Cô Đơn Là ...!
- Ai cũng một lần được " yêu". Ta yêu điên cuồng như thể muốn giấu đi họ. Ta mê mệt cái nụ cười tỏa nắng ấm vàng, cái lọn tóc bé bé màu đen huyền. Ta từng hứa bản thân sẽ yêu trọn một người. và rồi ? .. Ta cũng từng khóc vì 'một người ' . Từng thức trắng đêm để đọc mess cũ,từng mĩm cười nhẹ khi vô thức ta gặp lại chút dấu hình xưa!! Thật lạ lùng, khi mà mọi thứ không được như ý muốn. Bởi lẽ là do duyên phận hay do bản thân ta không ' đủ tốt ' .- Anh cũng từng nói :' Mệt mỏi cứ dựa anh này , anh sẽ che chở em hết phần đường còn lại. ' ' Đừng khóc, anh đau ở đây nè ' ' Ăn cơm chưa đấy ! Bệnh à? uống thuốc chưa anh mua mang qua nhá ""... Tại sao vì thời gian mà người ta quên đi cái đã từng nhỉ? và rồi để em chơi vơi với khoảng trống đen mà người đời vẫn hay gọi :" Cô Đơn "..…