Rõ ràng đã yêu nhau từng ấy năm, cô đã chờ được anh từng ấy thời gian, xa mặt nhưng không cách lòng nhưng cuộc sống lại đưa đẩy cô và anh không được ở bên nhau. Là cái phận nên cả hai phải cùng chấp nhận? Ngày cô bước lên xe hoa, anh đã tự hứa rằng sẽ quên cô, quên đi hình bóng đó, quên đi nụ cười, quên đi khoảng thời gian ngọt ngào lúc trước, quên đi những lời hứa giả dối mà cô nói... Nhưng không? Mọi thứ có lẽ sẽ an phận như thế nếu khi đó cô rời xa anh cô thật sự hạnh phúc?…
Kaytlyn là nữ đế của vương quốc Finet, Alex là chỉ huy quân đội của vương quốc Dialand,trớ trêu thay cả 2 lại yêu nhau sâu đậm,thế nhưng vì chiến tranh,buộc cả 2 phải đấu đá lẫn nhau.Bỗng nhiên dòng thời gian bị nhiễu loạn khiến cho Kaytlyn đã quay ngược trở về quá khứ,ở đó cô đã phải điều tra về cái chết vô lý của cha mẹ mình và bảo vệ cả Alex,cô đã phải tìm hiểu những bí ẩn ẩn giấu giữa 2 vương quốc.…
Cả 2 đều có những áp lực từ gia đình khi phải sống trong gia đình đều có nhiều mặt tối không muốn mọi người biết. Những đứa trẻ bị tổn thương gặp nhau và chữa lành vết cắt trong tim những quá khứ đen tối cho nhau . Họ sinh ra 1 thứ tình cảm thiêng liêng dành cho nhau bên nhau 1 cách hạnh phúc nhưng rồi phải chịu những lời công kích từ gia đình, trường học,xã hội.Không ai có thể chấp nhận và cảm thông cho tình cảm của họ! và rồi đến khi không chịu được nữa cả hai người cùng nhảy từ sân thượng của toà nhà xuống đường lớn! nhưng khi chết đi rồi vẫn không ai cảm thông mà còn buông lời chế nhạo hai bên gia đình thì đổ lỗi cho nhau.Nhưng thật may người em trai đã chôn cất 2 phần mộ của cặp đôi tội nghiệp ấy gần nhau và ngày ngày tưởng nhớ về họ thật may trên thế giớ i này vẫn còn có 1 thiên thần biết cảm thông cho một mối tình đồng giới mà cả xã hội này ghét bỏ…
Tác Giả: KucDitChậc, đây là bộ cung đấu đầu tiên của ta viết =)) trước giờ toàn đọc đam =))Thể loại : cung đấuTa không giỏi viết ngôn tình gì gì đó, chỉ là đấu đá nhau, còn mấy đoạn tình cảm thì hơi nát, các thím đọc đừng ném đá! chủ yếu là thỏa mãn cái thú viết cung đấu! huy huy =))..........................................................................................................................................Văn ánTôi bất đầu từ 1 cô gái hái dâu, rồi qua bao sóng gió bước lên ngôi vị Thái Hậu. Đúng! Tôi chưa bao giờ là Hoàng Hậu, tôi cũng nghĩ mình sẽ yên phận làm 1 vị cung phi tự tại. Vậy mà số phận đã phó mặc tôi bước lên Phượng ngai như thế! Vốn dĩ từ ngày bước chân vào hoàng cung này, tôi đã chẳng thể quay đầu rồi....…
Cũ kĩ vốn dĩ để cất đi Cất tận con tim, tận đáy lòng Để bước tiếp trên đường đời đầy chông gai, Để khi nhìn lại ta mỉm cười đầy nhẹ nhõm Tất cả đã NHẠT PHAI Dù ai ĐÚNG ai SAI Cũng chẳng thể QUAY LẠI…
Có hai người đàn ông bước vào cuộc đời tôi. Một người âm thầm mà lặng lẽ. Một người đột ngột xuất hiện khiến tôi có chết cũng không quên được. Cuộc đời này tôi yêu 2 người đàn ông. Một người hiền lành, chất phát và anh yêu tôi bằng cả mạng sống. Một người hung hãn, độc tài, khiến tôi vừa hận vừa yêu. Tôi - Lam Anh-25 tuổi, nhưng đã trải qua một cuộc sống như những người có tuổi đời hơn 50.Giờ đây, lúc này tôi mệt mỏi, tôi đã trốn chạy nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tôi muốn quên đi tất cả, tôi muốn mình làm lại từ đầu.…
Cô một nữ nhân mạnh mẽ, xinh đẹp, kiêu căng xem mình là tâm điểm của vũ trụ, "trên đời này thứ gì Vương An Phách này không có đuợc cơ chứ"....Cho đến khi cô gặp đuợc anh, cô mới biết đuợc rằng có những thứ cô dùng tất cả mọi thứ cô có cũng không chiếm được, lần đầu tiên trong đời cô khóc, khóc một cách thê lương, đau đớn tận tim gan, "tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, nhưng đến cuối cùng anh lại không tin em cơ chứ, còn cô ta chỉ dùng một chút thủ đoạn thì anh liền tin ngay" tim cô đau đến nỗi chỉ mong nó thôi ngừng đập, thế giới này không còn anh, cô không còn gì cả, cô không muốn sống những ngày tháng cô độc như truớc đây nữa. Nhưng cô không biết rằng đằng sau đó có rất nhiều bí mặt, cô chưa từng được biết.Trích:" Lâm Gia Hiên nhìn xem hôm nay em làm gì cho anh này" Cô cười rạng rỡ duới tia nắng buổi sớm mai, đôi mắt lấp lánh, ngón tay thon dài quấn đầy băng gạt chìa ra hộp cơm còn ấm nóng cho anh.Anh đón lấy, liết về phía tay cô, một tia đau lòng lé lên trong tim " bàn tay trái chưa kịp giấu đi của cô cho thấy, cô đã bị rất nhiều thuơng tích khi nấu ăn cho anh, không nỡ để cô thất vọng, anh cố tỏ vẻ ăn rất ngon miệng, nhưng thật ra chúng còn khó ăn hơn cả món đồ đã bị thiu, nhưng trên guơng mặt hoàn mỹ ấy lại ánh lên tia ấm áp, cô vì anh bắt đầu thay đổi.…
Mơ hồ nhưng ngọt ngàoLãng mạn nhưng thực tếĐẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mong manh dễ vỡ như những hạt sương mờNồng nhiệt đến say mê nhưng lại đau khổ trong tuyệt vọngDễ dàng ghen tuông nhưng lại muốn chiếm hữu lấy Tức giận đột ngột nhưng lại giàu lòng vị thaBị phản bội một lần nhưng ao ước muốn tin tưởng thêm lần nữa Lời nói độc tàn nhưng hành động thì ấm áp chạm tới tâm canSẵn sàng hy sinh mà quên đi...cả lí trí...Thứ đó...chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Một cô gái mới bước vào tuổi mười sáu đôi mươi, suy nghĩ bồng bột và ngông cuồng bởi sức xanh của tuổi thanh niên. Cô gái nhỏ mới nhập học đã bị hớp hồn bởi một chàng trai có danh tieng trong và ngoài xã hội. Kể từ đó, nàng học sinh này đã thay đổi..."Cậu nổi tiếng, cậu có nhiều tài năng, cậu sắc xảo, mãnh mẽ và tinh tườm, và trong mắt tớ cậu...cực kì đẹp trai. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, dễ thương vây quanh. Họ tot hơn tớ, giỏi giang hơn tớ. Như vậy tớ sẽ không có cửa...Nhưng cậu biết không, tớ vẫn còn sức chinh phục cậu đó! Để một ngày nọ, tớ đủ can đảm, đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói rằng: " Lâm Trung Kiên! Cao Thuỳ Dương tôi...là người thích cậu."…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
-" vốn dĩ ta không nên tìm thấy nhau ở chốn nhân gian này , chắc là do ông trời thích trêu ngươi nên mới khiến ta ở cạnh nhau" - lần đầu viết nên có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm, nếu có góp ý thì hãy nhẹ nhàng nhé tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi - đừng xem chùa tôi buồn đấy (˘・_・˘)…
Bài viết này không mang tính kích dục. Nếu đã bước vào thì bạn hãy đọc hết nó. Để chiêm nghiệm về những yêu đương, về đúng hoặc sai.Anh vẫn cứ nạt em. Như tát. Trong điện thoại. Cứ như em làm một ***không bằng. Ngon thì bao em đi, cả đời.Em không phải là gái, nhưng em ngủ với anh. Dần dà, từ một đứa con gái ngoan hiền, em đã trở thành một người đàn bà hư lúc nào không hay. Anh thì vẫn cứ đi đi về về với rất nhiều đứa con gái như em. Mà không, họ cũng khác em. Họ đâu có yêu anh, nhưng vẫn ngủ với anh. Họ xinh đẹp sắc xảo, thậm chí còn quỷ quyệt. Còn em, em chỉ là một đứa con gái bình thường, không son phấn nhiều, và chỉ yêu mỗi một mình anh.Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình - ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng "Yêu là cho nhau tất cả" . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau. Anh mân mê. Em sân si. Nhiều lúc em tự hỏi : Tình yêu này là gì vậy anh ? Là những lần thỏa mãn chung đụng xác thịt hay đáp ứng yêu cầu nhục thể cho nhau ?Anh là gì , là gì, là gì ? Mà gọi thì em phải đến ! Anh là một người rất quan trọng trong trái tim em.Em là gì, là gì, là gì ? Mà phải nhiều lần bị anh giày vò thân xác ! Hay em trong anh, chỉ là một đứa con gái hư nhơ đục, phong trần.Em không chịu nổi nữa, những lần quấn lấy nhau đến phát chán. Em thấy kinh tởm chính mình. Khinh miệt bản thân bởi vì em hư hỏng quá. Hư hỏng vì yêu anh.Nhưng. em không biết nữa, em không muốn rời xa anh, bởi vì em biết, anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng, và vẫn luôn hi vọng rằng : Biết đâu đấy, một ngày nào đấy ....…
Ryu Minseok phát hiện cậu có thể nghe được suy nghĩ của người khác khi chạm vào họ, nhưng mà năng lực này chỉ có thể sử dụng cho duy nhất người đó... Tại sao lại là người đó chứ?- Nhân vật chính:Ryu "Keria" MinseokLee "Gumayusi" Minhyung- Nhân vật liên quan:Lee "Faker" Sanghyeok Kim "Deft" Hyukkyu Moon "Oner" HyeonjoonChoi "Zeus" WoojeHong "Pyosik" Changhyeon...Lưu ý: Nhân vật là của chính họ, mọi thứ đều là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực 🫵…
em xuất hiện như một phép màu tô đậm lên cuộc đời anh. Nhưng cớ sao em lại tự tiện bước vào rồi lại rời đi mà không nói lời nào hả em. Nhưng một lần nữa em lại xuất hiện, em lại cứu vớt anh từ vực thẳm đi lên. Em là ai mà để anh lại nhớ nhung như thế? Trái tim anh không còn gì để cứa vào nữa rồi. Nỗi đâu gì anh cũng trải chỉ riêng nỗi mất em là anh sợ.…
Tiết trời dần trở nên lạnh hơn, tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn. Trong căn phòng chứa đầy vẻ ảm đạm, Khiêm vươn tay nhẹ nâng lọn tóc đã dài của tôi, anh nói:" anh thích em, thích tất cả những gì thuộc về em".Dứt lời, Khiêm nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt màu nâu đậm của anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt anh dịu dàng lắm. Cứ thế, anh nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, nghiêng đầu, tôi biết anh định làm gì và tôi sẽ để anh làm điều đó.Một buổi chiều mưa rơi, chúng tôi hôn nhau trong căn phòng đầy ảm đạm.…
uk hi độc giả?tôi là Zar tác giả của bộ truyện này cũng như là người đã viết ra nó , hm ,truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad 0 đăng tải trên những app khác!!xin đừng mang nó đi nơi khác hoặc lấy ý tưởng khi chưa được sự cho phép của tôi!Đây là những thứ tôi muốn nói khi bắt đầu vào câu chuyện, xin cảm ơn.@zar_____________________________________________________________________-ngày XXX tháng XXX năm XXX-Tại lớp XX , lớp mà cô nàng nv chính hay được gọi là Merin- Hejiza Merin đang học .___________________________________________________________________..................................Thời gian cứ trôi qua thật nhanh chẳng mấy thầy đã kiểm tra gần xong cả lớp rồi.-Lớp ta chuyển sang học bài mới mai tôi lại kiểm tra tiếp____________________________________________________________reng reng reng-hết giờ rồi à lớp về nhà nhớ học bài cũ hiểu chưa.Mai kiểm tra ai 0 học bài cũ chép 50 lần-vâng_________________________________________________________________-buồn ngủ thật..........em chìm vào rất ngủ căn phòng từ từ trở lên im lặng,toát lên vẻ âm u.phòng của em cả 4 bức tường đều là màu đen tạo cảm giác vắng vẻ cô đơn .____________________________________________________________.............................................................................................................................________________________________________________________________@zar…