Nữ: Cự Giải, Thiên Yết, Bạch DươngNam: Song Ngư, Bảo Bình, Xử NữThanh xuân đôi khi chỉ vì có một người ở đó mà khiến bạn nhớ mãi..Thanh xuân là hoài bão, nhưng những hoài bão ấy sau này đều bị lãng quên. Khoảng thời gian quý báu đó quý báu đến mức bạn không nhận ra cho đến khi nó vụt qua mãi mãi, là cái tuổi nông nổi mà khi đã trưởng thành bạn chỉ có thể thốt lên:-" À, mình đã từng ngốc như vậy"Số chương dự kiến: 6-10 chương…
tên : " Đêm lặng... "số chương : 10 chương ngoại : 1ngày viết : 16/7/2025ngày hoàn thành chính văn: 26/7/2025Nguồn hình ảnh : PinterestTác giả : Lặng---"Một đứa trẻ, ba nhân cách.Một gia đình vỡ vụn.Một thế giới nơi im lặng là cách duy nhất để tồn tại.'Đêm Lặng' là hành trình đi qua tổn thương,của những giọng nói chưa từng được lắng nghe."---"Rồi một ngày, chúng ta sẽ hóa thành hư không.Sẽ chẳng còn biết đau, biết khóc.Sẽ chẳng còn là những đứa trẻ lóc chóc chạy sau bóng dáng của ai..."---…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot (couple chính), 1 chút Ngô Kiến Huy top x Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Nguyễn Huỳnh Sơn dày công xây dựng lồng giam đẹp đẽ cho người cậu yêu nhất và cũng là cho chính cậu. Warning: Có yếu tố giam cầm, hơi máu chó, truyện ngược tâm không ngược thân.…
Sự thanh lịch - dù là của một tác phẩm nghệ thuật hay vẻ ngoài của một người - luôn là biểu hiện của một vẻ đẹp tuyệt vời. Nó thể hiện một lối sống tao nhã, tinh tế và văn minh; tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến người khác...Mong mọi người ủng hộ mình post nhiều hơn bằng cách nhấn vào ngôi sao viền cam để vote cho mình nha 😉❤️❤️…
Tên tác phẩm - Twelve Candles: The Last TraitorTác giả: Hoắc Oanh - Hữu HảoThể loại: hành động, đời thường, tình cảm,...Khuyến cáo: tam quan sụp đổ gần cuối truyệnLịch ra truyện: chủ nhật mỗi tuần_________________________ Trụ sở chính của Sipath Group, nơi đã từng là chốn xa hoa bậc nhất, cũng là nơi sở hữu các trang thiết bị tối tân nhất. Nhưng tất cả cũng chỉ vẹn hai chữ "đã từng". Lúc này đây, tòa nhà trụ sở đổ nát, tất cả chỉ còn là mớ gạch vụn, mọi thứ tan hoang sau cuộc chiến tàn khốc. Xung quanh, xác người la liệt, máu và bụi đất hòa vào nhau tạo thành thứ bùn đỏ không tên. Không chỉ xác người, những Vạn Sắc đủ mọi hình hài cũng nằm rải rác trong mớ đổ nát. Haoki, bây giờ là Laura, bước qua đống đổ nát. Cậu bước đến trước mặt Aka, lão già vẫn đang chết trân sau khi biết chân tướng. Cho dù cậu có đẩy nhẹ, ông ta vẫn như cái xác không hồn mà ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế phía sau. Cậu nở một nụ cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai, lộ ra hàm răng cá mập đặc trưng của gia tộc Sipath. Đôi mắt xanh biếc như biển cả, lúc này lại trũng sâu như đại dương. Tất nhiên là cậu rất thoả mãn với kết quả này, một cái kết mà tất cả đều phải tận số. Cậu đứng đó, nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Aka. Vẻ mặt cậu dấy lên sự hưng phấn và thỏa mãn lạ thường trước mọi thứ xung quanh. Rồi, cậu từ từ đưa hai tay lên , ngửa mặt lên trời cười như mộ kẻ chiến thắng._Ha ha ha ha! ha ha ha ha ha! Một tràng cười lớn tuôn ra khỏi miệng cậu. Tiếng cười vang vọng cả chốn đổ nát, khu…
🛶 Vàng Bao Nhiêu Một Kí?Nhân vật chính: Lê Hoà Ân x Phạm Đình Tri Cù lao Giêng - Một chấm nhỏ lênh đênh giữa ngã ba sông, như một trái tim vĩ đại được tạo hoá ban tặng sức mạnh phi thường để gánh vác biết bao mảnh đời. Quanh năm suốt tháng, nó không bao giờ chìm, chỉ lặng lẽ chở che, chứng kiến những cuộc hội ngộ, chia ly, và cả những mối lương duyên thầm lặng.Nơi ấy là bối cảnh tuổi thơ của tôi và Tri.Tuổi thơ chúng tôi không chỉ vấp váp trên những con đường xi măng không bằng phẳng, mà còn chảy theo từng nhịp thở của dòng sông, lung linh theo từng đêm sao rực rỡ bên vườn xoài. Tri - người chưa từng sống trong ánh sáng lại tích tụ những vì sao, âm thầm bảo vệ tôi qua mọi cơn sóng dữ, đem đến cho tôi cả một trời bình yên."Tôi ước rằng ngày ấy tôi không theo sau cậu 10m, thì ràng buộc giữa chúng ta sẽ không có..."Giá như Tri thấy được, mỗi nụ cười của cậu như ánh hoàng hôn dát vàng lên mặt nước, khiến những ký ức tối tăm nhất cũng phải sáng lên. Giá như cậu hiểu rằng, chúng ta đã cùng nhau trải qua những mùa xoài xanh non, đến một lúc, nó sẽ chín vàng và thơm ngọt..."Vàng bao nhiêu một kí" là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và nỗi nhớ miền viễn trên miền Tây sông nước trữ tình."Vàng" là màu sắc phổ biến của trái xoài chín, là hình ảnh ẩn dụ cho hạnh phúc, sung túc và đủ đầy. Phải mất bao nhiêu sự hy sinh, bao nhiêu sự chờ đợi và bao nhiêu sự đánh đổi, mới có thể mua và nhận lại được thứ tình cảm quý giá ấy?…
Tên khác: "Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp"Tác giả: Hạng Lục QuaThể loại: Đam mỹ - Đời thường - Tổng tài - Thế thân - Hài hướcSau khi thế thân được bao dưỡng một năm, bạch nguyệt quang của tổng tài đã trở về, thế thân sắp rơi vào nguy cơ thất nghiệp!!!• THẢ MỒI NHỬ:Khi mà con nhà người ta nuôi chí phải làm nhà khoa học, làm phi hành gia thì cậu cũng đã lập được chí hướng cho tương lai.Cậu muốn tìm một công việc "việc nhẹ lương cao" lại gần nhà.Ai ngờ đâu công việc này còn thật là tìm tới cửa, cậu ở trên đường gặp được một người vẻ mặt "Tui là bá đạo tổng tài". Người nọ vừa nhìn thấy cậu liền lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, không đến mười phút sau đó lại có vệ sĩ áo đen đến mời cậu cùng đi gặp mặt ông chủ của mình.Sau khi gặp mặt, đối phương cũng rất thẳng thắn, nói thẳng rõ ràng ra mục đích.Là muốn bao dưỡng cậu.Cậu suy nghĩ coi đây là xảy ra chuyện gì vậy chời ơi.Cậu lớn lên đẹp không? Cậu lớn lên cũng không tệ, nhưng cũng không đến nước quá là "nghiêng thùng đổ nước", đâu đến nỗi để cho một bá đạo tổng tài nhất kiến chung tình với cậu.Hoặc là nói cậu có năng lực gì? Khiến cho bá đạo tổng tài khao khát tài năng? Nói vậy cũng không phải, lúc bá đạo tổng tài gặp được là lúc cậu đang đứng ở ven đường ăn kem, khuôn mặt phải gọi là cực kỳ cực kỳ đần thối."Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp" của tác giả Hạng Lục Qua.…
Tác giả: Bát Bộ Liên TâmThể loại: Xuyên không, Bách hợp, Cổ đại, HE, Lịch sử, Xuyên nhanh***** Bị hoa tâm bạn trai vứt bỏ Sở Ly, ngửa mặt lên trời thét dài: Nữ nhân rốt cuộc có cái gì hảo? A a a a a!Vì thế, đi ngang qua hủ nữ Hồng Nương đưa cho nàng mười hai trương bức hoạ cuộn tròn, đối ứng mười hai cái chòm sao.Bức hoạ cuộn tròn trung, đều là tuyệt thế nhân nhi, nhưng ngươi mỗi lần chỉ có thể mở ra một trương, tiến vào nàng thế giới, cùng chi tướng phùng.Vì thế, mười hai cuốn duyệt biến, Sở Ly rốt cuộc đã biết nữ nhân...... Hảo.…
LƯU Ý: - Vui lòng không reup hay mang truyện của mình đi đâu hết! - Theo quy định thì sẽ có vài chương mình không đăng lên wattpad nha, nên khi các bạn đọc sẽ có trường hợp bị nhảy chương. Vd: bạn đang đọc chương 7 và bỗng nhiên tiếp theo lại là chương 9 thay vì con số 8 thì là do mình không muốn đăng chương số 8 nên mong các bạn thông cảm cho. _ HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ_ ( Chân thành cảm ơn vì đã đọc những dòng này. - Cáo)"Tôi tin chắc rằng hình ảnh hàng đước xanh dọc bờ sông luôn đung đưa theo từng hồi gió thổi, màu nắng vàng cam chói chang trên bầu trời quang đãng vào lúc chiều tà và hình bóng của chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy - in trên con lộ đầy đất đá cùng hướng mắt nhìn về nơi chân trời xa xăm ở phía bên kia bờ sông, hy vọng về một ngày tươi đẹp đang chờ mình ở tương lai phía trước sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí và tận sâu trong trái tim của chúng tôi...." (Trích từ truyện.)…
"Nếu như mọi chuyện đi đến hồi kếtVà thời gian mình tồn tại trên cõi đờiPhải ngưng lại vĩnh viễnThì anh vẫn muốn được ôm emThật chặt một hồi lâuVà mãn nguyện đón nhận một cái chết" Roronoa Zoro x Alice (oc)…
Một thế giới tồn tại siêu năng lực.Tại trường cấp ba Yozora, nơi đào tạo nên những con người sẽ trở thành tương lai của đất nước.Tại đây, một cuộc phiêu lưu thời cấp ba của mười hai học sinh bắt đầu.Lưu ý: Nó là bách, là yuri, cấm hỏi hay nói gì về việc kì thị :))Có gì ném đá nhiệt tình nha!!!Truyện chậm nhiệt.…
Hữu duyên vạn trượng năng tương ngộ,Vô phận cận mắt vẫn lướt ngang.Nhếch môi cười nhẹ chốn xuân sắc,Vấn quân liệu đã từng yêu ta?Ba ngàn phồn hoa chốn hồng trần,Bất cập ngộ kiến nàng nhất tiếu.Vì nàng nguyện cư chốn đào nguyên,Mới hay nhân gian này đáng giá.…
Tác giả: Trúc Dĩ.Thể loại: Dưỡng thành, Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Ngôn tình, Ngọt, Sạch, Sủng, Thầm mến, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường.Editor: [L.A]_BrandyDesigner: [L.A]_JianFeiNguồn: lustaveland.comVăn án:Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia.Vẻ ngoài lãnh đạm, nhìn có chút lười biếng, là một người khi nhìn vào khiến người khác cảm giác rằng anh là một người lông bông. Thế mà lại làm cô bé mới mười ba tuổi rung động.Cứ mỗi lần anh ta ghé đến nhà cô để chơi game cùng anh trai, cô lại thỉnh thoảng đến bưng đồ ăn vào.Anh ta sẽ tựa như vô tình nâng hờ mí mắt, rồi cười đến yêu nghiệt nói: "Nhóc con, em sao vậy? Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt."*Yêu nghiệt phúc hắc và thiếu nữ thần kinh*Nhân vật chính: Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa.Nhân vật phụ: khác.…
Một buổi sáng thu, bánh mì ngọt được chia đôi, ký ức tuổi thơ ùa về. Giữa tiết học và bữa trưa, hai người trẻ lặng lẽ tìm lại nhịp quen thuộc - như thể họ chưa từng rời xa nhau.…
Tên truyện : Bạn Cùng BànTác giả : Khói_ChanYên Nhược Khả ÁiTình trạng : rối loạn nội dung các truyện Thể loại : Thanh xuân vườn trườngNguồn ảnh : PinterestChỉnh sửa ảnh : PicsArtSummary :Thanh Xuân của chúng ta có đơn thuần chỉ được gợi nhớ bằng những dòng lưu bút , những lá thư tình ngây ngô chứa chan bao cảm xúc của tuổi trẻ . Hay nó có còn được khắc sâu trong tim mỗi chúng ta khi chúng ta nhớ về mảnh kí ức gần như bị lãng quên - Thanh Xuân . Phải nó gọi là Thanh Xuân , cái kí ức bi thương mà vui vẻ bên bao bạn bè đồng chang lứa , liệu khi bạn nghĩ tới nó bạn có muốn quay lại và rồi chạy tới nhà đứa bạn cùng bàn thuở bé và ôm chầm lấy nó , với đôi mắt đẫm lệ, nhoè đi lúc nào không hay ? Thanh Xuân tựa như đoá phượng đỏ phai màu nắng ấm , phơn phớt mùi oải hương thơm nồng nơi cánh mũi . Nhìn lại nơi những thứ ta đã trải qua cùng nhau , mà rồi thấy thời gian trôi nhanh quá , trầm ngâm nghĩ lại mà bất giác mỉm cười sao thấy nó trôi nhanh như dòng sông vậy . Khép hờ rèm mi còn vương nước mắt , nhìn về xa xăm phía chân trời nơi đâu , miệng mấp máy :- Tôi nhớ cậu " Bạn Cùng Bàn ..."…
Nắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm tháng ấy... Cậu... Liệu đã quên? Hay chúng vốn chỉ còn là những kỷ niệm... mà kỷ niệm thì phai nhoà theo từng ngày, theo năm tháng, theo thời gian, theo từng bước chân cậu xa dần nơi ấy. Kìa, cậu có thấy? Mùa nắng lại ghé ngang một thời áo trắng, một thời đã qua? [ mạch truyện diễn ra ở hai mốc thời gian: - khi 12 cung đã ra trường, 24 tuổi - khi 12 cung còn học cấp 3, 18 tuổi ]…
Nhân loại luôn mang trong mình căn bệnh tàn độc có thể hủy diệt tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời , đó là '' Chiến Tranh''. Cơn ác mộng kinh hoàng mang tên ''Chiến Tranh'' đã đeo bám, giày vò, phả hủy, tan nát biết bao nạn nhân vô tội, những gia đình đang vui sống hạnh phúc bị phân ly, chia cách, những người vợ mất chồng, mất con, những thiên thần bé nhỏ tự dưng tự lành trở thành trẻ mồ côi cầu bơ cầu bất, mất cả cha lẫn mẹ, không nhà không cửa phải một mình đối diện với nỗi đau cồn cào, xé nát tim can, phải một mình chống chọi, làm quen với cuộc sống mưa bom bão đạn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bệnh tật, không điện, thiếu nước sạch... và cạn khô nước mắt trước khung cảnh hoang tàn, đổ nát trong tiếng rên rỉ ai oán, thê lương. Ba đứa trẻ tình cờ gặp nhau trong đợt sơ tán gấp rút, khẩn trương nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, bởi vì đây là trận đánh cuối cùng ( Linebaker 2) của không lực Hoa Kỳ rải thảm bom hòng đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Nhưng toàn bộ kế hoạch của Nickson đã bị trí , lực và lòng yêu nước căm thù giặc của quân và dân ta làm cho phá sản, bọn chúng thua đau đớn trên bầu trời Hà Nội. Mùa đông năm ấy- mùa đông năm 1972, 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, cả thủ đô rung chuyển trên nền trời rực lửa...…