa hết yêuTạ Đồng Ni ngồi trên thành ban công nhìn khu phố kênh đào sầm uất, thuyền đò đi lại không ngớt. Ánh nến từ những nhà hàng ven kênh hắt xuống mặt nước, khung cảnh thêm lãng mạn,như làm nền cho các cặp đôi ngồi đò trên kênh. Trong lòng dâng trào chua xót, khoé mắt Tạ Đồng Ni ươn ướt. Tình đầu đẹpRồi cũng tanHoa có đẹpRồi cũng tànNước đong đầyRồi cũng vơiTình cũng vậyRồi cũng hếtBiết thế rồiCớ sao yêu?Biết kết cụcVẫn cứng đầuLiệu cách cô cả nửa vòng trái đất có còn nhớ cô không?…