[ Đồng nhân Conan ] - Mưa xuân
[ Đồng nhân Conan - Mưa xuân ] Người viết: Vater01---- Văn án ---- Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất dễ chịu. Anh có một gia đình hạnh phúc, một người chị gái mạnh mẽ giỏi giang, một cậu bạn thân từ thủa xíu xiu vừa đanh đá vừa thông minh. Chính bản thân anh cũng không đến nỗi nào, mặt mày sáng láng, đầu óc cũng không tệ. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh cứ luôn bại trước một cô gái. Cái miệng ngọt ngào của anh cứ luôn cứng ngắc khi đứng trước mặt cô, để rồi đến hết sơ trung, lại qua cao trung, rồi tận đến sau khi kết thúc bốn năm đại học. Cho đến khi anh bắt chuyện với cô, cô gái kia thế mà lại hỏi anh. "Cậu là ai thế nhỉ?"Nụ cười trên môi anh cứng đờ. Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây. Người từng phải khiến cho các cô gái dốc lòng theo đuổi giờ lại phải vắt tay lên trán ngẫm nghĩ xem ngày mai lên dùng chủ đề gì để bắt chuyện với một cô gái. Có điều, anh vui lòng làm thế. Hagiwara Kenji, hai mươi hai tuổi, từng nhìn thấy vô vàn đóa hoa đào nở rộ trước tầm mắt, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt đâm đầu vào một cây xương rồng vừa cứng cỏi vừa khô khan. Sau vô số ngày kiên trì và trông ngóng, anh cuối cùng cũng chờ được ngày cây xương rồng nhú lên một búp hoa nho nhỏ.Đó là đóa hoa đẹp nhất mà anh từng thấy, cũng là đóa hoa duy nhất mà anh muốn có. ...Trích đoạn nhỏ: Hagiwara: Trăng hôm nay đẹp thật đấy. Kyougoku Haruhi: Vậy sao? Sao tôi chẳng thấy gì cả thế? Ô nhiễm không khí ở Tokyo nghiêm trọng thật....Lập ý: Quý ngài đào hoa và quý cô xương…