Đây là tập hợp trích đoạn của nhiều Sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.Tôi đã chọn lọc lại các chương, các đoạn ngắn mà riêng cá nhân tôi tâm đắc nhất để cần ghi nhớ học tập và thực hành cho bản thân tôi.Đây là do cá nhân tôi tự sưu tầm chọn lọc, trích đoạn ra từ tác phẩm gốc. Cho nên đây không phải là tác phẩm nguyên gốc. Nếu ai cần xin hãy mua sách hoặc tìm nguyên gốc đọc nhé!…
Truyện chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi lung tung ╭( ・ㅂ・)و...ps: Mỗi chương đều sẽ có nguồn, tên tác giả nếu ai có nhu cầu muốn tìm ( Đa số mình lấy trên lofer, số ít trên weibo nhé )…
"Một con bướm có tuổi thọ khoảng ba ngày cho đến một tháng... Mà đa phần, tuổi thọ của bướm chỉ tầm một tuần, tức bảy ngày""Sinh mệnh của tôi cũng mong manh như Tôi cũng không khác gì loài bướm. Người bình thường mấy chục năm, với tôi chỉ còn tính bằng tháng, có thể còn ngắn hơn nữa!"***Kinh Du lần đầu gặp Hồ Điệp, anh ấy cứ nghĩ cô là thiếu nữ chán đời, định tự tử.Kinh Du gặp Hồ Điệp lần thứ hai, anh thản nhiên nói:"Nếu hôm nay cô lại nhảy xuống, tôi sẽ không cứu cô nữa."Sau đó, cô nói với anh: "Kinh Du, anh không cần cảm thấy có lỗi với em."Thật lâu về sau, Kinh Du trở về sân thi đấu, nhận được vinh quang thuộc về mình.Dưới ánh đèn flash, anh chợt nhớ đến giọng nói của người con gái, và nói một lời thiếu suy nghĩ trước mặt hàng nghìn người.…
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân Thể loại: Cổ đại, Hài, HE. Số chương: 20 + 3 PN** Nguồn: Cung Quảng HằngVăn ánNghe nói, Tề thái hậu của Từ Ninh cung một khi nổi giận thì chỉ có Uy Viễn tướng quân mới trị được."Ai ~ Tất cả các ngươi, ai ai cũng bắt nạt một bà già như Ai gia, đã hứa hôm nay ra ngoài cung mua gà nướng cho ai gia, kết quả vẫn là Ngự thiện phòng nướng, đừng tưởng rằng ai gia ăn không biết!"Uy Viễn Đại tướng quân thường ngày giáp vàng mũ sắt, lúc này lãnh đạm cởi giáp quỳ cách sáu thước ở trước mặt thái hậu, chiếc áo dài màu đỏ tung bay sau lưng, nói đầy vẻ giễu cợt: "Tuổi Thái hậu vừa tròn đôi mươi, tự xưng mình là 'một bà già' không thấy xấu hổ sao?""Hạng Tuế Chiêm! Ai gia nhiều lần ra lệnh cho ngươi tiến cung hầu hạ, ngươi đã kháng chỉ nhiều lần thì cũng thôi, bây giờ còn dám mắng ai gia không biết xấu hổ!""Không phải Vi thần không muốn hầu hạ thái hậu, nhưng thái hậu có nghĩ qua chưa, vào cung phải cần tịnh thân*.""Ngươi luôn miệng nói yêu thích ai gia, nhưng nói đi nói lại cứ tiếc mãi mấy lạng thịt đó~ "Uy Viễn tướng quân Hạng Tuế Chiêm giương mắt, từng chữ từng câu tựa hồ được chen lấn ra từ hàm răng đang nghiến chặt, "Thái hậu, nếu như ngài còn bức vi thần, vi thần chỉ có thể đảm bảo là không đánh chết ngài.""Ồ."(*) Tịnh thân: là cắt JJ, theo phong tục xưa chỉ có thái giám mới được vào cung, nên trước khi vô cung phục dịch cần phải thiến trước.***Câu chuyện này viết do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn hư cấu, xin đừng kiểm chứng.Nhân vật chính: Hạng Tuế Chiêm, Tề Đan…
Truyện lấy bối cảnh một thị trấn ở miền bắc Việt Nam những năm 2000.Câu chuyện về hai cô bạn cùng bàn và tràn ngập các kí ức thời niên thiếu của chúng ta, hãy để câu chuyện này là một phần hoài niệm mà hai cô bạn ấy nắm lấy.…
Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không liên quan đến thực tế!Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không liên quan đến thực tế!Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không liên quan đến thực tế!Thứ quan trọng phải nhắc lại ba lần.Lưu ý: Đây là tác phẩm chuyển ver ( bản gốc và " FREAK MODE: ON " đều là của mình, mình đã đăng bản gốc trên một nền tảng khác nhưng cảm thấy nó không thích hợp với nền tảng đó nên mình đã xóa và giữ lại đến tận bây giờ ), vì theo đánh giá của mình bản gốc và " FREAK MODE: ON " đều khá dark nên nếu mọi người cảm thấy không ổn vì tình tiết truyện hoặc phản cảm thì hãy bình luận cho mình biết, mình sẽ cân nhắc nên sửa đổi hay xóa truyện ạ. Cảm ơn mọi người!---------Sẽ như thế nào nếu con người và trí tuệ nhân tạo hòa làm một?Nửa người nửa máy?Suy nghĩ và hành động có còn là của con người hay là trí tuệ nhân tạo?Bản chất của con người là linh hồn và thể xác, lý trí và cảm xúc.Vậy còn khi con người và trí tuệ nhân tạo hòa làm một.Con người có còn là con người?…
Tên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982Tác giả: Tầm Hương TungEditor: Penallral (Xu)Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa).Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành.Tình trạng edit: đã bò xong.Số chương: 127 chương (tính cả phiên ngoại)Thời gian bắt đầu: Tháng 3 năm 2021Văn án 1Diệp Tuệ về lại năm 1982, không còn là cái người cô đơn không ai đi cùng, ôm hận cả đời nữa, ba cô với anh em cô tất cả đều mạnh khỏe, người yêu cũng bình yên vô sự, à đúng rồi, lúc này anh còn chưa có yêu cô, có điều không sao, chỉ cần anh thật tốt, có yêu cô không không sao cả.Ngụy Nam nhướng mày: "Cái gì gọi là không sao cả? Chẳng lẽ em tính gả cho người khác?"Văn án một câu: Trở lại lúc trước, bảo vệ người nhà, quý trọng người yêu, vốn định cái tiệm nhỏ để cải thiện cuộc sống của người nhà, ai ngờ được thế mà trở thành đại vương bán lẻ. Văn án 2Diệp Tuệ mệnh khổ, mất đi tình thương của mẹ sớm, anh ruột bị người hãm hại thành một sợi oan hồn, chồng mới cưới cũng vì cứu người mà hy sinh, cô không thể không tự lực nuôi lớn hai đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, còn phải chống đỡ thị phi trước cửa quả phụ, vốn tưởng rằng đã đen đủi đến tận cùng, ba lại vì tai nạn giao thông mà tàn tật, cặp em trai song sinh đứa thì không làm việc đàng hoàng, đứa thì sa đọa mất sớm...... Ngay cả bi kịch bi thảm nhất cũng không dám viết như vậy, nhưng mà đều phát sinh trên người Diệp Tuệ.Trước lúc lâm chung, Diệp Tuệ cảm thấy cuối cùng mình cũng được....…