Cấp ba, thời niên thiếu thanh xuân ấy
"Cuộc đời vốn tàn nhẫn, tôi càng nên kiên cường. Những chuyện khiến tôi đau khổ trong quá khứ, qua một thời gian ngoảnh đầu nhìn lại, tôi cảm thấy chúng chẳng còn gì ghê gớm nữa. Khi đã trưởng thành hơn, tôi chỉ mong mình không trở thành một người khiến bản thân cũng thấy khinh thường...''Đối với nhiều người thanh xuân cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp, rực rỡ với nhiều hoài niệm tốt đẹp. Mỗi lúc nhắc đến hồi ức ấy, trong mỗi chúng ta ai cũng xúc động để nghĩ về nó, khi được chia sẽ để thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc cùng bạn bè, với thầy cô bằng lòng tin và sự nhiệt huyết của mình. Nhưng đối với Diễm Hạ đây là khoảng thời gian tồi tệ, thậm chí là bi quan... khiến bản thân cô chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, đánh mất niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.Chỉ khi đóng lại trang cánh cửa đau thương, buông tha cho quá khứ thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với cô.Cấp ba, thời niên thiếu thanh xuân ấy! Viết cho cô gái mang tên Diễm Hạ.…